Alice vẫn quay lưng về phía Jonathan.
Bàn tay cô siết chặt vạt áo đã nhàu nhĩ, nơi làn da bên dưới vẫn còn nóng rát vì những dấu vết bạo ngược anh vừa để lại. Những vết hằn đỏ trên cổ, trên vai, trên ngực vẫn âm ỉ như bị lửa thiêu, không ngừng nhắc nhở cô về ranh giới đáng sợ mà cô vừa suýt bị kéo qua. Cổ họng cô khô rát, từng nhịp thở nặng nề tựa như có một tảng đá tảng đè ép lồng ngực.
Cô không muốn khóc nữa.
Nhưng thứ chất lỏng mặn chát nơi khóe mắt vẫn không chịu nghe lời.
Sau lưng cô, không gian tĩnh mịch bỗng bị xé rách bởi một tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhưng không phải của cô.
Tiếng gió lạnh thốc qua khung cửa sổ hé mở, mang theo một âm thanh rất khẽ, rất vụn vỡ — tiếng thở run rẩy, khàn đục của một người đàn ông đang khóc.
Alice vô thức quay đầu lại.
Jonathan… đang ngồi gục đầu trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo.
Bóng lưng rộng lớn của anh cuộn tròn lại, cô đơn và thảm hại dưới ánh đèn ngủ vàng vọt từ góc phòng. Vẫn đẹp như một bức tượng thiên sứ rơi xuống trần thế — nhưng khuôn mặt thì đẫm nước mắt, méo mó vì nỗi đau tột cùng. Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má xám xịt, rơi xuống thấm ướt cả mảng áo sơ mi đã nhàu nát.
Anh… đang khóc.
Khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tự tay đập vỡ món đồ chơi quý giá nhất của đời mình.
Jonathan từ từ ngước đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm lên nhìn cô. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, trong ánh nhìn ấy chứa đựng một sự ân hận vỡ vụn, như thể ngọn lửa tội lỗi đang thiêu rụi chính tâm can anh.
“Anh… không cố ý… Anh… anh tưởng ‘em’ đó… chỉ là một giấc mơ của anh…”
Giọng anh khản đặc, mỗi chữ rặn ra như bị xé nát từ lồng ngực.
Trong mơ?
Vậy là trong giấc mơ của Jonathan, anh cũng khao khát chiếm đoạt cô, muốn làm những chuyện xấu hổ đó với cô sao?
Anh ta khao khát cô đến vậy ư?
*Nói dối…! Đều là lừa đảo…!*
Alice siết chặt tay, móng tay găm sâu vào da thịt. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, rỉ máu vì vừa đau đớn vừa tủi nhục. Máu dồn lên mặt nóng bừng, nhưng sống lưng lại lạnh toát.
Dù lời anh nói là thật hay giả, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Trái tim rách nát này không còn sức để phân tích bất kỳ lời biện minh nào từ anh nữa.
Alice hít sâu một hơi. Lồng ngực phập phồng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn. Cô kéo vạt áo rách bươm che kín ngực, quấn vội tấm chăn mỏng quanh người rồi loạng choạng bước về phía cửa phòng. Đôi chân trần của cô lạnh buốt trên nền gạch, nhưng cô không còn cảm nhận được cái lạnh đó nữa.
Cô không dám nhìn Jonathan thêm một giây nào. Giọng cô cất lên khàn khàn, mệt mỏi đến cạn kiệt:
“Anh vẫn còn đang sốt… nghỉ cho khỏe đi. Sáng mai rồi hãy rời khỏi đây.”
Cô dừng lại một nhịp, âm điệu lạnh lẽo và xa lạ:
“Tôi không sao… và anh cũng đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Giữa chúng ta chưa vượt quá giới hạn cuối cùng. Hãy coi như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, và quên nó đi.”
Từng chữ được thốt ra bình tĩnh đến mức tuyệt tình. Đó không phải là sự tha thứ — đó chỉ là vách ngăn tự trọng cuối cùng mà cô cố giữ lại cho chính mình.
Alice bước ra ngoài, khép nhẹ cửa lại.
Tiếng chốt cửa *cạch* một tiếng rất khẽ, nhưng đối với Jonathan, nó nổ vang như một tiếng sét đánh ngang tai, tàn nhẫn phán quyết tử hình cho linh hồn anh.
Phía sau cánh cửa đóng kín ấy, anh vẫn ngồi bất động như một pho tượng phế tích giữa căn phòng tối. Bóng anh đổ dài trên sàn, câm lặng và cô độc đến thê lương.
Alice đứng ngoài phòng khách, tựa lưng vào tường trượt xuống. Cô không biết trong căn phòng kia anh có ổn không, có ngã gục hay mê sảng thêm lần nữa không.
Nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình quay lại.
***
Khi ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh rọi qua rèm cửa sổ phòng khách, Alice từ từ mở mắt.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mong manh, nhạt nhòa. Cổ họng cô khô rát như bị ai đó dùng giấy nhám cào xước. Cả người vẫn đau nhức, mỏi nhừ, đầu nặng trĩu như bị nhồi đầy chì.
Cô khẽ cựa mình, chợt nhận ra một chiếc chăn bông dày dặn, ấm áp đã được đắp ngay ngắn lên người cô từ lúc nào.
Sự ấm áp quen thuộc ấy... khiến ngực trái cô khẽ nhói.
Alice ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn nhà trọ nhỏ bé. Không gian yên tĩnh đến vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trên tường và tiếng chim sẻ lảnh lót ngoài ban công.
Cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng, rón rén bước đến phòng ngủ, khẽ đẩy cửa.
Chiếc giường trống không.
Chăn gối được gấp lại gọn gàng, vuông vức, lề lối đến mức trông như đêm qua chưa từng có ai nằm ở đó.
Jonathan đã đi rồi.
Không một tiếng động. Không một lời cãi vã hay níu kéo.
Alice buông thõng tay. Cô không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm… hay nên cảm thấy hụt hẫng.
Cảm giác bị ghì chặt xuống nệm. Những nụ hôn nóng rực mang tính chiếm đoạt. Đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn và vỡ vụn của anh trong đêm tối…
Tất cả vẫn in hằn trong trí óc cô, sắc nét và chân thực như thể chỉ vừa mới xảy ra vài giây trước.
Cô vô thức đưa tay chạm lên cổ mình.
Những vết hằn đỏ sẫm vẫn còn đó. Chưa kịp mờ đi. Vẫn nhói rát mỗi khi ngón tay lướt qua. Từng dấu tích trên da thịt như đang thì thầm nhắc nhở cô về ranh giới nguy hiểm mà cô suýt bị anh kéo xuống.
Alice bước ra ngoài khu bếp nhỏ, tâm trí lơ đãng.
Và rồi, bước chân cô khựng lại.
Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ ép ọp ẹp, có một túi giấy nhỏ được đặt ngay ngắn.
Mùi thơm của bánh mì sandwich nướng bơ và một ly trà gừng còn bốc khói mỏng phảng phất trong không khí, ấm áp và quen thuộc.
Bên cạnh cốc trà, là một mẩu giấy note màu vàng được gấp đôi.
Alice cầm mẩu giấy lên. Nét chữ trên đó quen thuộc, nhưng có phần xộc xệch, run rẩy, không còn mang vẻ bay bướm, điêu luyện như những dòng chữ ký duyệt trên giấy tờ cửa hàng của anh mỗi ngày.
*“Cảm ơn em vì đêm qua đã không bỏ mặc anh chết gục ngoài hiên nhà.*
*Anh xin lỗi vì những gì tồi tệ mình đã làm. Anh thực sự là một gã khốn.*
*Anh sẽ không bao giờ ép buộc em thêm một lần nào nữa.*
*Nhưng dù chỉ một chút thôi… xin em, đừng tước đi cơ hội để anh được làm lại từ đầu.”*
Alice nhìn đăm đăm vào những dòng chữ viết vội, cổ họng nghẹn đắng.
Một Jonathan ngạo mạn, quen thói hô mưa gọi gió, nay lại chọn cách rời đi lặng lẽ vào lúc rạng sáng. Không ồn ào. Không lấy sự yếu đuối của bản thân ra để làm phiền cô. Chỉ để lại một bữa sáng tự tay chuẩn bị và một lời thỉnh cầu dịu dàng đến xé gan xé ruột.
Nhưng trái tim cô… đã chằng chịt những vết nứt khâu vá rồi.
Cô không thể.
Cô không dám.
Cô sợ bản thân mình sẽ lại mù quáng đâm đầu vào chỗ chết thêm một lần nữa.
Alice cắn chặt môi, gấp mẩu giấy lại và nhét sâu vào ngăn kéo tủ bếp. Tiếng ngăn kéo đóng lại vang lên khô khốc, dứt khoát như một cái chốt khóa lại trái tim.
Hôm nay cô vẫn phải đến Bunny Brew làm việc như bình thường.
Cô không thể gục ngã.
Không thể vì một người đàn ông từng xem tình cảm của mình như trò đùa mà bỏ bê cuộc sống.
Dù đôi tay cô đang run rẩy.
Dù trong sâu thẳm lồng ngực, cô biết mình vẫn còn yêu người đàn ông tên Jonathan đó đến nhường nào.
***
Trong khi đó, ở một góc phố cách nhà Alice không xa.
Jonathan ngồi gục trong chiếc xe ô tô đỗ dưới tán cây sồi lớn. Động cơ xe đã tắt từ lâu.
Anh không hề chợp mắt suốt cả đêm qua.
Sau khi sự việc tồi tệ do chính phần "con" trong mình gây ra kết thúc, Jonathan như bị ném thẳng xuống tầng địa ngục sâu nhất của sự tự trách.
Anh đã suýt… bạo hành cô thêm một lần nữa.
Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản án tử hình không ngừng tua ngược: Đôi mắt Alice đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi môi run rẩy cầu xin, tiếng hét cự tuyệt thảm thiết của cô xé toạc màng nhĩ anh.
Chính ánh nhìn kinh tởm ấy đã tát cho anh tỉnh lại khỏi cơn mê loạn. Và cũng chính ánh nhìn ấy giáng cho anh một sự thật: Anh hoàn toàn không còn tư cách gì để mở miệng nói hai chữ "xin lỗi" với cô nữa.
Khi bước ra phòng khách lúc rạng sáng và nhìn thấy Alice ngủ thiếp đi trên chiếc đệm mỏng trải dưới sàn nhà — cuộn mình trong góc tường như một con thú nhỏ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân khỏi thế giới đầy rẫy tổn thương — Jonathan chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Khoảng cách vài bước chân ấy, bỗng chốc trở thành một vực sâu thăm thẳm không cách nào vượt qua.
Anh bước xuống sàn bằng đôi chân trần lạnh toát. Cảm giác buốt giá truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu khiến anh tỉnh táo hơn, cũng khiến anh cảm nhận rõ rệt sự khốn nạn của chính mình.
Căn bếp nhà cô nhỏ xíu, nhưng ấm áp lạ thường. Những chiếc chén sứ xinh xắn xếp ngay ngắn trên kệ, lọ hoa nhỏ cắm vài cành cúc tana đã hơi héo trên bàn. Sự ấm áp, giản dị ấy làm anh càng thêm hổ thẹn.
Anh luống cuống tìm bình đun nước, lóng ngóng pha tách trà gừng, đưa những lát bánh mì vào máy nướng bằng mười ngón tay còn run rẩy vì sốt. Từng động tác vụng về của một kẻ chưa từng phải hầu hạ ai, nay lại được thực hiện một cách cẩn trọng nhất. Như thể đây là cách duy nhất, hèn mọn nhất để anh có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm — dù anh thừa biết, vài lát bánh mì và một tách trà không bao giờ có thể tẩy sạch những nỗi ám ảnh mà anh vừa gây ra cho cô.
Một bữa sáng tự tay anh làm.
Và một tờ giấy note viết vội bằng sự chân thành trần trụi nhất moi ra từ đáy lòng.
Anh đặt nó lên bàn, rồi xách áo rời đi trước khi cô tỉnh giấc.
Bây giờ, ngồi trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi, Jonathan ngước nhìn lên ban công tầng ba khu trọ của Alice.
Những tia nắng đầu tiên của bình minh đã hắt lên cửa sổ phòng cô thứ ánh sáng vàng rực rỡ.
Anh muốn quay lại.
Muốn lao lên tầng ba, đập cửa, ôm chặt lấy cô.
Muốn quỳ gối thề độc rằng anh sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ để cô phải rơi một giọt nước mắt sợ hãi nào nữa.
Nhưng anh không thể.
Vì người con gái anh yêu… đang sợ hãi chính bản thân anh.
Người con gái anh dùng cả sinh mệnh để yêu, đã vì anh mà khóc cạn nước mắt, vì anh mà đứt từng khúc ruột, và đang phải trầy da tróc vảy để cố gắng xóa bỏ anh ra khỏi thế giới của cô từng chút một.
Jonathan nhắm nghiền mắt lại. Cơn gió sáng sớm lùa qua khe cửa kính xe đang hạ, mang theo hơi sương lạnh buốt tạt vào mặt anh, nhắc nhở anh rằng cơn ác mộng đêm qua hoàn toàn là sự thật.
Anh không biết phải làm sao để sửa chữa đống đổ nát này.
Chỉ biết một điều chắc chắn rằng, từ giây phút cất bước rời khỏi căn nhà ấy, anh đã không còn là Jonathan của trước kia nữa.
Không còn là kẻ ngạo mạn, ích kỷ.
Không còn là “ông chủ thỏ trắng” coi tình yêu là trò tiêu khiển.
Anh sẽ không cho phép mình thảm hại và mất kiểm soát như vậy thêm bất cứ lần nào nữa.
Anh sẽ học cách yêu cô lại từ đầu. Bằng sự tôn trọng. Bằng sự trưởng thành.
Vì bản thân anh.
Và vì Alice.