Chương 25: những vết thương cũ

CHƯƠNG 16: NHỮNG VẾT THƯƠNG CŨ Hôm nay trời nắng đẹp. Ánh sáng rơi xuống những ô cửa kính của Bunny Brew, trong trẻo và dịu dàng như một lời hứa về điều gì đó tốt lành. Những tia nắng vàng óng xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt lên sàn gạch những vệt sáng dài, ấm áp. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng khắp không gian, quyện với chút ngọt ngào của bơ sữa từ lò nướng. Alice đã nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày tốt hơn hôm qua. Cô thức dậy sớm hơn thường lệ. Tự làm tóc cẩn thận, những lọn màu hạt dẻ được búi gọn gàng sau gáy. Cô chọn một chiếc áo len mỏng màu be phối với chân váy lưng cao, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh — vừa đủ nữ tính nhưng không quá phô trương. Cô không muốn nổi bật. Cô chỉ muốn mình trông… bình thường. Chỉ cần đủ để tự tin đứng thẳng lưng. Chỉ cần không còn là một cái bóng nhỏ bé, thảm hại bám theo sau lưng người khác. Vậy mà… Tiếng chuông gió nơi cửa chính vừa reo lên — âm thanh leng keng vốn quen thuộc, vui tai — bỗng chốc trở nên chói gắt. Cả người Alice như bị đóng băng ngay tại quầy. Bóng dáng ấy xuất hiện. Chiếc váy body lụa màu đỏ thẫm ôm sát từng đường cong, rực rỡ như một ngọn lửa thiêu đốt mọi ánh nhìn. Đôi giày cao gót mười phân sắc sảo, từng bước chân gõ nhịp điệu kiêu hãnh cất lên tiếng *lộp cộp* trên nền gạch. Mùi nước hoa ngọt gắt như mật độc — thứ hương hoa hồng Pháp đắt tiền — lan ra từng lớp, ngang ngược chiếm trọn không gian, lấn át cả mùi cà phê dịu nhẹ. Grace. Với khuôn mặt sắc sảo quyến rũ và thân hình của một người mẫu, cô nàng cáo đỏ vừa bước vào đã khiến không ít nhân viên và khách hàng vô thức ngước nhìn. Grace nhếch môi cười. Cô ta luôn biết mình đẹp. Và cô ta luôn biết cách sử dụng cái đẹp ấy như một thứ vũ khí sát thương hàng loạt. Ánh mắt Grace quét nhanh khắp quán, rồi lập tức khóa chặt lấy Jonathan đang đứng sau quầy pha chế. “A, trùng hợp quá! Em không nghĩ lại gặp anh ở đây đâu đấy, Jonathan” Giọng nói mềm mại như kẹo đường, ngọt đến mức gây ngấy. Cô ta nghiêng người, bước thẳng về phía anh — cả cơ thể như đổ dồn về phía Jonathan, điệu bộ nũng nịu, lơi lả đến mức phô trương. Mái tóc màu bạc dài xõa tung sau lưng, từng bước đi uyển chuyển như một màn trình diễn để khẳng định chủ quyền. Alice cúi gầm mặt xuống cuốn sổ kiểm kê hàng hóa. Giả vờ như không để ý. Giả vờ như không nghe thấy. Giả vờ như tim mình đã hoàn toàn chai sạn. Nhưng… cơ thể không biết nói dối. Bàn tay cầm bút của cô run lên, nét mực trượt đi một đường, những con số trên giấy bỗng trở nên nhòe nhoẹt. “Dạo này anh thế nào? Tại sao lại không thèm liên lạc với em cả tháng nay thế? Giận hờn người ta sao!?” Giọng Grace như rót mật vào tai, từng chữ mềm mại mà trơn trượt, đầy ẩn ý ái muội. Alice tự nhủ cắn chặt môi: *Không sao. Mình không quan tâm.* Nhưng rồi — khi vô tình ngước lên — Cô lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Grace vươn tay, những ngón tay thon dài gắn móng giả sơn đỏ rực lả lơi vuốt nhẹ lên cổ áo sơ mi của Jonathan. Cử chỉ vừa đủ gần gũi. Vừa đủ khiêu khích. Ánh mắt cô ta ướt át nhìn anh như muốn nuốt trọn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt. Và điều tệ hại nhất là… Jonathan không hề hất tay cô ta ra ngay lập tức. Anh đứng đó, sững sờ, ánh mắt vừa liếc nhìn về phía Alice như mang theo sự hoảng loạn. Nhưng trong mắt Alice lúc này, sự chần chừ của anh lại giống như một sự mặc nhận. Tim Alice như bị ai đó dùng dây thép gai siết chặt. Cảm giác nghẹt thở này… quá quen thuộc. Nó đâm thẳng vào cuống phổi cô, lôi tuột cô về lại cái đêm mưa gió tàn nhẫn ấy. Giống hệt lần cô nhìn thấy Grace quấn chăn trần trụi trên giường anh, nhìn cô bằng ánh mắt cười cợt và thương hại. Còn cô — đứng ngoài cửa, ướt sũng, run rẩy và nhục nhã như một con chó hoang. Nhưng lần này thì khác — Cô không đứng chầu chực ngoài căn hộ của anh nữa. Cô đang đứng trong chính nơi mình làm việc. Nhìn họ diễn cảnh tình tự thân mật chỉ cách vài bước chân… mà xa cách như hai thế giới. Họ là một đôi. Một đôi trai tài gái sắc, chơi đùa trong thế giới dục vọng của riêng họ. Còn cô… Cô chưa từng là gì cả. “Xin lỗi. Tôi có việc ở kho.” Alice đứng phắt dậy. Giọng cô cố giữ bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, nhưng âm cuối vẫn vô tình phản bội cô bằng một tia run rẩy nhỏ nhoi. Cô quay lưng bước thẳng vào trong, tiếng bước chân vội vã, dồn dập như trốn chạy. Cô biết. Nếu ở lại thêm một giây nào nữa, lớp mặt nạ mạnh mẽ cô cất công xây dựng bấy lâu nay sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh. *Cạch.* Cánh cửa gỗ dày khép lại sau lưng. Nơi ánh sáng rực rỡ của cửa hàng không còn chiếu tới. Chỉ còn một khoảng tối tăm, ngột ngạt. Mùi gỗ cũ, mùi giấy carton, mùi của những thứ bị lưu trữ và bỏ quên quá lâu. Alice dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực trái. Tim đập mạnh đến tức tưởi. *Mình đã nói là không quan tâm rồi mà...* *Mình đã thề là sẽ không bao giờ khóc vì anh ta nữa rồi mà…* Nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Nóng hổi. Mặn chát. Lặng lẽ tuôn rơi như một dòng suối chưa từng khô cạn. Cô không biết bên ngoài Jonathan đã đẩy Grace ra chưa. Có từ chối cô ta không. Cô cũng không biết ánh mắt hoảng loạn ban nãy của anh mang ý nghĩa gì. Cô chỉ biết một sự thật tàn nhẫn — Dù hiện tại anh có hối hận thế nào đi chăng nữa, thì những tổn thương mà anh cùng cô nhân tình kia giáng xuống đầu cô trong quá khứ... mãi mãi không thể xóa nhòa. Cô đã cố gắng lột xác. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cố gắng rạch ròi ranh giới. Nhưng thế giới này… cứ liên tục tát vào mặt cô để nhắc nhở rằng — Quá khứ ngu ngốc của cô vẫn ở đó. Và Jonathan, vĩnh viễn là một vết sẹo xấu xí nhất trong thanh xuân của cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ