Chương 29: nhìn em trong tay cùng người khác

Xế chiều. Trời lại đổ mưa. Những hạt mưa lúc đầu chỉ lất phất, sau nặng hạt dần, đập vỡ òa trên mái hiên tạo nên những âm thanh lộp độp đều đều, như tiếng gõ cửa của số phận. Alice ghét những ngày mưa như thế này… Bởi chúng luôn tàn nhẫn lôi cô về cái buổi chiều hôm ấy — khi cô đứng như một kẻ ngốc ngoài cửa căn hộ của anh, cả người ướt sũng, tim lạnh ngắt — còn anh chỉ buông một câu sắc như dao: *“Phiền phức vừa thôi.”* Hôm nay cô không mang ô. Vội quá. Bảng luân ca, danh sách nhập hàng khiến cô quên bẵng đi dự báo thời tiết. Đúng 5 giờ chiều, Alice bước ra khỏi cửa hàng, đối diện với màn mưa trắng xóa. Cô thở dài, định xắn tay áo lên, kéo mũ trùm đầu rồi lao ra trạm xe buýt. Cô đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi giông bão. Nhưng vừa bước xuống khỏi bậc thềm — “Alice.” Một tiếng gọi trầm ấm, êm đềm vang lên xuyên qua tiếng mưa. Alice giật mình quay đầu lại. Là Evan. Chàng mèo nhân cao lớn ấy đứng đó, mỉm cười dịu dàng. Bộ lông màu nâu sẫm pha vệt vằn đen hơi ẩm nước mưa, đôi tai nhọn khẽ rung lên. Một tay anh cầm chiếc ô rộng màu xám khói, tay kia xách một túi giấy kraft ấm nóng, tỏa ra mùi thơm phức của bánh nướng và trà gừng. “Anh đi mua chút đồ, đúng lúc ngang qua thấy em vừa tan làm.” Evan nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp như ánh lửa lò sưởi mùa đông. “Em không mang ô sao? Đi thôi, anh đưa em ra bến xe.” Không đợi cô từ chối, anh đã bước lại gần, nghiêng chiếc ô lớn che khuất những hạt mưa đang tạt vào người cô. Mái che màu xám khói lập tức tạo thành một vùng an toàn, ấm áp giữa thế giới ướt lạnh. Alice ngây người. Evan dúi chiếc túi giấy vào tay cô. Hơi nóng từ ly trà gừng xuyên qua lớp giấy, ủ ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng của cô. Mùi gừng cay nồng quyện với hương quế từ bánh nướng khiến mọi giác quan như được vỗ về. Mưa vẫn rơi — nhưng cô không còn thấy lạnh nữa. Sự ấm áp này, không chỉ đến từ ly trà, mà đến từ chính sự hiện diện của Evan. Không ồn ào. Không bủa vây. Không ép buộc. Không lấy danh nghĩa tình yêu để chà đạp lên cảm xúc của cô. Anh chỉ đơn giản là… che cho cô một chiếc ô, và đi cùng cô một đoạn đường. “Cảm ơn anh…” Alice khẽ nói, khóe môi bất giác cong lên. Evan không đáp, chỉ cười nhẹ. Anh cố tình nghiêng cán ô hẳn về phía cô, để mặc một bên vai áo măng tô của mình bị mưa hắt ướt sũng. Một cử chỉ ga-lăng, tinh tế và đầy sự trân trọng. Alice ngước nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt đang bật sáng trong mưa, Evan trông thật vững chãi. Một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp và tử tế. Bất cứ cô gái nào được anh che chở, hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Nghĩ đến đó, Alice vô thức bật cười thành tiếng. Evan cúi xuống nhìn cô, đôi tai thú trên đầu hơi cụp lại, vành tai ửng đỏ: “Sao tự nhiên em lại nhìn anh rồi cười vậy?” “Dạ không có gì.” Alice lắc đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhẹ nhõm và rạng rỡ. Và rồi, theo một thói quen vô thức, cô quay đầu nhìn lại cửa kính của Bunny Brew. Bên trong tiệm, phía sau lớp kính mờ lấm tấm nước mưa. Jonathan đang đứng đó. Một bóng hình đơn độc, tối tăm. Và… ánh mắt anh đang ghim chặt vào hai người họ. Không còn là sự ghen tuông điên cuồng như hôm qua ở sân sau. Đó là cái nhìn của sự vỡ nát tột cùng. Đôi mắt đỏ hoe của anh như hai vực sâu thăm thẳm, chứa đựng một sự mất mát không thể vãn hồi. Anh đang chứng kiến viên ngọc quý mà mình từng vứt bỏ, nay đang phát sáng rực rỡ trong tay người khác. Alice không quay đi vội. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Jonathan qua màn mưa. Cô muốn anh thấy rõ. Thấy rằng cô không còn là con chuột lang nhỏ bé đáng thương chờ đợi anh ban phát tình cảm nữa. Cô cũng có giá trị của mình, và cô xứng đáng được trân trọng. Rồi, rất chậm rãi. Alice khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt với anh. Không oán hận. Không đắc thắng. Không vương vấn. Chỉ là một nụ cười thanh thản, dứt khoát. Một lời từ biệt không thanh âm dành cho quá khứ. Cô xoay người, bước đi cùng Evan dưới tán ô xám, để lại Jonathan ở phía sau. *** Bên trong quán. Jonathan đứng chết lặng phía sau lớp kính. Thân hình cao lớn bất động như một bức tượng điêu khắc bị bỏ quên. Qua những vệt nước mưa chảy dài trên mặt kính, anh thu trọn vào tầm mắt nụ cười của Alice. Nụ cười đó… anh đã từng vắt kiệt tâm trí để mong được nhìn thấy thêm một lần nữa. Vậy mà giờ đây, nó lại nở rộ rực rỡ dưới cơn mưa, dành cho một kẻ khác. Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là việc cô cười với Evan. Mà là nụ cười cuối cùng cô dành cho anh. Nụ cười ấy bình thản đến đáng sợ. Nó giống như một dấu chấm hết lạnh lùng cắt đứt mọi duyên nợ. Nó nói cho anh biết rằng: Trong tim cô, anh đã thực sự chết rồi. Cơn đau xé rách lồng ngực Jonathan. Cảm giác nghẹt thở cuộn lên tận yết hầu. Anh cúi xuống nhìn bàn tay phải đang quấn băng gạc rỉ máu của mình. Cơn đau thể xác này quả thực chẳng là gì so với sự hối hận đang cắn nuốt tâm can anh. Anh ngẩng lên nhìn Evan. Gã đàn ông ấy không cần dùng những lời mật ngọt dụ dỗ, không cần dùng quyền lực ép buộc. Gã chỉ đơn giản là nghiêng chiếc ô để che cho cô khỏi ướt, dẫu bản thân mình chịu lạnh. Evan yêu cô bằng sự bảo vệ. Còn anh, anh từng nhân danh tình yêu để thao túng và bóp nghẹt cô. Jonathan lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa. Bóng tối của quán cà phê dường như há miệng nuốt chửng lấy dáng vẻ tiều tụy của anh. Anh không còn tư cách, cũng không còn dũng khí để lao ra ngoài giành lại cô nữa. Ngoài kia, bóng lưng hai người họ đã nhòa dần rồi khuất hẳn sau màn mưa trắng xóa. Jonathan từ từ trượt người xuống, ngồi bệt trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Anh úp mặt vào hai bàn tay. Tiếng nức nở khô khốc, kìm nén vang lên giữa không gian vắng lặng. Kẻ từng ngạo mạn giẫm đạp lên trái tim người khác, cuối cùng cũng hiểu được cái giá của việc "Có không giữ mất đừng tìm". Và anh biết, sự trừng phạt này... anh phải mang theo nó suốt cả phần đời còn lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ