Giờ nghỉ trưa.
Alice lao vào phòng nghỉ nhân viên, run rẩy chốt chặt cửa lại ngay khi ván gỗ vừa khép kín.
Một tiếng *“cạch”* vang lên — khô khốc và dứt khoát — như thể chính cô vừa tự tay đóng sập lại một cái bẫy nguy hiểm mà mình suýt chút nữa đã mù quáng sa chân vào.
Cô trượt dọc theo cánh cửa, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Toàn thân cô vẫn đang run lên bần bật. Không phải vì lạnh… mà vì sợ.
Sợ chính bản thân mình.
Alice ôm lấy đầu, hai bàn tay gầy guộc che kín gương mặt, cố kìm nén tiếng nấc đang trào lên tận cổ họng. Nhưng những tiếng nức nở vẫn vỡ ra, nhỏ nhẹ, đứt quãng, như tiếng thủy tinh rạn nứt từ tận sâu bên trong lồng ngực.
Cô đã yếu lòng.
Cô đã… run rẩy khuất phục trong vòng tay anh.
Chỉ vài phút trước thôi, cô đã phản ứng trước từng cái chạm của anh một cách đáng xấu hổ, như thể da thịt này đã hoàn toàn phản bội lại mọi sự kháng cự của lý trí. Như thể… cô vẫn còn yêu anh đến mức hèn mọn. Như thể… hàng vạn mũi dao anh từng đâm vào tim cô chưa bao giờ là đủ để giết chết thứ tình cảm độc hại này.
*"Chỉ một chút thôi. Xin em... cho anh tham lam một chút nữa thôi, Alice..."*
Giọng nói khàn đặc, van nài ấy vẫn văng vẳng bên màng nhĩ cô — ngọt ngào như thạch tín, thấm dần vào từng tế bào.
Hơi thở nóng hổi của anh như vẫn còn phả dọc theo vành tai. Bàn tay to lớn của anh như vẫn còn ấp ủ trên hõm lưng trần trụi của cô, nóng rẫy, ngang ngược và quen thuộc đến đáng sợ.
Trong đầu Alice không ngừng gào thét: *Dừng lại đi…! Đừng nhớ nữa!*
Nhưng vô ích. Mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ đàn hương của anh đã ngấm vào từng tấc da thịt cô, không cách nào gột rửa sạch.
Alice kéo cao cổ áo sơ mi, cắn chặt môi đến bật máu, cố che đi những dấu vết đỏ sẫm anh để lại trên cổ và xương quai xanh từ cái đêm điên rồ hôm trước. Những vết cắn mút nhức nhối ấy như những chiếc gông cùm tàn nhẫn, không ngừng chế giễu sự yếu mềm thảm hại của cô.
Cô đã tự hứa với bản thân bao nhiêu lần rằng sẽ vĩnh viễn không để anh có cơ hội chà đạp mình thêm nữa?
Vậy mà… chỉ một cái chạm.
Chỉ một ánh mắt bi lụy.
Chỉ một cái ôm siết chặt…
Cô đã suýt nữa tan chảy và dâng hiến tất cả cho anh thêm một lần nữa.
Alice ngẩng đầu lên, tựa gáy vào cửa. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má, trượt xuống thấm ướt cả mảng áo trước ngực.
Tại sao lại cứ phải là anh?
Tại sao cô không thể ngoan ngoãn rung động trước một người đàn ông trưởng thành, dịu dàng và tôn trọng cô tuyệt đối như Evan?
Tại sao cô lại cứ tự đâm đầu vào chỗ chết, yêu một người như Jonathan sâu đậm đến mức này?
Một "ông chủ thỏ trắng" với vẻ ngoài hoàn mỹ như thiên sứ giáng trần, nhưng bên trong lại là một hố đen tàn nhẫn chuyên nuốt chửng trái tim kẻ khác. Một thế giới đầy rẫy sự chiếm hữu độc hại mà cô vĩnh viễn không thể thích nghi… nhưng khốn nạn thay, cũng vĩnh viễn không thể dứt bỏ.
***
Cách đó không xa.
Jonathan đang bước vội dọc theo hành lang dẫn đến phòng nghỉ nhân viên.
Anh muốn tìm Alice. Muốn quỳ xuống xin lỗi cô vì sự mất kiểm soát của mình trong kho lạnh ban nãy.
Nhưng khi vừa đến gần, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Từ sau cánh cửa gỗ khép kín, anh nghe thấy tiếng khóc.
Những âm thanh sụt sùi nhỏ nhẹ, đứt quãng, cố tình bị đè nén lại... nhưng lại mang sức sát thương khủng khiếp, xuyên thẳng qua lớp gỗ dày, đâm thủng trái tim anh.
Bàn tay đang giơ lên định gõ cửa của Jonathan khựng lại giữa không trung… rồi từ từ rũ xuống, buông thõng bên hông.
Lồng ngực anh như bị ai đó dùng kìm sắt bóp nát bét.
Alice đang khóc.
Vì anh.
Vì chính bàn tay khốn nạn của anh vừa ngang ngược chạm vào cô, ép sát cô vào lồng ngực mình chỉ vài phút trước — bằng tất cả sự khao khát điên cuồng nhất của một kẻ đang chết đói.
Khi đó, anh tự huyễn hoặc rằng mình đang dỗ dành cô… nhưng thực chất, anh chỉ đang dùng sự yếu đuối của bản thân để ích kỷ cưỡng ép cô thêm một lần nữa.
Jonathan tựa trán vào bức tường lạnh buốt cạnh cửa.
Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, hằn lên những đường gân xanh đáng sợ. Hơi thở anh đứt quãng, nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng anh không dám phát ra dù chỉ là một tiếng thở mạnh.
Anh không còn tư cách để mở cánh cửa này.
Anh biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Mới đêm qua thôi, cô đã tha thứ cho anh một lần.
Cô đã bỏ qua sự tàn nhẫn của anh để kéo thân xác tàn tạ, ướt sũng của anh vào nhà. Cô đã cởi áo ướt cho anh, đắp chăn cho anh, nhường giường cho anh nằm, còn bản thân mang theo thân thể đang sốt cao co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Vậy mà anh đã đền đáp cô bằng thứ gì?
Bằng dục vọng. Bằng bạo lực. Bằng sự ép buộc đến mức khiến cô hoảng loạn gào thét van xin.
Lần nào cũng vậy. Anh lấy danh nghĩa tình yêu để tước đoạt sự an toàn của cô.
Lần nào cũng vậy... người phải trốn vào một góc khóc lóc trong tủi nhục, luôn luôn là cô.
Jonathan lùi lại một bước.
Rồi hai bước.
Ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa đóng kín lần cuối, rồi lặng lẽ xoay người, lê bước rời đi như một bóng ma.
Anh không đáng để cô yêu.
Không xứng đáng nhận được sự tha thứ.
Và càng không có tư cách đứng ngoài cánh cửa này để giả vờ làm một kẻ tổn thương chờ cô mở lòng.
Nhưng, ông trời ơi…
Anh vẫn yêu cô.
Yêu đến điên cuồng. Yêu đến mức hít thở cũng thấy đau đớn.
Và anh biết rất rõ — từ giây phút này trở đi, nếu cuộc đời anh vĩnh viễn mất đi Alice… thì thế giới rực rỡ ngoài kia đối với anh, cũng chẳng khác nào một bãi tha ma.
***
Jonathan bước đi trong hành lang vắng lặng của Bunny Brew. Tiếng đế giày da gõ xuống nền gạch từng nhịp khô khốc, cô độc như tiếng vọng lại từ chính lồng ngực rỗng tuếch của anh.
Anh đẩy cửa bước vào văn phòng.
Căn phòng kính quen thuộc, sang trọng giờ đây lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt đến lạ thường. Những bức tường từng chứng kiến bao quyết định lạnh lùng, bao tham vọng kiêu hãnh, bao tiếng cười ngạo nghễ của ông chủ thỏ trắng… giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến rợn người.
Jonathan ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da, gục đầu lên hai cánh tay vắt chéo trên mặt bàn.
Mùi cà phê rang đậm và mùi giấy tờ mực in vẫn ở đó — thứ mùi của quyền lực và lý trí. Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng trước một thứ hương thơm khác đang bám riết lấy từng tế bào thần kinh của anh.
Mùi hương của Alice.
Nhẹ nhàng. Thanh khiết. Và xót xa.
Anh nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một thước phim quay chậm về ký ức ào ạt ập về như một cơn lũ càn quét qua não bộ.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên cô bước vào cửa hàng xin việc. Một cô bé chuột lang nhút nhát, giấu đôi mắt bối rối sau cặp kính dày cộp, hai tay ôm khư khư cuốn sổ tay trước ngực như sợ bị ai cướp mất. Vụng về, ngốc nghếch, nhưng ánh nhìn trong veo sùng bái ấy đã lập tức kích thích thú vui trêu chọc của một kẻ đi săn như anh.
Anh nhớ những buổi sáng cô lén lút đặt hộp sữa chua vị dâu vào ngăn mát tủ lạnh riêng của anh. Nhớ những lần cô lắp bắp đến mức cắn phải lưỡi khi anh cố tình kề sát tai cô nói chuyện. Nhớ cả đôi má phúng phính ửng hồng đỏ lựng lên dưới ánh đèn vàng của quán mỗi khi bị anh trêu ghẹo.
Và rồi... thước phim chuyển màu u tối.
Anh nhớ lại những lần chính anh đã đâm nát trái tim cô.
Những lời nói vô tâm, lạnh nhạt.
Cái quay lưng tuyệt tình trong đêm mưa, đóng sầm cửa lại để bỏ mặc cô bên ngoài cùng với bóng tối.
Sự tàn nhẫn khi anh mang một người phụ nữ khác về nhà, ném tình cảm thuần khiết của cô xuống bùn lầy.
Tất cả những giọt nước mắt mà cô đã cố giấu... đều là tuyệt tác do một tay anh tạo ra.
Jonathan thở hắt ra một hơi nặng nề, lồng ngực đau nhói như bị xé rách.
Anh đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa sổ kính sát trần.
Trời bên ngoài vẫn đang chuyển mây xám xịt, âm u như một vết thương mưng mủ chưa lành. Dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi dưới phố, từng ánh đèn pha le lói rẽ màn sương mờ mịt... nhưng không một thứ ánh sáng nào có thể chiếu tới được vực thẳm trong lòng anh lúc này.
Anh có tất cả.
Nhan sắc. Sự nghiệp. Tiền bạc. Quyền lực.
Nhưng người con gái duy nhất anh khao khát được ôm vào lòng… lại đang trốn tránh anh, khóc nức nở sau một cánh cửa đóng kín.
Jonathan xoay người lại.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khung ảnh nhỏ đặt ngay ngắn ở góc bàn làm việc.
Trong bức ảnh được chụp trộm từ dịp sinh nhật quán năm ngoái, Alice đang mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, trong sáng và vô lo vô nghĩ đến mức khiến cả căn phòng dường như bừng sáng. Đôi mắt nâu cong lên như vầng trăng non, hai má phúng phính hồng hào ngập tràn sự sống.
Trong bức ảnh đó, không có sự sợ hãi. Không có sự phòng bị hay những vết thương rỉ máu.
Chỉ có sự dịu dàng thuần khiết mà anh từng ngu ngốc nghĩ rằng: Mình có thể dễ dàng chạm tới và sở hữu nó bất cứ lúc nào mình muốn.
Jonathan run rẩy đưa tay lên.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé trong khung hình, cẩn trọng và nâng niu như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực, nụ cười ấy sẽ vỡ tan. Anh miết nhẹ lên tấm kính, khao khát được xuyên qua sự lạnh lẽo này để chạm vào làn da ấm áp của cô thêm một lần nữa.
Nhưng lớp kính vẫn ở đó.
Lạnh ngắt. Vô tình. Cứng nhắc.
Ngăn cách anh và cô.
Giống hệt như những tổn thương tàn độc mà anh đã gây ra, đang hóa thành những bức tường thành kiên cố nhất, vĩnh viễn nhốt cô lại bên trong để bảo vệ cô... khỏi chính con quái vật mang tên anh.