Sau buổi chiều giằng co dưới mưa, tối đó Alice đổ bệnh.
Cơ thể cô mệt lả, nhiệt độ tăng cao, cổ họng đau rát vì ho. Từng cơn ho như xé toạc lồng ngực khiến cô phải cuộn tròn trên giường mà thở dốc.
Cô uống một viên thuốc hạ sốt, gom chút sức lực cuối cùng định xách túi rác ra ngoài hành lang vứt rồi quay vào ngủ vùi.
Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn. Đêm xuống lạnh buốt. Đầu cô ong ong, mỗi nhịp đập của tim đều dội lên thái dương đau nhức.
Nhưng ngay khoảnh khắc Alice vừa xoay nắm đấm, kéo cánh cửa phòng trọ mở ra—
Một bóng đen cao lớn đổ sập xuống, chắn ngay trước mặt khiến cô giật bắn người, suýt hét lên.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, tim Alice như ngừng đập.
Jonathan.
Anh đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng cô. Mái tóc bạch kim vẫn ướt sũng, rũ rượi che khuất đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát dính chặt vào cơ thể, thấm đẫm nước mưa và bùn đất.
Đừng nói là… anh cứ mặc nguyên bộ đồ ướt sũng đó, dầm mưa từ chiều đến tận bây giờ rồi lết đến đây đấy nhé?
Anh ta bị điên rồi sao?!
Alice hoảng hốt lùi lại. Rõ ràng Jonathan lúc này hoàn toàn không ổn. Cả người anh tỏa ra một luồng nhiệt đỏ rực, hai má ửng đỏ bất thường. Đôi môi nứt nẻ, trắng bệch đang run rẩy lầm bầm một cái tên trong cơn mê sảng.
“…Alice… đừng đi…”
Alice chết lặng.
Rốt cuộc anh đã ngồi gục trước cửa nhà cô trong tình trạng này bao lâu rồi?
Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm, thân thể cao lớn của Jonathan vì mất đi điểm tựa nơi cánh cửa, chao đảo rồi đổ ập về phía trước.
“Á!”
Alice vội vàng vươn tay ra đỡ lấy anh.
Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đè ép lên cơ thể đang sốt của cô. Hơi thở anh nóng hầm hập phả vào hõm cổ cô. Cả người anh mềm oặt, không còn lấy một tia sức lực, tựa như một thân cây cổ thụ đã bị mục ruỗng từ bên trong, chỉ chực chờ gục ngã.
“Jonathan! Này, tỉnh lại đi sếp! Jonathan!”
Cô lay mạnh vai anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở hắt nặng nhọc.
Alice nghiến răng. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô cắn răng xốc nách, chật vật lôi bằng được thân hình mét tám của anh vào trong phòng, rồi đá chân đóng sầm cửa lại.
Ném được Jonathan lên chiếc giường nhỏ của mình, Alice thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm.
Anh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Quần áo ướt sũng dính chặt vào da, tỏa ra hơi lạnh lẽo. Nếu không thay đồ ra, với cơn sốt cao thế này, anh sẽ viêm phổi mà chết mất.
Alice cắn chặt môi dưới, hai má đỏ bừng — vừa vì cơn sốt của chính mình, vừa vì tình huống trớ trêu hiện tại.
Cô lục tung tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo phông form rộng nhất và một chiếc quần thun ống suông của mình. Hít một hơi thật sâu, cô tiến đến mép giường, vươn đôi tay run rẩy tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ướt sũng của Jonathan.
Khi lớp áo được phanh ra, bờ ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi hoàn mỹ hiện ra dưới ánh đèn vàng. Bàn tay Alice vô tình chạm phải làn da nóng rực của anh, cảm giác như bị phỏng, khiến cô rụt tay lại theo phản xạ.
*Mình đang làm cái quái gì thế này?*
Cô tự hỏi, hốc mắt cay xè. Rõ ràng anh là người đã chà đạp cô, là người cô thề sẽ không bao giờ liên quan nữa. Vậy mà giờ đây, cô lại đang lo lắng, đang cởi áo chăm sóc cho anh.
Alice nhắm tịt mắt lại, cố gắng không nhìn lung tung, luống cuống lột bỏ chiếc sơ mi ướt rồi tròng vội chiếc áo phông khô vào người anh. Nhưng đến công đoạn cởi thắt lưng và thay quần, mặt Alice đã đỏ chín như quả gấc. Trong lúc luống cuống kéo chiếc quần thun lên, mu bàn tay cô vô tình sượt qua... *vùng nhạy cảm* của anh.
Alice giật thót mình như bị rắn cắn, vội vã rụt tay lại, vấp chân ngã bệt xuống sàn nhà.
“Điên mất thôi!”
Cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, vừa xấu hổ với chính mình, vừa căm phẫn sự yếu lòng chết tiệt này. Anh không nên ở đây. Không nên xuất hiện trước cửa nhà cô với dáng vẻ thê thảm như một con thú bị bỏ rơi. Không nên gọi tên cô trong cơn mê sảng để khơi dậy sự mềm lòng mà cô đã tốn bao công sức để chôn vùi.
Sau khi thay đồ xong, Alice đắp chăn cẩn thận cho Jonathan, rồi tự mình uống thuốc, lôi một tấm chăn mỏng ra góc phòng trải đệm nằm xuống.
Ngủ chung một phòng với kẻ đã phá nát trái tim mình — một điều cô chưa từng dám tưởng tượng — nay lại trở thành hiện thực đầy mỉa mai.
Nhưng đêm đó, Alice không tài nào chợp mắt được.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng thở nặng nề, khó nhọc của Jonathan.
Thỉnh thoảng, anh lại quẫy đạp trong cơn mê, khàn giọng nỉ non:
“Đừng đi… Alice… xin em đừng bỏ anh nữa…”
Alice cuộn tròn trong chăn, hai tay bưng kín tai, nước mắt lặng lẽ ứa ra trượt dài xuống gối.
*Ai bỏ ai chứ?!*
*Chính anh là người đã trêu ghẹo rồi đẩy em xuống vực cơ mà! Anh có biết em đã phải cắn nát môi để học cách quên anh không? Vậy mà bây giờ anh lại dùng bộ dạng này để bắt đền em sao, Jonathan?*
***
Ba giờ sáng. Cơn sốt của Alice đã hạ đôi chút, nhưng cô vẫn trằn trọc.
Cô rón rén bò dậy, bước đến bên giường.
Jonathan đang ngủ. Một giấc ngủ chập chờn nhưng có phần yên bình hơn lúc nãy.
Khuôn mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe rèm trông thật dịu dàng. Không còn những nét ngạo mạn, không còn nụ cười nửa miệng đầy toan tính, không còn đôi mắt sắc lạnh chiếm hữu.
Lúc này, anh chỉ giống như một đứa trẻ đi lạc vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, cuối cùng cũng tìm thấy chốn dung thân an toàn duy nhất của mình.
Alice đứng thẫn thờ nhìn anh.
Anh đã từng là một thiên sứ rực rỡ, nhưng anh lại chọn cách làm tổn thương cô để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Cô từng rủa thầm, ước gì anh cũng phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường giống như cô.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến anh gục ngã, tàn tạ và thảm hại đến mức này, trái tim cô lại không hề cảm thấy hả hê.
Nó chỉ đau. Một nỗi đau âm ỉ, rỉ máu.
Bất tri bất giác, Alice từ từ vươn tay ra.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô chạm nhẹ vào gò má nóng rực của anh. Chỉ một lần thôi. Một lần cuối cùng cho phép bản thân được yếu đuối chạm vào người đàn ông này.
Làn da anh nóng rẫy, nhưng cảm giác chân thực dưới đầu ngón tay lại khiến tim cô run lên từng nhịp. Cô vén lọn tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi dính trên trán anh, để lộ đôi mày đang nhíu chặt.
“Đồ ngốc…” Alice khẽ thì thầm, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh. “Nếu anh cứ mãi tàn nhẫn như trước kia, có phải em sẽ dễ dàng quên anh hơn không?”
Cô ghét bản thân mình.
Ghét việc mình vẫn còn yêu anh.
Ghét việc mình không thể tàn nhẫn quay lưng bỏ mặc anh mặc dù anh đã làm tổn thương cô rất nhiều .
Ánh trăng lạnh lẽo lặng lẽ soi chiếu hai con người đang mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn của tình yêu và thù hận.
Một người mê man chìm trong cơn sốt hối hận.
Một người tỉnh táo nhưng vĩnh viễn không tìm được lối thoát cho trái tim mình.