Những ngày sau đó, Alice cảm thấy như đang sống trong một trò mèo vờn chuột không hồi kết.
Chỉ khác là, con mèo giờ đây lại vô cùng rụt rè.
Cô né sang bên trái — Jonathan cũng bước sang bên trái.
Cô lùi về một bước — anh lùi theo.
Khi cả hai cùng cúi xuống nhặt món đồ rơi, tay anh vô tình sượt qua cổ tay cô. Chỉ một cái chạm rất khẽ, nhưng Alice rụt tay lại nhanh như bị điện giật, làm món đồ rơi loảng xoảng thêm lần nữa.
“Em không cần phải sợ đến mức đó…” Jonathan khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, vừa tự trách vừa van nài.
Alice quay mặt đi, không đáp.
Anh không còn săn đuổi ồn ào. Không buông lời cay nghiệt hay trêu chọc mập mờ. Anh chỉ lặng lẽ tồn tại trong không gian của cô — đủ gần để cô nhận ra sự bảo vệ, đủ xa để không làm cô hoảng sợ chạy trốn.
Đến xế chiều, khi Alice đang cọ rửa bồn rửa ly. Jonathan lại đứng đó, cách cô một mét.
Ánh mắt anh không còn ngông nghênh, mà mang một sự kiên trì gần như cố chấp. Đôi mắt xanh lam ngày nào giờ chỉ còn là hai vực sâu thăm thẳm của sự hối hận.
Rồi anh chậm rãi bước đến gần. Lưng Alice đã chạm vào mép quầy.
Jonathan không ép sát. Anh dừng lại ở khoảng cách mong manh như một sợi chỉ căng, chỉ cần một nhịp thở mạnh cũng đứt.
“Chạm một chút… cũng không được sao?” Giọng anh nhẹ như khói. “Chỉ là bàn tay… hay bả vai… hay tóc… cũng không được sao?”
Alice mím môi, đánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tim cô gõ những nhịp trống dồn dập. Những lời van nài mật ngọt này — thứ từng khiến cô tan chảy — giờ lại là thứ đáng sợ nhất, vì khốn nạn thay, chúng vẫn còn tác dụng với cô.
Jonathan chậm rãi đưa tay lên. Chậm đến mức như thể anh đang xin phép cô từng phần ngàn giây một. Như sợ chỉ cần nhanh hơn, cô sẽ vỡ tan.
Rồi anh chạm vào một lọn tóc mai vương bên má cô.
Anh khẽ vén nó ra sau vành tai. Một cử động dịu dàng như gió thoảng.
“Ví dụ… chỉ vậy thôi.” Anh thì thầm. “Tôi thề.”
Bàn tay Jonathan lập tức rút về, giữ đúng khoảng cách.
Nhưng chính trong khoảnh khắc tay anh rời đi, anh nhận ra — và Alice cũng nhận ra —
Cô đã vô thức hơi nghiêng đầu về phía bàn tay anh.
Chỉ một thoáng. Rất nhẹ. Rất nhanh.
Như thể cơ thể cô, làn da cô nhớ rõ sự dịu dàng của anh hơn cả lý trí phòng bị.
Alice giật mình, cả người cứng đờ.
Một cơn tức giận dội lên — không phải với anh, mà là với chính mình.
Cô cắn chặt môi dưới đến rướm máu.
*Không được, Alice… Mày đã nếm đủ cái bẫy địa ngục ngọt ngào của anh ta rồi… Không thể quay lại chỉ vì một cái vén tóc…*
Sự giằng xé nội tâm khiến cô luống cuống hét lên:
“Không được!”
Rồi cô quay lưng bỏ chạy. Đôi dép lê lộp cộp trên nền gạch, vội vã, chật vật và thảm hại.
Cánh cửa bếp đóng sầm lại.
Jonathan đứng lại phía sau, bàn tay vừa vén tóc cho cô vẫn lơ lửng giữa không trung.
Anh không đuổi theo.
Anh hiểu, nếu anh tiến thêm một bước lúc này, cô sẽ chạy mất.
Jonathan nhắm mắt lại. Anh cảm nhận rất rõ sự hỗn loạn của cô ban nãy. Sự kháng cự quyết liệt… nhưng không hề vô cảm. Cú nghiêng đầu vô thức ấy, tàn nhẫn thay, lại thắp lên trong anh một mồi lửa hy vọng.
Cô vẫn còn nhớ anh. Vẫn còn rung động.
Nếu thật sự tuyệt tình, cô đã chẳng run rẩy đến vậy.
Jonathan mở mắt, ánh nhìn không còn hoang mang. Trong đó có đau đớn, nhưng ngập tràn sự kiên định.
Ngày trước, anh là kẻ làm chủ cuộc chơi, khiến người ta rung động rồi tàn nhẫn bước đi. Nhưng bây giờ, anh là người đứng lại. Là người phải học cách chờ đợi.
“Alice…” Jonathan khẽ thì thầm, giọng trầm xuống, rũ bỏ hoàn toàn sự chiếm hữu độc hại. “Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
Nhưng lần này, câu nói ấy không mang ý nghĩa ép buộc.
Nó có nghĩa là: Anh sẽ không buông bỏ việc trở thành một người đàn ông tốt hơn, để xứng đáng che chở cho cô... dù cô có chọn anh hay không.
***
(VIẾT TIẾP)
Tám giờ tối. Mưa lại bắt đầu lất phất rơi.
Ca làm việc của Alice kết thúc. Cô thay đồ, khoác chiếc áo măng tô mỏng bước ra khỏi phòng nhân viên.
Vừa bước ra sảnh trước, bước chân cô khựng lại.
Evan đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo khoác len màu be, tay cầm một chiếc ô lớn, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Xong việc rồi sao? Trời lại mưa rồi, tôi tiện đường sang đón em đi ăn tối. Em có hứa với tôi tuần trước, nhớ không?"
Alice thở phào một hơi, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi nở trên môi: "Em nhớ chứ. Cảm ơn anh Evan, anh đợi em một chút nhé."
Cảnh tượng ấm áp đó đập thẳng vào mắt Jonathan khi anh vừa bước ra từ văn phòng.
Lồng ngực anh lập tức co thắt. Bản năng của một kẻ đi săn gầm gừ trong huyết quản, thúc giục anh lao tới, hất văng gã đàn ông kia ra và giấu Alice vào lòng mình. Anh muốn gào lên rằng cô đang bị cảm, không được đi ra ngoài!
Nhưng... anh khựng lại.
Bàn tay đang siết chặt tay nắm cửa của Jonathan từ từ buông thõng xuống.
*Mình lấy tư cách gì?*
Anh nhớ lại lời hứa của chính mình ban chiều. Yêu cô, là học cách để cô được an toàn, được tôn trọng, chứ không phải giam cầm cô bằng sự ghen tuông ích kỷ.
Jonathan cắn chặt quai hàm đến mức rướm máu bên trong khoang miệng. Anh ép đôi chân mình lùi lại vào bóng tối của quầy pha chế, giấu đi sự hiện diện của mình.
Alice mở cửa tiệm. Gió lạnh lùa vào.
Evan lập tức bung ô, tự nhiên vòng một tay qua vai Alice để che chắn cho cô khỏi những hạt mưa tạt xiên, rồi cùng cô bước ra màn đêm.
Bóng hai người kề vai nhau xa dần. Hài hòa. Ấm áp.
Jonathan đứng trong góc tối, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cô vừa biến mất. Móng tay anh cắm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu, nhưng anh không hề chớp mắt. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má người đàn ông từng kiêu ngạo nhất thế gian.
Anh không lao ra đập phá. Anh không mắng chửi.
Lần đầu tiên trong đời, Jonathan học được cách nuốt ngược nỗi đau ghen tuông vào trong để nhìn người mình yêu mỉm cười bên cạnh kẻ khác.
Đó là cái giá đắt nhất mà anh phải trả. Sự trừng phạt của tình yêu, bây giờ mới thực sự bắt đầu.