Alice không biết mình đã cuộn tròn trong kho bao lâu.
Không gian chật hẹp, u tối che giấu sự yếu đuối của cô. Ở đây không có ai nhìn thấy. Không cần phải gồng mình.
Cho đến khi... cánh cửa kho đột ngột bị đẩy ra.
Một vệt sáng cắt ngang bóng tối. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi cánh cửa đóng sập lại, nhốt cả hai vào thế giới chật hẹp này.
Tim Alice lập tức khựng lại.
Là anh.
Không cần nhìn, cô cũng biết.
Hơi thở hổn hển ấy. Mùi hương bạc hà quen thuộc ấy. Thứ từng khiến tim cô thổn thức hạnh phúc, giờ đây lại giống như nọc độc khiến cô chỉ muốn trốn chạy.
Alice quệt mạnh nước mắt, quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy sự thảm hại của mình.
“Alice…”
Cô nhắm tịt mắt lại.
Chỉ một tiếng gọi tên thôi, mà lồng ngực đau nhói như có ai dùng tay trần moi móc tâm can cô.
Cô chống tay đứng dậy, định lách người bước qua.
“Đợi đã…”
Cổ tay cô bị nắm lấy.
Không mạnh. Không thô bạo. Nhưng mồ hôi từ lòng bàn tay anh ướt đẫm, run rẩy và gắt gao, như thể nếu buông ra, cô sẽ vĩnh viễn tan biến vào không khí.
“Em… em vừa khóc à?” Giọng anh hoảng hốt.
Alice bật cười. Một tiếng cười nhạt nhẽo, rỗng tuếch, lạnh hơn băng giá.
“Không. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Cô dứt khoát gỡ từng ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình.
Nhưng Jonathan lại dùng sức lôi cô lại, không phải bằng sự ép buộc của kẻ bề trên, mà bằng sự van nài của một kẻ hèn mọn.
Alice buộc phải xoay người lại. Đối diện với anh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày kiên quyết né tránh ánh nhìn của anh.
Và cô sững sờ.
Khuôn mặt thiên sứ ấy... giờ trông hốc hác đến thảm thương.
Đôi mắt xanh lam đỏ ngầu, vằn vện tơ máu vì thiếu ngủ, quầng thâm hằn sâu dưới mi. Gò má hơi lõm xuống, lớp râu chưa kịp cạo khiến anh trông vừa tàn tạ, vừa tiều tụy.
Người đàn ông hoàn mỹ từng coi cô là một món đồ chơi dễ dãi, giờ đây không còn sót lại nửa điểm hào quang kiêu ngạo nào. Chỉ còn một kẻ đang điên loạn vì sắp mất đi mạng sống của chính mình.
“Buông ra. Tôi có việc.” Alice lạnh lùng nói.
“Alice… xin em, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Giọng anh vỡ ra, yếu ớt.
Cô sững lại.
Ánh mắt của cô ư?
Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là một kẻ xa lạ mang theo mầm bệnh, một thứ không đáng để cô phải phí thêm nửa giọt nước mắt.
Alice ngước lên, khóe môi nhếch một đường cay đắng:
“Vậy ông chủ muốn tôi nhìn anh bằng ánh mắt gì? Ánh mắt sùng bái của một con chuột lang ngu ngốc để hai người tiếp tục lấy làm trò cười sao?”
Cô dùng sức giật mạnh tay ra. Lần này, Jonathan không dám giữ lại.
Cô quay lưng. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa.
“Grace không là gì cả! Anh thề, anh không hề yêu cô ta!”
Giọng anh gào lên phía sau, run rẩy, bất lực và đánh mất hoàn toàn lòng tự trọng.
Alice đứng khựng lại.
“Lúc nãy, khi cô ta chạm vào anh… anh không thấy gì cả. Thật sự không một chút rung động! Anh vừa đuổi cô ta đi rồi. Anh chỉ thấy kinh tởm, thấy trống rỗng và thiếu cái gì đó…”
Anh bước lên một bước, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
“Là em, Alice… Anh chỉ cần em thôi.”
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Alice siết chặt đến trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Cô quay phắt lại. Ánh mắt không còn giận dữ, cũng không còn những giọt nước mắt ủy mị.
Chỉ còn lại một hố sâu trống rỗng đến đáng sợ.
“Anh im đi! Đừng nói những lời rác rưởi đó với tôi. Không phải lúc này. Trong khi… tôi đã phải tróc da tróc thịt để học cách quên đi những nhục nhã mà anh mang lại!”
Mặt Jonathan trắng bệch, cả người cứng đờ.
Alice bước lên một bước, đối diện thẳng với anh, từng câu từng chữ như những mũi dao mổ lách vào trái tim anh:
“Tôi khóc không phải vì anh yêu người khác. Mà vì… tôi tự hận chính bản thân mình. Hận mình từng nghĩ anh là người đặc biệt. Hận mình từng trao cho anh sự chân thành thuần khiết nhất. Nhưng hóa ra, trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một ‘phiền phức’ rẻ tiền mà anh chơi đùa xong thì đạp xuống bùn!”
Jonathan lảo đảo lùi lại một bước. Bờ môi anh run rẩy, lắp bắp nhưng không thể thốt ra một từ nào.
Lần đầu tiên trong đời, cái miệng vốn quen buông những lời đường mật thao túng kẻ khác của anh, giờ đây hoàn toàn tê liệt. Không còn lý lẽ. Không còn lời biện minh.
Chỉ còn sự thật trần trụi đẫm máu.
Alice lướt qua anh, bước ra khỏi kho hàng.
Gót giày của cô gõ trên mặt đất dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.
Sau lưng cô, vang lên một tiếng gọi khàn đặc, tuyệt vọng rơi xuống tận cùng vực thẳm.
“Alice… anh xin lỗi… xin em… đừng vứt bỏ anh…”
Cô không dừng lại.
Cô không còn yếu đuối nữa.
Chỉ là, trong lồng ngực cô, có một thứ gì đó vừa triệt để chết đi. Giống như ai đó vừa nhổ phăng trái tim ra khỏi ngực, vứt nó vào một nơi mà Jonathan, dù có đánh đổi bằng cả sinh mạng, cũng vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được nữa.
---
Cửa kho hàng khép lại.
Jonathan đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào khoảng không nơi Alice vừa biến mất. Giống như một kẻ ảo tưởng rằng chỉ cần nhìn đủ lâu, cô sẽ quay trở lại. Nhưng trước mặt anh không có gì ngoài bóng tối lạnh lẽo và không khí ngột ngạt mùi giấy cũ.
Lời xin lỗi của anh.
Lời thú nhận tột cùng đau đớn của anh.
Tất cả, đều tan vào hư vô, không thể đổi lấy dù chỉ một cái chớp mắt dao động của cô.
Jonathan chưa từng sợ nước mắt của phụ nữ. Anh từng nghĩ, phụ nữ khóc là vì họ còn yêu, còn hờn dỗi.
Nhưng ánh mắt vừa rồi của Alice — trống rỗng, khô cạn, không còn lấy nửa điểm kỳ vọng — mới là thứ thực sự giết chết anh.
Cô không còn yêu.
Cũng không thèm hận.
Cô chỉ coi anh là một sai lầm đã được thanh trừng.
Jonathan nhớ lại từng lời cô nói, từng chữ như lăng trì xẻo thịt anh:
*"...Tôi cũng chỉ là một ‘phiền phức’ rẻ tiền mà anh chơi đùa xong thì đạp xuống bùn!"*
Anh khẽ bật cười. Một tiếng cười khô khốc, thê lương đến rợn người vỡ ra trong không gian hẹp.
Đó không phải là một lời trách móc.
Đó là bản án tử hình.
Và anh — kẻ thủ ác — hoàn toàn không có quyền kháng cáo.
Jonathan từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh buốt của nhà kho, lưng tựa vào những thùng hàng xơ xác.
Anh đưa tay lên ngực mình, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm.
Nơi đó vẫn đang đập. Những nhịp đập nặng nề, đau đớn.
Nhưng nó không còn đập vì sự kiêu hãnh của một kẻ săn mồi nữa. Nó chỉ còn là một khoang rỗng nát tươm, như có ai đó vừa dùng tay trần moi lấy mất nguồn sống duy nhất.
Anh từng nghĩ mình là kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
Từng nghĩ mình có thể dễ dàng xóa bỏ hình bóng một cô nhân viên ngốc nghếch bằng những cuộc hoan lạc xa hoa.
Nhưng anh đã nhầm. Sai lầm một cách thảm hại.
Không một ai thay thế được.
Vì thứ anh đánh mất, không phải là một cơ thể, không phải là một cô gái mờ nhạt.
Mà là người duy nhất trên cõi đời này... từng yêu anh bằng một trái tim không hề toan tính.
Jonathan gục trán xuống hai đầu gối, bờ vai rộng lớn run lên bần bật trong bóng tối.
Anh không thể buông tay.
Không thể để cô rời khỏi cuộc đời mình.
Dù cho cô có giẫm nát trái tim anh, dù cho anh có phải trườn bò trong sự hèn mọn nhất, anh cũng tuyệt đối không buông.