Buổi sáng hôm sau, Alice vẫn đến cửa hàng đúng giờ.
Bầu trời âm u, mưa phùn lất phất như một tấm rèm xám xịt phủ lên thành phố. Những hạt mưa li ti bám đầy trên ô cửa kính Bunny Brew, khiến mọi thứ bên ngoài trở nên mờ ảo. Mùi đất ẩm và mùi khói xe thoang thoảng trong không khí se lạnh của buổi sớm.
Alice lặng lẽ treo chiếc áo mưa lên móc, để mặc những giọt nước đọng nhỏ tong tong xuống sàn. Cô cài lại cúc sơ mi trắng, chỉnh lại gọng kính rồi bước vào quầy. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, lớp vỏ bọc bình tĩnh mà cô khoác lên người sẽ nứt toác.
Không ai biết… đêm qua cô đã thức trắng.
Không ai thấy… cái cách cô phải cắn chặt răng đến rướm máu để không bật khóc khi lướt ngang qua cửa kho hàng — nơi chỉ mới mười mấy tiếng trước, anh từng giữ rịt lấy cô, thì thầm những lời cầu xin yêu thương đến xé lòng.
Alice hít một hơi thật sâu, mở sổ giao ca.
Rồi cô bước ra sảnh chính.
Và khựng lại.
Một cái bóng cao lớn đang gục đầu trên bàn làm việc trong góc.
Tóc rối bù, những lọn màu bạch kim xõa tung che khuất khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ như thể đã bị vò nát suốt đêm, cổ áo xộc xệch, phanh ngực. Cằm lún phún râu chưa cạo, tạo nên một vẻ ngoài tiều tụy, xa lạ đến ngỡ ngàng.
Là Jonathan.
Alice gần như không dám nhận ra anh.
Chỉ mới một đêm… sao anh ta lại tàn tạ đến mức này? Hai gò má hơi hóp lại, quầng thâm đậm dưới mắt tố cáo những đêm dài bị bóng tối hành hạ. Vì sao mỗi lần gặp lại, cô lại thấy Jonathan thân tàn ma dại hơn một chút?
Jonathan từng rực rỡ nhường nào. Ánh mắt anh từng lấp lánh, kiêu ngạo như một thiên sứ ngự trị trên đỉnh cao, quen thói đùa giỡn nhân gian. Vậy mà giờ đây… lại mang dáng vẻ của một kẻ vừa bò lên từ đáy địa ngục.
Alice đứng đó. Bất động.
Nghe tiếng bước chân, Jonathan từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu, ướt rượt như vừa đi qua một cơn bão.
Và đập vào mắt Alice, là bàn tay phải của anh.
Một vết rách lớn chói lọi trên các khớp ngón tay — da thịt bật máu, khô lại thành những vệt nâu sẫm đáng sợ. Giống như thể anh đã trút toàn bộ sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình lên một bức tường đá.
Tim Alice… vậy mà lại nhói lên một nhịp phản chủ.
Thật nực cười. Dù bị anh làm tổn thương đến mức chết đi sống lại, dù đã thề phải tuyệt tình… cõi lòng cô vẫn rung lên một trận chua xót khi nhìn thấy bộ dạng này của anh. Sự trớ trêu khiến cô muốn bật cười, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
“Em đến rồi à…”
Giọng anh khàn đặc, cọ xát vào màng nhĩ như giấy nhám. Từng chữ thốt ra đầy khó nhọc. “Anh… định kiểm sổ hàng, nhưng tay run quá. Nó không nghe lời nữa.”
Alice không đáp.
Ánh mắt cô lướt qua bàn tay rỉ máu ấy, ép mình thu lại mọi sự thương hại, rồi nhanh chóng dời đi. Cô bước tới, rút cuốn sổ kiểm hàng khỏi tay anh, tuyệt đối không để đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.
“Tôi sẽ làm phần này.”
Cô mang sổ đến một chiếc bàn trong góc, xa anh nhất có thể.
Jonathan vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô.
Cái nhìn ấy không còn là sự kiêu ngạo ngông cuồng. Nó là ánh mắt của một kẻ đang chới với giữa vực thẳm, cầu xin một sợi dây thừng. Anh dõi theo từng cử động của cô, từng nhịp thở, từng cái chớp mắt.
Alice quay mặt đi. Bấm máy. Ghi số liệu. Những con số nhảy múa trước mắt cô, nhưng tâm trí lại căng như dây đàn.
Cô muốn chứng minh với anh rằng, cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với sự tồn tại của anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Jonathan đột ngột đứng dậy.
Anh bước tới phía sau cô. Không một tiếng động báo trước, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai cô.
Alice giật thót. Toàn thân cứng đờ. Hơi thở nghẹn ứ ở lồng ngực.
“Hôm qua… em đã khóc trên đường về đúng không?” Anh thì thầm, mặt cúi sát. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô, mang theo mùi thuốc lá khét lẹt và vị đắng chát của sự ân hận.
“Tôi không khóc. Phiền anh bỏ tay ra.” Cô cuống lên, giọng run rẩy.
“Anh xin lỗi…”
“Tôi bảo anh bỏ tay ra!” Alice hất mạnh vai, quay phắt lại. “Đừng tự ý động vào tôi nữa!”
“Anh không làm được.” Jonathan lùi lại một bước, nụ cười vỡ vụn trên môi, méo mó và thảm hại đến cùng cực. “Anh đã cố… anh ép mình phải để em yên… nhưng anh không chịu được, Alice à.”
“Vậy thì anh ráng mà chịu đi.” Alice siết chặt cây bút trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, gằn từng chữ: “Bởi vì tôi… cũng đã từng phải tự mình chịu đựng những cảm giác đó đấy, thưa ông chủ.”
Cô quay người, cất bước đi thẳng vào quầy pha chế, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Phía sau lưng, Jonathan vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Đáng thương và bất lực như một con thú hoang bị bỏ rơi.
Và Alice — dù đã tỏ ra tàn nhẫn đến mức nào — vẫn cảm thấy sống mũi mình cay xè khi thốt ra những lời cắt đứt ấy.