Chương 27: anh hối hận rồi sao !?

Sau khi thoát khỏi vòng tay Jonathan trong kho hàng, Alice dùng toàn bộ chút sức lực còn lại để kéo lên một bức tường phòng bị hoàn hảo. Cô làm việc như một cái máy. Không ngẩng đầu. Không dừng tay. Không để cho bản thân có một giây phút nào rảnh rỗi để phải đối diện với sự xáo trộn đang gầm thét trong lồng ngực. Đến giờ tan ca, trời đổ mưa. Những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi nặng dần, quất xối xả lên mái tôn tạo thành những thanh âm lộp độp lạnh lẽo. Gió lạnh luồn qua cổ áo măng tô mỏng, khiến cô rùng mình. Nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng cô suốt cả ngày hôm nay. Alice đã cố tránh Jonathan. Không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nghe giọng nói trầm khàn đầy đau đớn ấy. Không muốn cảm nhận ánh mắt tuyệt vọng đang lặng lẽ dõi theo mình từ quầy pha chế. Alice không còn là cô chuột lang ngốc nghếch của ngày xưa nữa. Cô đã học được cách tàn nhẫn — ngay cả khi trái tim cô đang nứt toác, ngay cả khi mỗi nhịp thở đều kéo theo một cơn đau âm ỉ. Cô tưởng mình đã thành công. Cho đến khi… Jonathan tóm lấy tay cô trong bóng tối của kho hàng. Không có ánh sáng rực rỡ, chỉ có bóng tối ngột ngạt và khuôn mặt tàn tạ của người đàn ông từng là một "thiên sứ" hoàn mỹ. Râu ria lởm chởm, mệt mỏi, và đôi mắt… đỏ hoe. Anh… đã khóc sao? Jonathan kiêu hãnh của cô — đã rơi nước mắt vì cô sao? *"Đừng đối xử lạnh lùng với anh như vậy mà, Alice..."* Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, vang lên giữa những kệ hàng gỗ cũ, nồng đậm sự hối hận. Nhưng Alice chỉ thấy chua xót. Cô gạt tay anh ra, ép giọng mình phải trở nên lạnh băng: "Không đâu. Tôi chỉ đang đối xử đúng phận sự nhân viên của mình." Jonathan siết tay mạnh hơn, kéo cô lại gần. Bức tường sau lưng Alice lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với hơi thở nóng hổi, vội vã của anh đang phả sát bên má cô. "đừng nói chuyện như thể anh là người xa lạ với em." "Nhưng anh vốn là người xa lạ mà." Alice cụp mắt, từng chữ thốt ra như tự rạch vào tim mình. "Giữa chúng ta đâu có mối quan hệ gì ngoài ông chủ và nhân viên." Jonathan cứng đờ người. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng nhịp tim đập loạn nhịp. Rồi anh bật cười khan — một tiếng cười méo mó, thê lương. Bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào cánh tay cô như thể cô là chiếc phao cứu sinh cuối cùng trước khi anh chết đuối. *"Anh… sai rồi, Alice. Đừng nói như vậy nữa. Làm người yêu anh nhé, được không?"* Alice sững sờ. Tim cô đập thình thịch, dội lên tận cổ họng. Điều cô từng chờ mong mòn mỏi suốt bao nhiêu tháng ngày… rốt cuộc đã đến. Nhưng trớ trêu thay, nó lại xuất hiện sau khi trái tim cô đã bị xé nát đến không còn nguyên vẹn, sau khi cô đã phải tự mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ và dán lại bằng máu và nước mắt. Cô cắn môi, cố vùng ra. Nhưng Jonathan lại ấn cô chặt hơn. Nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống trán cô, trượt dài trên gò má cô, hòa lẫn với những giọt nước mắt mà cô không kịp giấu. "…Jonathan, buông ra. Tôi xin anh đấy. Kết thúc mọi chuyện ở đây thôi." "Không."Giọng anh van nài, hèn mọn. "Chỉ lần này thôi… hãy nhìn anh. Làm ơn… hãy tin sự chân thành của anh lúc này." Môi anh lướt nhẹ qua má cô — dè dặt, mơn trớn, như đang cẩn trọng xin phép một vị thần. "Anh yêu em..." Ba từ ấy khiến toàn thân Alice đông cứng. Bàn tay anh luồn qua eo cô — run rẩy, không siết chặt, chỉ đặt hờ hững như một lời cầu xin thầm lặng. "Tôi… không thể quay lại như trước kia nữa," Alice nấc lên, giọng nghẹn đắng. "Vì nếu quay lại, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng dậy được nữa nếu anh lại trêu đùa rồi vứt bỏ tôi." Jonathan im lặng. Một giây sau, anh cúi xuống, chạm môi lên trán cô. Một nụ hôn run rẩy. Nghẹn ngào. Không nhục dục. Không chiếm đoạt. Chỉ là nỗi khao khát thuần khiết nhất không thể diễn tả bằng lời. "Anh xin lỗi..."Anh thì thầm, nước mắt hòa vào tóc cô. "Anh xin lỗi vì đã không biết mình yêu em… cho đến khi mất em thật rồi mới nhận ra." Trái tim Alice nức nở, nhưng lý trí đã ra lệnh cho đôi tay. Cô dồn hết sức đẩy mạnh anh ra. Jonathan không phòng bị, loạng choạng ngã về phía sau, va vào những thùng hàng đổ ầm ĩ. Alice quay đầu bỏ chạy vào màn mưa. Bỏ lại anh ngồi chết lặng giữa đống đổ nát, trong chính cái kho hàng từng lưu giữ mùi hương ngọt ngào của cô. *** Đêm đó, Jonathan về đến nhà. Căn hộ rộng lớn chìm trong bóng tối vắng lặng đến rợn người. Anh quăng chìa khóa lên bàn. Áo ướt sũng dán chặt vào da thịt, lạnh buốt. Đôi tay run rẩy tháo mãi không xong một nút cúc áo. Anh bật cười nhạt với chính mình. Từng nghĩ không cần Alice. Từng nghĩ Grace quan trọng hơn. Grace — một cô nàng cáo đỏ quyến rũ, thành thục trên giường, một bạn tình hoàn hảo. Nhưng tại sao, dù đã làm tình với cô ta bao nhiêu lần, lồng ngực anh vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo? Và rồi, sự điên loạn của một con thú bị dồn vào đường cùng trỗi dậy. Jonathan cầm điện thoại, gọi Grace đến. Lần này, anh không hôn cô ta. Không vuốt ve. Không dịu dàng nịnh nọt. Chỉ có sự thô bạo. Một cơn khát dồn nén đến tột độ — anh lao vào cô ta như thể muốn xé toạc sự cô độc đang ăn mòn trái tim mình. Grace rên rỉ ồn ào, bám lấy anh. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt quyện với mùi mồ hôi lan tỏa khắp căn phòng. Nhưng Jonathan không nghe thấy gì, không ngửi thấy gì. Trong cơn hoang mang cực độ, người nằm dưới thân anh không còn là Grace. Đó là Alice. Là mái tóc màu hạt dẻ rối tung trên gối. Là gọng kính mỏng xô lệch. Là đôi má đỏ bừng mỗi khi bị anh trêu chọc. Là tiếng cô nức nở gọi tên anh trong cái đêm đầu tiên vụng dại ấy. Anh đang ở bên Grace, nhưng tâm trí anh lại phản bội anh một cách tàn nhẫn. Anh làm tình với một người, nhưng trong đầu lại điên cuồng gào thét tên một người khác. Và ngay khi cơn khoái lạc qua đi, thứ ập đến không phải là sự thỏa mãn. Mà là một cơn buồn nôn kinh tởm chính bản thân mình. "Cút." Giọng Jonathan lạnh lẽo, ghê tởm thốt ra. Grace tròn xoe mắt, chưa kịp phản ứng đã bị anh túm tay lôi dậy, tàn nhẫn đẩy ngã xuống sàn. "Anh lại phát điên rồi à?!" Cô ta hét lên, vơ vội tấm chăn che ngực, mặt cắt không còn một giọt máu. "Anh lại gọi tôi đến để phát tiết rồi đuổi tôi đi như lần trước sao ? Anh coi tôi là gì !??" Jonathan không buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái. Anh quay bước, đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Đêm đó, "ông chủ thỏ trắng" — người từng đứng trên đỉnh cao của sự ngạo mạn và quyến rũ — ngồi bệt xuống sàn phòng tắm lạnh ngắt. Dòng nước lạnh buốt từ vòi sen trút xuống đầu, xối xả gột rửa cơ thể anh, nhưng không thể gột sạch được sự dơ bẩn trong tâm hồn. Anh cào mạnh lên da thịt mình đến bật máu. Gò má anh ướt đẫm. Hai tay siết chặt lấy tóc, run bần bật. Jonathan cảm thấy bản thân mình khốn nạn và hèn mọn đến cùng cực. Sáng nay, anh vừa quỳ gối cầu xin Alice tin vào tình yêu của mình. Vậy mà tối nay, vì không chịu nổi sự cô đơn và day dứt , anh lại dùng thân xác của một giống cái khác khác để trốn tránh. Và đáng tởm hơn cả, anh lại dùng hình bóng của Alice để thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu đó. Một tiếng cười điên dại, méo mó vỡ ra từ cổ họng Jonathan, vang vọng rồi bị nuốt chửng bởi tiếng nước chảy. Âm thanh ấy thảm hại như thứ gì đó vừa đứt lìa trong lồng ngực. Anh đã tự lừa dối mình rằng chỉ cần nói yêu là đủ. Rằng chỉ cần quay đầu là cô sẽ đứng đó chờ. Nhưng sự yếu đuối và bản năng tồi tệ của anh ngày hôm nay đã chứng minh một điều tàn nhẫn: Anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu thuần khiết của Alice. Anh đã tự tay phá hủy mọi thứ. Sự trừng phạt lớn nhất không phải là mất đi Alice, mà là phải sống với sự ghê tởm chính bản thân mình cho đến hết quãng đời còn lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ