Mưa vẫn rơi.
Tiếng mưa đập vào tán ô. Vào mặt đường ướt sũng. Vào nhịp đập trái tim đang cố tìm lại sự bình yên của Alice.
Những hạt mưa nặng nề liên tiếp trút xuống, tạo nên âm thanh lộp độp dồn dập như một hồi trống báo hiệu giông bão. Màn nước trắng xóa phủ kín không gian, xóa nhòa mọi ranh giới giữa trời và đất, giữa quá khứ tổn thương và hiện tại yên bình.
Alice đi sát bên cạnh Evan. Từng bước chậm rãi tiến về phía trạm xe buýt. Dưới tán ô xám khói của anh, cô cảm thấy an toàn. Mùi trà gừng ấm áp vẫn còn thoang thoảng từ chiếc cốc trong tay, hòa lẫn với mùi mưa và hương gỗ mộc mạc từ áo khoác của Evan. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến bến xe, nhưng…
Một tiếng hét khàn đặc xé toạc màn mưa.
“ALICE!”
Âm thanh ấy mang theo sự tuyệt vọng tột cùng, xuyên qua lớp không khí ướt lạnh, ghim thẳng vào màng nhĩ khiến Alice giật thót quay đầu lại.
Là Jonathan.
Anh đứng sững giữa trời mưa bão. Không ô. Không áo khoác.
Mái tóc bạch kim mọi ngày luôn được chải chuốt hoàn mỹ giờ đây ướt sũng, rũ xuống trán thành từng lọn bết dính. Chiếc sơ mi trắng dính chặt vào da thịt, phơi bày trọn vẹn từng đường nét săn chắc của bờ ngực rộng và cơ bụng hoàn hảo.
Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở không phải là thân hình quyến rũ ấy.
Mà là ánh mắt của anh.
Đỏ ngầu. Vằn vện tơ máu. Rực lên như một ngọn lửa điên loạn chực chờ thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
“Ông chủ…?” Alice bất giác lùi lại một bước, sự hoảng sợ khiến cô vô thức nép nửa người ra sau lưng Evan.
Chính hành động trốn tránh mang tính bản năng đó đã châm ngòi nổ cho thùng thuốc súng trong lòng Jonathan.
Anh gần như lao tới. Những bước chân dài, vội vã, hoảng loạn giẫm mạnh xuống vũng nước, làm bọt nước bắn tung tóe. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phả ra những luồng khói trắng giữa không khí lạnh buốt.
Evan lập tức nhíu mày, giang tay che chắn cho Alice, dùng thân hình cao lớn của mình chặn đứng đường đi của Jonathan.
Nhưng Jonathan lúc này đã hoàn toàn mất trí. Anh vung tay đẩy mạnh Evan ra bằng sức mạnh của một con thú hoang đang giành giật lại sinh mạng, chộp lấy cổ tay Alice và thô bạo kéo giật cô ra khỏi người đàn ông kia.
Chiếc ô trên tay Evan rơi tuột xuống mặt đường.
Mưa lập tức trút xối xả lên cả ba người.
Toàn thân Alice lạnh buốt. Nước mưa tàn nhẫn thấm qua lớp áo mỏng khiến cô rùng mình. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể cô đã bị Jonathan ghì chặt vào một lồng ngực cũng ướt sũng, cũng lạnh ngắt, nhưng lại tỏa ra một luồng nhiệt điên cuồng đang thiêu đốt.
“Jonathan! Anh làm cái quái gì vậy?!” Cô hét lên giữa tiếng mưa gầm rú, vùng vẫy cố đẩy anh ra. Bàn tay nhỏ bé của cô đập thùm thụp vào ngực anh, nhưng thân hình cao lớn ấy vẫn vững như một bức tường thành.
Jonathan không trả lời.
Anh chỉ cúi đầu, ghim chặt ánh mắt vào cô. Ánh mắt của một kẻ vừa tìm lại được thứ bảo vật đánh mất, nhưng lại sợ hãi đến mức phát điên vì nghĩ mình sắp mất nó thêm lần nữa.
Trong đôi mắt xanh lam ấy là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn và vỡ vụn: Giận dữ. Đau đớn. Khao khát. Và sợ hãi tột độ.
“Đừng cười như thế với giống đực khác.” Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, như có thứ gì đó đang cào rách cổ họng anh.
“Buông ra…! Anh điên rồi à?!” Alice cắn răng giằng co, nhưng ngón tay anh càng bấu chặt vào bắp tay cô, siết đến mức làm cô phát đau.
Và rồi — quá đột ngột —
Jonathan cúi sấp xuống, thô bạo hôn cô.
Không báo trước. Không dịu dàng. Không dỗ ngọt.
Chỉ có sự chiếm đoạt mãnh liệt và nỗi hoảng loạn tột cùng.
Evan đứng sững lại trong tích tắc, đồng tử co rút vì kinh ngạc.
Môi Jonathan nghiền ép lấy đôi môi lạnh lẽo của Alice như một kẻ lữ hành sắp chết khát vớ được ốc đảo giữa sa mạc. Anh run rẩy — run đến mức Alice có thể cảm nhận được cơn hoảng loạn đang truyền từ cơ thể anh sang cô qua từng nhịp thở dồn dập. Hơi thở anh nóng hổi, mang theo mùi mưa, mùi bạc hà quen thuộc và vị tanh nồng của sự tuyệt vọng.
Alice không thể thở nổi. Trong cơn uất ức dâng trào, cô cào cấu, đấm mạnh vào vai, vào ngực anh để thoát ra. Móng tay cô cào xước cả vùng da cổ của anh, để lại những vệt đỏ tấy. Nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt lấy eo cô như gông xiềng. Như thể chỉ cần buông lỏng một milimet, anh sẽ chết ngay tại chỗ.
Giữa những nhịp hôn cuồng loạn và đứt quãng, Jonathan dứt ra một nửa, trán áp sát vào trán cô, thì thầm bằng chất giọng vỡ nát:
“Anh… yêu em đến phát điên rồi, Alice…”
Hơi thở anh đứt nghẹn.
“Đừng tàn nhẫn… vứt bỏ anh như vậy…”
Nước mưa hòa lẫn với thứ chất lỏng nóng hổi tràn ra từ khóe mắt anh, chảy dọc xuống gò má, chạm vào môi cô mặn chát.
Ngay khoảnh khắc đó, Evan lao tới.
Gã mèo nhân túm lấy bả vai Jonathan, dùng lực kéo bật anh ra khỏi người Alice, đồng thời vung tay giáng một cú đấm toàn lực thẳng vào mặt Jonathan.
*Bốp!*
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, xé toạc màn mưa xám xịt.
Evan lúc này không còn là một quý ông điềm đạm với nụ cười ấm áp nữa. Khuôn mặt anh đanh lại, sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng nguy hiểm của một dã thú thực thụ.
“Tôi đã cảnh cáo anh rồi, Jonathan! Nếu anh còn dám dùng bạo lực ép buộc hay làm tổn thương Alice, tôi sẽ phế anh ngay tại đây!” Evan gầm lên.
Jonathan lảo đảo rồi ngã sõng soài xuống mặt đường nhựa ướt sũng. Máu từ khóe môi rỉ ra, hòa lẫn với nước mưa, chảy dọc xuống cằm thành một vệt đỏ loang lổ rồi bị dòng nước xám xịt cuốn trôi.
Cú đấm của Evan không chỉ khiến anh đau đớn về thể xác.
Nó là đòn chí mạng giáng thẳng vào lớp vỏ bọc kiêu hãnh cuối cùng mà anh luôn cố níu giữ. Thứ kiêu hãnh rác rưởi từng khiến anh nghĩ rằng mình có thể tùy ý điều khiển cuộc đời cô.
Jonathan chống tay xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Evan.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, đầy phẫn nộ. Bản năng hiếu chiến của một kẻ bề trên chưa hoàn toàn sụp đổ. Nhưng sâu thẳm phía sau lớp băng mỏng ấy, là một vực thẳm tuyệt vọng không cách nào che đậy.
Anh đã mất tất cả thật rồi.
Mất sự tin tưởng. Mất cơ hội.
Mất đi người con gái duy nhất từng nhìn anh bằng thứ ánh sáng lấp lánh thuần khiết nhất.
Alice hoảng sợ, vội vã đưa tay ôm lấy cánh tay đang gồng cứng của Evan.
“Anh Evan, đừng đánh nhau! Để em nói chuyện với anh ta.”
Giọng cô run rẩy nhưng dứt khoát. Cô không muốn vì mình mà xảy ra ẩu đả.
Alice từ từ quay sang nhìn Jonathan — kẻ đang quỳ một gối giữa vũng nước mưa, ướt sũng, thảm hại, và cô độc như một kẻ ăn xin tình yêu. Mái tóc trắng rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Bờ vai rộng lớn của anh run lên từng đợt dưới làn mưa lạnh.
Hình ảnh ấy khiến ngực trái cô nhói lên một nhịp.
Nhưng lần này, cái nhói lòng đó không đi kèm với sự thỏa hiệp yếu mềm.
Mà là một sự tàn nhẫn được tôi luyện từ những đêm dài thức trắng khóc một mình.
“Anh thôi đi được không, sếp Jonathan? Chấm dứt trò hề này đi…”
Cô rít qua kẽ răng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Từng chữ thốt ra như đập nát lồng ngực mình.
“Chính anh đã từng có vô số cơ hội, nhưng là do anh tự tay ném nó vào sọt rác! Giờ đến lượt tôi… từ chối anh.”
Từng chữ một rơi xuống, nặng nề như chì, sắc bén như dao găm, đâm ngập vào tim Jonathan.
Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị nổ tung. Không phải vì cú đấm của Evan. Mà vì ánh mắt của cô.
Một ánh mắt xa lạ, triệt để không còn thuộc về anh nữa.
Alice kéo tay Evan, dứt khoát quay lưng bước đi.
Evan đi sát bên cạnh cô, dùng bờ vai vững chãi của mình chắn gió, che chở cho cô khỏi những hạt mưa lạnh buốt và cả những ánh nhìn tuyệt vọng từ phía sau.
Bỏ lại Jonathan.
Quỳ giữa cơn bão. Thở dốc. Ánh mắt dại đi nhìn theo bóng lưng người con gái nhỏ bé đang khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
Mỗi bước chân của cô rời đi, giống như đang kéo theo một mảnh nội tạng của anh rách toạc ra khỏi lồng ngực.
Trời vẫn mưa. Nặng hạt hơn.
Như đang khóc than cho một trái tim vừa tự tay đập nát chính tình yêu của đời mình