Sáng thứ Hai.
Những tia nắng đầu tuần yếu ớt xuyên qua lớp kính mờ của Bunny Brew, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa. Mùi cà phê rang mới hòa lẫn với hương vanilla và bơ sữa ấm nóng lan tỏa khắp không gian, tạo nên bầu không khí quen thuộc của một ngày làm việc mới.
Alice đang đứng trước tủ trưng bày, cúi người sắp xếp và kiểm tra hạn sử dụng trên từng chiếc bánh ngọt. Đôi tay cô thoăn thoắt, đều đặn, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không bình yên như vẻ ngoài. Những ký ức hỗn loạn, điên rồ về đêm hôm trước vẫn còn vương vấn trong tâm trí, sắc nét và nóng hổi như vừa mới xảy ra.
Bỗng—cánh cửa phòng nghỉ phía sau lưng cô mở ra.
Không cần quay lại, Alice cũng biết là ai.
Tiếng đế giày gõ nhẹ xuống sàn. Hơi thở đó. Và mùi hương ấy—một thứ mùi xà phòng dịu nhẹ xen lẫn hương bạc hà và gỗ đàn hương, quen thuộc đến phát đau. Thứ mùi đã từng khiến tim cô rung động, cũng là thứ từng nhấn chìm cô xuống đáy vực tuyệt vọng.
Jonathan.
Alice hít một hơi thật sâu, ép lưng mình thẳng lên, cố giữ cho đôi tay không run rẩy như thể sự xuất hiện của anh chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng thực chất, từng thớ cơ trên cơ thể cô đều đang căng lên, cảnh giác tột độ.
“Xin lỗi,” Anh lên tiếng. Giọng anh trầm đục hơn bình thường, mang theo chút khàn khàn rệu rã sau cơn sốt đêm qua. “Anh cần lấy một vài tập hồ sơ ở kệ bên trong.”
Alice khẽ gật đầu, nghiêng người né sang một bên, cử chỉ dứt khoát và lạnh nhạt:
“Sếp cứ tự nhiên.”
Cô cầm xấp tài liệu di chuyển sang quầy bên cạnh, cố tạo khoảng cách. Nhưng anh lại bước theo. Một nhịp. Hai nhịp. Bầu không khí chật hẹp sau quầy pha chế khiến bước chân anh như đang cố tình đồng bộ với cô, tạo thành một vũ điệu bức bối mà cô không hề mong muốn.
Alice nhíu mày quay đầu lại, định bước tránh đi chỗ khác, thì đúng lúc đó Jonathan lại cúi người vươn tay lấy hộp tài liệu trên kệ thấp.
*Cộc.*
Trán cô đập thẳng vào cằm anh.
“Ư.” Jonathan bật ra một tiếng rên khẽ, nhăn mặt ôm lấy cằm.
“Ái!” Alice giật lùi lại, xoa xoa trán, cả người mất đà loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau.
Anh vội vã vươn tay, vững vàng tóm lấy bả vai cô, kéo cô lại để giữ thăng bằng.
“Em vẫn bất cẩn như trước.”
Bàn tay anh đặt trên vai cô. Lực đạo rất nhẹ. Nhưng làn da Alice lập tức phản ứng như bị bàn ủi nung đỏ chạm vào. Một luồng điện chạy dọc từ điểm tiếp xúc, xẹt qua cánh tay, đâm thẳng xuống lồng ngực khiến tim cô đập trật nhịp.
Cô hất mạnh tay anh ra như bị phỏng:
“Làm ơn… đừng tùy tiện chạm vào tôi.”
Động tác của Jonathan cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt anh tối sầm lại—từ ngỡ ngàng chuyển sang đau đớn tột cùng. Một nỗi buồn bã sâu thẳm, rách nát hiện rõ trong đôi mắt xanh lam vốn từng luôn kiêu ngạo. Ánh nhìn bi thương đến mức Alice phải quay mặt đi thật nhanh để tránh bị nó đâm thủng lớp khiên phòng vệ của mình.
Cô vội vã lách qua anh, lao thẳng vào kho lạnh với cớ kiểm kê nguyên liệu để trốn chạy khỏi bầu không khí đang bòn rút dưỡng khí này.
Không gian bên trong kho lạnh buốt. Hơi lạnh thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh, nhưng trớ trêu thay, nó hoàn toàn không thể làm dịu đi cơn nóng hầm hập đang bốc lên trong lồng ngực cô.
Chưa đầy nửa phút sau, tiếng cửa kho lại vang lên.
Hơi lạnh cuộn trào, và bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy lại bước vào, chốt cửa lại.
“Sếp còn cần tìm gì trong này sao?” Alice cắn chặt môi, kiên quyết không quay đầu lại. Giọng cô cố tỏ ra sắc lạnh, nhưng âm cuối vẫn phản bội cô bằng một tia run rẩy lấp lửng.
Jonathan không đáp. Anh chỉ lặng lẽ bước đến gần—rất gần.
Hơi thở nóng hổi của anh phả xuống sau gáy cô, tạo ra một sự tương phản mãnh liệt với nhiệt độ âm của kho lạnh. Cô có thể cảm nhận rõ rệt lồng ngực anh đang phập phồng chỉ cách lưng mình vài centimet.
“Em còn nhớ không?” Anh thì thầm, giọng trầm ấm như ma thuật rót thẳng vào màng nhĩ cô. “Những ngày đầu tiên em mới đến cửa hàng. Em đứng ở đây sắp xếp đồ đến quên cả thời gian, người lạnh cóng. Anh đã pha cho em một tách cacao nóng, vì em cứ run bần bật trong chiếc áo hoodie xám…”
“Đừng nhắc nữa.” Alice nghẹn giọng, nhắm tịt mắt lại.
Ký ức ấy hiện về rõ ràng đến đau xót. Cảm giác được anh quan tâm, được anh chăm sóc, nụ cười dịu dàng anh trao… tất cả từng là giấc mơ đẹp nhất của cô, để rồi sau đó hóa thành những mảnh thủy tinh vỡ cứa nát tâm can cô.
Anh chậm rãi đưa tay, chạm khẽ vào bắp tay trần đang nổi da gà của cô. Chỉ một cái miết nhẹ, nhưng đủ để hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang.
“Bây giờ em thay đổi rồi. Em tự tin, rạng rỡ, mặc gì cũng rất đẹp. Nhưng… tại sao ánh mắt em khi nhìn anh lại buồn và lạnh lẽo đến thế này, Alice?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao tẩm độc xoáy thẳng vào tim cô.
Alice quay phắt lại, hất văng tay anh ra, định lách người xông ra cửa. Nhưng vì quá vội vàng và hoảng loạn, đế giày cô trượt một đường dài trên nền gạch ướt lạnh của kho đông.
Cơ thể cô mất trọng tâm, lao mạnh về phía trước.
Trong tích tắc khi cả người sắp ngã sấp xuống nền gạch cứng ngắc, một vòng tay rắn như thép đã kịp thời quấn lấy eo cô, giật mạnh cô giật ngược trở lại.
Lưng cô va mạnh vào kệ hàng lạnh buốt, nhưng phía trước, lồng ngực cô lại bị ép sát vào vòm ngực vững chãi, nóng rực của anh. Hơi thở Jonathan vội vã phủ xuống gò má cô. Nhịp tim của cả hai dội vào nhau, điên cuồng, đinh tai nhức óc như một bản nhạc hỗn loạn.
Mùi bạc hà nam tính xộc thẳng vào mũi Alice, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của cô.
Alice luống cuống đưa tay đẩy vào ngực anh, nhưng cánh tay trên eo cô lại càng siết chặt hơn, hoàn toàn giam cầm cô vào không gian giữa anh và kệ sắt.
“Buông tôi ra…” Cô lắp bắp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Em nên cẩn thận một chút, Alice.” Giọng anh khàn đặc, mắt khóa chặt lấy cô.
Cơ thể Alice run lên bần bật. Sự rung động khi bị anh ép sát thế này hoàn toàn phản bội lại lý trí của cô. Mỗi tấc da thịt chạm vào anh đều như bị điện giật, khiến tay chân cô tê dại, yếu ớt đến thảm hại.
Cô không đẩy anh ra được nữa.
Cô nhắm nghiền mắt lại… rồi từ từ mở ra.
Trong đáy mắt xanh thẳm của anh, cô nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình—một cô gái đang ngập tràn khao khát, giằng xé và đầy rẫy những vết thương chưa lành.
Cô nên tát anh. Cô nên hét lên.
Cô đã thề sẽ không bao giờ để anh có cơ hội chạm vào mình thêm một lần nào nữa. Phải học cách tự bảo vệ trái tim đã bị anh xé nát.
Nhưng khi cơ thể cô đang bị giam lỏng trong vòng tay anh, khi hơi thở rực lửa của anh lướt qua gò má cô giữa cái lạnh âm độ, thì toàn bộ lý trí phòng vệ đều bốc hơi như sương mù.
Bàn tay to lớn của Jonathan siết nhẹ lấy vòng eo cô. Lớp áo sơ mi mỏng manh hoàn toàn không đủ để ngăn cản nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào da thịt. Alice khẽ rùng mình, một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng.
“Alice…” Anh thì thầm.
Môi anh lướt sát vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cô như mất đi trọng lực. Alice đưa hai tay lên, định dùng sức đẩy lồng ngực anh ra. Nhưng khốn nạn thay, thay vì đẩy, những ngón tay nhỏ bé của cô lại vô thức cuộn lại, túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.
Như một kẻ sắp chết đuối đang bấu víu lấy cọng rơm duy nhất.
“Tránh… tránh ra…” Cô thều thào, giọng yếu ớt, mỏng manh đến mức tan ngay vào không khí lạnh.
Jonathan cúi xuống. Đôi mắt anh rực cháy một ngọn lửa cuồng loạn.
“Em bảo anh tránh ra… nhưng tay em… đang níu chặt lấy anh kìa, Alice.”
Alice sững sờ, giật mình nhìn xuống.
Trời ơi. Tay cô thật sự… đang bấu chặt lấy eo áo anh. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cô đang vô thức níu giữ người đàn ông này. Cơ thể cô đang gào thét sự khao khát mà lý trí cô luôn phủ nhận.
Jonathan nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng điên cuồng, pha lẫn sự hèn mọn và khao khát đến tận cùng.
“Em cũng mong chờ anh, có đúng không?”
Không để cô kịp há miệng phản bác, anh lập tức cúi xuống.
Lần này, anh tìm đến đôi môi cô.
Không bạo ngược. Không cưỡng ép như đêm qua.
Nó chỉ là một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và dè dặt như một cánh bướm đậu trên nhành hoa đang run rẩy. Nhưng chính trong sự nhẹ nhàng ấy lại chứa đựng cả một đại dương giằng xé và đè nén.
Môi anh hơi khô, mang theo mùi vị bạc hà quen thuộc. Alice định quay đầu né tránh, nhưng anh đã dời môi, thì thầm ngay sát khóe miệng cô:
“Chỉ một chút thôi. Xin em... cho anh tham lam một chút nữa thôi, Alice.”
Bàn tay đang đặt ở eo cô từ từ luồn vào dưới vạt áo sơ mi, chạm trực tiếp vào đường cong hõm lưng trần trụi của cô. Anh không tiến sâu hơn, không sờ soạng, chỉ áp lòng bàn tay nóng rực của mình lên làn da lạnh buốt của cô.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Alice nghẹn thở, toàn thân như bị ném vào lò lửa. Từng nhịp thở nặng nề, dồn dập của anh cọ xát vào ngực cô khiến không khí trong kho lạnh trở nên đặc quánh dục vọng.
Mùi hương của anh bao trùm lấy cô, xâm chiếm mọi tế bào. Vừa quen thuộc vừa nguy hiểm. Vừa đau đớn vừa mê hoặc.
Alice há miệng thở dốc.
Cô biết… mình phải dừng chuyện điên rồ này lại ngay lập tức.
Nhưng khi môi anh trượt từ khóe miệng xuống vành tai cô, hàm răng anh khẽ cắn nhẹ lên dái tai cô, đầu lưỡi ướt át lướt qua một đường... một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vô thức bật ra khỏi cổ họng cô.
Âm thanh ám muội ấy dội vào vách tường nhôm lạnh lẽo, làm chính Alice cũng phải kinh hoàng sợ hãi. Cô đang làm cái quái gì thế này? Cô đang tận hưởng sự đụng chạm của kẻ đã chà đạp mình sao?!
Cơn nhục nhã trào dâng. Ngay lập tức, Alice bừng tỉnh.
Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh Jonathan ra, lùi thẳng về phía sau cho đến khi lưng va mạnh vào giá để hàng. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực mình như để che đậy trái tim đang đập loạn xạ, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh như nhìn một con thú dữ.
“Không… không được… Đừng làm thế này nữa… Tôi xin anh!” Cô gào lên, nước mắt chực trào.
Jonathan bị đẩy lùi lại vài bước. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở dồn dập. Đôi mắt anh xót xa nhìn cô, bờ môi mấp máy như muốn nói ngàn vạn lời giải thích, xin lỗi, và yêu thương—nhưng tất cả đều nghẹn đắng nơi cổ họng.
Anh vừa làm cô hoảng sợ. Lại một lần nữa.
Alice không cho anh cơ hội mở miệng. Cô quay ngoắt người, mở tung cửa kho lạnh và lao ra ngoài như trốn chạy khỏi một đám cháy. Đôi giày gõ lộp cộp trên nền gạch, vội vã, thảm hại.
***
Alice chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhân viên, khóa trái cửa lại.
Cô vặn vòi nước bồn rửa mặt đến mức lớn nhất, hứng từng vốc nước lạnh ngắt hắt liên tục lên mặt mình. Tiếng nước chảy ào ào lấp đi tiếng thở dốc nghẹn ngào của cô.
Ngước mắt lên nhìn vào tấm gương trước mặt, Alice hoảng hốt khi thấy hình bóng phản chiếu của chính mình.
Gương mặt đỏ bừng. Đôi môi sưng mọng, ướt át. Ánh mắt long lanh chứa đầy sự hoang mang và khao khát chưa kịp tàn lụi.
Cô trông y hệt một người phụ nữ vừa bị kéo vào một cuộc hoan ái vụng trộm.
"Mày bị điên rồi Alice..." Cô run rẩy bấu chặt mười ngón tay vào mép bồn rửa bằng sứ. "Tỉnh lại đi! Anh ta chỉ đang vờn mày thôi... Đừng để cơ thể khốn nạn này phản bội mày thêm lần nào nữa!"
Cô cắn chặt môi đến rỉ máu, đứng trong nhà vệ sinh mất gần hai mươi phút để chờ cho nhịp tim và sắc mặt dịu lại.
Khi đẩy cửa bước ra ngoài khu vực quầy pha chế, Alice đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô đinh ninh rằng Jonathan sẽ lại đợi cô ở góc quầy, sẽ lại dồn ép cô bằng những ánh mắt bi lụy hoặc những lời giải thích nghẹn ngào. Cô đã nạp sẵn vỏ bọc nhím đầy gai nhọn để cự tuyệt anh.
Nhưng... anh không hề đứng ở đó chặn cô.
Jonathan đang đứng ở vị trí máy pha Espresso. Anh đã đeo tạp dề vào. Khi thấy cô bước ra, động tác đánh sữa của anh chỉ khẽ khựng lại một nhịp.
Anh không lao tới. Không dồn ép cô.
Trái lại, khi Alice đi đến gần để lấy order của khách, Jonathan chủ động lùi lại một bước dài, nhường cho cô một khoảng không gian vô cùng rộng rãi, tuyệt đối không để vai áo hai người vô tình chạm vào nhau.
"Đơn này anh làm xong rồi." Anh đặt ly Latte lên khu vực nhận đồ uống, giọng điệu bình tĩnh, trầm ổn, không còn sự điên cuồng bức bối như trong kho lạnh ban nãy.
Anh không nhìn cô, chỉ chú tâm lau sạch mặt quầy.
"Em vào phòng nghỉ uống chút nước ấm đi. Sắc mặt em không tốt. Ca này cứ để anh đứng quầy cho."
Alice ngớ người. Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh.
Sự nhượng bộ và lùi bước đột ngột này của Jonathan hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Anh không ép cô nói chuyện. Không cố chạm vào cô. Không ném cho cô những ánh nhìn bi lụy ép buộc cô phải thương xót.
Anh đang... cho cô không gian để thở.
Jonathan xoay lưng lại, tiếp tục nhận đơn hàng từ khách mới bằng thái độ chuyên nghiệp, hoàn hảo của một ông chủ. Chỉ có bàn tay đang siết chặt lấy chiếc khăn lau đến mức nổi gân xanh mới tố cáo sự nhẫn nhịn và kiềm chế tột độ đang gào thét bên trong anh.
Alice đứng thẫn thờ nhìn tấm lưng vững chãi của anh, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ.
Một Jonathan dùng sự lạnh lùng và kiêu ngạo để chà đạp cô — cô có thể hận.
Một Jonathan dùng bạo lực và sự cưỡng ép để nhốt cô lại — cô có thể sợ hãi mà chạy trốn.
Nhưng một Jonathan biết cúi đầu, biết kiềm chế bản năng dã thú của mình, cắn răng lùi lại chỉ để đổi lấy cho cô sự an toàn và thoải mái...
Alice cay đắng nhận ra, phiên bản này của anh, mới chính là thứ vũ khí chí mạng nhất đang từ từ đập nát bức tường băng giá mà cô đã tuyệt vọng xây lên quanh trái tim mình.