Chương 23: Chương 23 : Hèn mọn

Alice đang ở trong khu bếp phía sau quầy, tập trung pha chế. Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa khuấy đều nhẹ nhàng vang lên từ nồi sô-cô-la đang ấm dần. Mùi ngọt ngào lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, ấm áp và dễ chịu, như một vòng tay êm đềm bao bọc lấy những góc khuất lạnh lẽo trong lòng cô. Khi tiếng cửa phía sau khẽ mở, cô không cần quay lại cũng biết là ai vừa bước vào. Mùi bạc hà nhè nhẹ lướt qua mũi cô — mùi hương quen thuộc đến mức ám ảnh, len lỏi vào từng thớ thịt, đánh thức những hồi ức mà cô đã cất công chôn giấu. Alice khẽ cau mày. Suốt mấy ngày nay cô không hề chạm mặt anh ta . Cô đã nghĩ mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn rồi, rằng Jonathan đã chán việc vờn bắt cô trong trò chơi cảm xúc mệt mỏi ấy. Nhưng không. Anh ta lại vẫn xuất hiện, bất ngờ và không báo trước. Toàn thân Alice lập tức căng cứng. “Anh có thể nói chuyện với em một chút không?” Jonathan lên tiếng, đứng phía sau cô chưa đầy một sải tay. Giọng anh trầm khàn, run run, như thể phải gom nhặt hết dũng khí mới thốt ra được. Không còn vẻ tự tin ngạo nghễ, không còn chút kiêu ngạo nào của kẻ làm chủ cuộc chơi. Alice cố giữ cho nhịp thở bình thản. Cô không quay đầu lại. “ Tôi đang làm việc, thưa ông chủ.” Một khoảng im lặng nặng nề ập xuống căn bếp. Chỉ còn tiếng sô-cô-la sôi lăn tăn và tiếng kim loại lanh canh, nhưng cả hai đều biết, sự im lặng ấy chất chứa những điều chực chờ bùng nổ. Alice tiếp tục khuấy nồi sô-cô-la, chăm chú đến mức cực đoan. Cô tự thôi miên bản thân rằng sự hiện diện phía sau không hề tồn tại. Nhưng rồi — bất ngờ. Jonathan vươn tay vòng qua người cô từ phía sau. Một bàn tay đặt lên mu bàn tay đang cầm thìa của cô — ấm nóng và run rẩy. Bàn tay còn lại chạm nhẹ vào eo cô — một cái ôm hờ hững nhưng đủ để cô cảm nhận được vòm ngực rộng lớn của anh đang áp sát lưng mình. “Alice… em có thể ghét tôi. Nhưng xin em... đừng xa lạ với tôi như thế nữa…” Tim Alice như bị ai đó bóp nghẹt. Cô siết chặt chiếc thìa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. “Ông chủ, phiền anh… tránh xa tôi ra một chút.” Giọng cô nghẹn lại, vỡ ra, phản bội lại tất cả sự cứng cỏi mà cô đang cố ngụy trang. Nhưng Jonathan không buông. Ngược lại, anh tiến sát hơn. Hơi thở nóng hổi, đứt quãng của anh phả xuống gáy cô, mang theo sự van nài tuyệt vọng. “Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm và đã nói. Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với Grace rồi. Tôi… không chạm vào ai nữa, không muốn ai khác nữa. Tôi chỉ nhớ em… chỉ muốn một mình em thôi…” Những lời ấy như châm ngòi cho một cơn giận dữ trào dâng trong ngực Alice. Cô dùng sức đẩy mạnh Jonathan ra, xoay phắt người lại, chuẩn bị hét thẳng vào mặt anh. Nhưng khi đối diện với gương mặt trước mắt, cô khựng lại. Lời mắng chửi kẹt cứng nơi cổ họng. Đôi mắt Jonathan đỏ hoe, trũng sâu vì thiếu ngủ. Râu mọc lởm chởm quanh cằm, môi khô nứt nẻ. Anh nhếch nhác, tàn tạ — còn tệ hơn cả tuần trước. Mái tóc bạch kim rối bù, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như thể đã mặc nhiều ngày không thay. Một "ông chủ thỏ trắng" từng rực rỡ, lãng tử khiến bao người mê đắm, bây giờ trông giống hệt một kẻ lang thang bị bỏ rơi, kiệt quệ và mất phương hướng. “Alice… nếu em cứ lạnh lùng như thế, tôi… tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì mất…” Anh thì thầm, ánh mắt giống như một cơn đói khát cảm xúc — cháy rực, đau đớn và đen tối. Alice sợ hãi lùi một bước. Jonathan lập tức tiến lên. “Tôi nhớ giọng em run lên khi gọi tên tôi.” “Nhớ cách em ngượng đỏ mặt chỉ vì tôi lỡ chạm vào eo em…” “Tôi nhớ em đến mức phát điên rồi, Alice...” Alice bị dồn lùi cho đến khi lưng đập vào cánh tủ lạnh inox. Cái lạnh ngắt của kim loại truyền qua lớp áo mỏng, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang thiêu đốt trước mặt. Jonathan chống một tay lên tủ, giam cô vào một góc nhỏ hẹp. Bàn tay còn lại run rẩy nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Cho tôi một cơ hội, Alice.” “Để tôi yêu em một lần nữa … như cách em đã từng yêu tôi.” Môi anh khựng lại, dừng cách sát môi cô chỉ một nhịp thở. Alice rùng mình. Trong lòng đau xót. Sống mũi cay xè. Mùi bạc hà quen thuộc phả vào mặt cô, đánh thức hàng loạt ký ức đẫm nước mắt mà cô tưởng đã chôn chặt. Cô nhìn anh ta , nhếch môi cười cay đắng và chua chát: “Anh nghĩ… chỉ cần một lời xin lỗi và một cái chạm là tôi sẽ ngu ngốc tin tưởng, run rẩy dâng hiến cho anh như trước sao?” Jonathan cứng đờ người. Alice dứt khoát hất tay anh ra, đẩy mạnh vào ngực anh khiến anh loạng choạng lùi lại. Cô quay lưng, lạnh lùng bước ngang qua anh. Nhưng nơi eo cô, nơi bàn tay anh vừa chạm vào, vẫn nóng rực như bị than hồng thiêu đốt. Và trái tim cô — ngu ngốc thay — lại một lần nữa đập loạn nhịp
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ