Alice choàng tỉnh, theo phản xạ đưa tay lên trán Jonathan để kiểm tra xem anh còn sốt hay không.
Bàn tay cô khẽ chạm vào làn da vẫn còn âm ấm, nhưng không còn nóng rẫy như hòn than ban nãy. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được thân nhiệt của anh đã bắt đầu hạ. Sắc mặt Jonathan không còn đỏ rực đáng sợ, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn. Dù vậy, dáng vẻ suy kiệt và mong manh của người đàn ông trước mắt vẫn khiến lồng ngực cô trĩu nặng.
Alice ngồi bên mép giường, cẩn thận kéo nếp chăn đắp lại cho anh. Đôi tay cô vẫn còn lưu lại chút run rẩy—dư âm của nỗi hoảng loạn khi phải tự mình lôi thân hình to lớn, ướt sũng và ngất lịm của anh từ ngoài cửa vào nhà.
*Đúng là đồ ngốc cố chấp...*
Cô cắn môi, khẽ thu tay về. Toàn thân cô cũng mệt mỏi rã rời vì cơn cảm lạnh. Cô định đứng dậy, quay về góc phòng ngả lưng xuống tấm đệm mỏng, chỉ mong được nhắm mắt lại một lát.
Bỗng—
“Đừng đi…”
Alice giật mình, quay phắt đầu lại.
Jonathan—người lẽ ra vẫn đang chìm sâu trong cơn mê—đột ngột mở mắt.
Đôi mắt xanh lam đỏ ngầu, vằn vện tơ máu nhìn chằm chằm vào cô. Giọng anh khàn đục, trầm thấp, như một tiếng nỉ non nghẹn ngào lạc lõng giữa đêm tối.
Và rồi, trước khi Alice kịp phản ứng, một bàn tay nóng rực như gọng kìm bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy cổ tay cô.
“Anh…?” Alice sững người, luống cuống cố gỡ tay anh ra. “Buông ra… tôi phải về chỗ ngủ…”
“Đừng rời xa anh nữa… Alice…”
Jonathan lặp đi lặp lại tên cô như một kẻ mộng du. Nhưng lực tay của anh lại mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một người đang ốm. Ánh nhìn của anh sâu hoắm, ghim chặt lấy cô như muốn giam giữ linh hồn cô vào đó.
Alice hoảng hốt vùng vằng, nhưng chỉ trong một tích tắc, anh dùng sức kéo mạnh. Mọi phương hướng như bị xé toạc.
*Bịch.*
Cả thân thể Alice mất đà, ngã nhào lên giường, ập thẳng vào lồng ngực nóng bỏng và rắn chắc của anh. Mùi đàn ông trưởng thành xộc thẳng vào khứu giác—mùi mồ hôi, hơi ấm của cơn sốt, và hương bạc hà pha gỗ đàn hương quen thuộc đến ám ảnh.
Cổ áo ngủ của Alice vì cú va chạm mà trễ xuống, làm lộ ra một khoảng vai trần. Cô hốt hoảng chống tay định bò dậy, nhưng tay anh đã ôm trọn lấy eo cô, ghì sát rịt vào người. Bằng một cú xoay người chớp nhoáng mang đậm bản năng dã thú, vị trí lập tức đảo ngược.
Anh ở trên. Cô bị đè chặt bên dưới.
“A… Jonathan! Anh làm cái gì vậy?! Buông ra!”
Alice vùng vẫy kịch liệt, cố thoát khỏi sức nặng đang đè ép mình. Nhưng cơ bắp Jonathan gồng lên dưới làn da nóng bừng, giam cầm cô gắt gao. Anh nhìn cô, đôi môi khô khốc hé mở, hơi thở gấp gáp phả ra thứ thèm khát và tuyệt vọng đến điên dại.
“Là em… đúng là em rồi, Alice… May quá, em vẫn đang ở đây…” Giọng anh nỉ non, vỡ vụn như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. “Anh thấy em cứ quay lưng bỏ đi… Em không còn đỏ mặt vì anh, không còn cười với anh nữa… Anh sợ lắm…”
“Jonathan… anh sốt đến mê sảng rồi! Tỉnh lại đi!”
Alice quay mặt đi, né tránh hơi thở của anh. Nhưng tim cô đập dồn dập như trống trận. Cơ thể cô run lên bần bật—không chỉ vì hoảng loạn, mà vì một cảm giác tội lỗi đáng sợ đang dần trỗi dậy. Những nơi anh chạm vào đều như có dòng điện chạy qua, nóng bỏng và xót xa.
Jonathan cúi đầu, ép cô phải đối diện với mình. Môi anh lướt dọc theo vành tai cô, thì thầm những lời cầu xin đứt quãng:
“Cho anh chạm một chút thôi… chỉ một chút thôi… Để anh biết em là thật… Để anh biết anh chưa mất em…”
“Jonathan— Không!”
Cô đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng vô ích.
Một nụ hôn nóng rẫy, mang theo sự chiếm đoạt hoang mang bất ngờ rơi xuống cổ cô.
Alice rùng mình. Nước mắt ứa ra. Nỗi sợ hãi trào dâng khi trái tim vốn đã chắp vá của cô lại bị anh ngang nhiên cào xé.
“Jonathan… dừng lại…” Cô thở dốc, giọng nghẹn ứ.
Nhưng hai tay anh đã khóa chặt cổ tay cô ép xuống nệm. Đầu anh vùi vào hõm cổ cô, đôi môi nóng rực không ngừng mút mát làn da trắng nõn, cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến cô nhói lên tê dại.
Cô giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể mềm mại của cô lại càng ma sát, ép sát vào anh hơn.
Cảm giác nhục nhã, hoang mang cuộn trào trong lồng ngực Alice.
Cô đã từng thức trắng đêm chỉ để mong chờ một cái chạm từ anh. Từng ngây ngốc ảo tưởng khi anh vuốt tóc mình. Vậy mà bây giờ—chính đôi tay ấy lại đang dùng bạo lực để khống chế cô, chính đôi môi ấy đang cướp đoạt cô trong lúc cô muốn trốn chạy nhất.
“Alice… đừng biến mất…”
Jonathan mất đi lý trí. Nụ hôn của anh trượt từ cổ xuống bầu ngực đang phập phồng sau lớp áo ngủ. Một tay anh luồn vào trong, thô bạo đẩy cao lớp vải lên tận cổ, để lộ ra làn da đang ửng đỏ vì kích thích.
Alice sững sờ, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng da thịt lại nóng rực lên vì phản ứng sinh lý.
*Không phải thế này. Không thể là thế này!*
Jonathan dùng môi cọ xát, mút mát lên tấc da thịt nhạy cảm nhất. Một cơn rùng mình lạ lẫm và khoái cảm tội lỗi chạy dọc sống lưng khiến Alice không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cô kinh hoàng, vội vàng cắn chặt môi đến rỉ máu để kìm nén sự nhục nhã của chính cơ thể mình.
Cô hận bản thân. Hận cái cơ thể vẫn còn ghi nhớ hơi ấm của anh từ cái đêm đầu tiên đầy bi kịch ấy.
Ngay lúc đó, một khối cứng rắn, nóng bỏng xuyên qua lớp quần vải, tàn nhẫn tỳ sát vào bụng dưới và giữa hai đùi cô.
Alice cứng đờ người. Anh đã phản ứng sinh lý.
Thứ dục vọng khổng lồ, căng cứng đó đang đe dọa cô một cách trần trụi nhất.
“Không… Jonathan… anh hứa là không ép buộc tôi cơ mà…” Alice khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy.
Jonathan rên nhẹ một tiếng khàn đục trong cổ họng. Hơi thở anh nặng nề, dồn dập. Anh siết chặt eo cô, khẽ nhấc hông, cố tình ấn thứ cứng rắn kia cọ xát mạnh hơn vào nơi tư mật của cô. Sự va chạm đầy nhục dục ấy khiến một dòng điện chạy dọc tủy sống Alice, làm cô hoàn toàn vô lực.
Anh như một cơn bão điên cuồng, muốn nuốt chửng cô, muốn hòa tan cô vào máu thịt mình để cô vĩnh viễn không thể chạy thoát. Anh tìm đến đôi môi cô, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi anh càn quét khoang miệng, tước đoạt mọi dưỡng khí, chặn đứng những tiếng nức nở của cô.
Bàn tay nóng rực của anh bắt đầu luồn xuống phía dưới, chạm vào dải cạp quần mỏng manh của cô.
Giới hạn cuối cùng sắp bị phá vỡ.
Sự tuyệt vọng bóp nghẹt cổ họng Alice. Cô cắn mạnh vào môi anh. Vị máu tươi tanh nồng lập tức lan ra giữa hai khuôn miệng.
Lợi dụng khoảnh khắc Jonathan nhíu mày vì đau, Alice gồng hết sức bình sinh, đẩy mạnh anh ra và hét lên xé ruột:
“JONATHAN! TÔI LÀ NGƯỜI THẬT! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!!! ANH TỈNH LẠI ĐI!”
Nước mắt cô giàn giụa, lăn dài trên má, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn, cự tuyệt và kinh tởm nhìn thẳng vào anh—người đàn ông đang dùng chính dục vọng bẩn thỉu để bức tử lòng tự tôn cuối cùng của cô.
“………”
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng.
Động tác của Jonathan khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt vằn đỏ, mờ mịt vì cơn sốt và dục vọng của anh chớp động. Tiêu cự dần được lấy lại. Hơi thở dồn dập của anh ngưng bặt.
Tầm nhìn của Jonathan dần rõ ràng.
Và cảnh tượng phản chiếu trong mắt anh lúc này giống như một nhát búa ngàn cân đập nát hộp sọ anh.
Người đang bị anh đè nghiến dưới thân là Alice.
Mái tóc màu hạt dẻ của cô rối bời, bết dính nước mắt. Trên chiếc cổ trắng ngần và vùng ngực lộ ra là những vệt hôn đỏ chót, bầm tím do chính anh cắn mút. Quần áo cô xộc xệch, nhăn nhúm đầy tủi nhục.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất… là đôi mắt cô.
Một đôi mắt ướt đẫm sự sợ hãi, tổn thương, và đang nhìn anh như nhìn một con quái vật đáng tởm.
Đồng tử Jonathan co rút kịch liệt. Anh cứng đờ người, não bộ dội lên một trận chấn động kinh hoàng.
“…Alice…?”
Giọng anh thốt ra khàn đặc, đứt quãng, mang theo sự bàng hoàng tột độ. Giống như một kẻ mộng du vừa tỉnh giấc và nhận ra mình đang cầm dao kề cổ người mình yêu thương nhất.
Nhìn những dấu vết bạo ngược do chính tay mình để lại trên cơ thể cô, cả người Jonathan run lên bần bật.
“Anh… anh đã làm cái quái gì với em thế này?!”
Câu hỏi bật ra như một tiếng rống tuyệt vọng, tự kết án chính mình.
Jonathan lập tức buông thõng hai tay, giật lùi lại và lật người ngã lăn xuống khỏi giường như thể vừa chạm phải sắt nung. Anh loạng choạng lùi về sau cho đến khi lưng va mạnh vào bức tường lạnh lẽo, rồi trượt dài xuống, ngồi bệt trên sàn nhà.
Trên giường, Alice co rúm người lại. Cô kéo vội quần áo che kín cơ thể, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai gầy guộc run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không nhìn anh, chỉ quay mặt vào tường, khóc trong sự tủi nhục và mệt mỏi cùng cực.
Sự im lặng nặng nề, chết chóc bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Chỉ còn tiếng mưa ngoài kia vẫn lộp bộp gõ vào cửa kính, lạnh lẽo và dai dẳng.
Jonathan ngồi dưới sàn, gục đầu vào hai đầu gối, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc bạch kim, vò mạnh đến mức da đầu rướm máu.
Anh vừa làm gì thế này?
Anh nói yêu cô, nói muốn bảo vệ cô, nhưng chính anh lại biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của cô. Anh lợi dụng lúc cô thương xót chăm sóc mình để dùng sức mạnh thể xác ép buộc cô. Anh chẳng khác gì một tên cặn bã tồi tệ nhất thế gian.
“…Xin lỗi…”
Một tiếng nỉ non yếu ớt, vỡ vụn thoát ra từ khe môi rỉ máu của Jonathan. Nước mắt của người đàn ông kiêu ngạo rơi lã chã xuống mặt sàn lạnh buốt.
Nhưng đối với Alice, lời xin lỗi ấy—ở thời điểm này—đã triệt để mất đi ý nghĩa.
Mọi thứ, thực sự đã đi quá xa để có thể vãn hồi.