Chương 22: chương 22 : Không có tư cách để ghen

Chiều Hôm sau . Từ ô cửa kính phía sau quầy pha chế, Jonathan phóng tầm mắt ra khoảng sân sau của cửa tiệm — nơi thường vắng lặng, hiếm người lui tới. Trời lặng gió. Ánh mặt trời buổi chiều đổ những bóng dài qua bức tường gạch cũ, nhuộm không gian bằng thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp đến chói mắt. Và ở đó, có Evan và Alice. Họ đứng cạnh nhau nói chuyện. Rất gần. Alice đang cười rất vui vẻ. Một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, bung nở từ tận đáy lòng. Nụ cười… mà Jonathan đã không còn được nhìn thấy suốt nhiều tháng qua rồi. Trước mặt Evan, Alice không ngập ngừng. Không khép nép. Không giấu giếm đôi bàn tay hay cúi gằm mặt xuống. Cô tự nhiên, thoải mái, hồn nhiên và rực rỡ như một đóa hoa vừa vươn mình ra khỏi vùng tối. Như một người con gái đang được là chính mình khi ở cạnh người trân trọng cô. Evan đứng bên cạnh. Dáng vóc cao lớn, phong thái trầm ổn. Anh ta đang nói gì đó, nụ cười trên môi rộng mở. Và ánh mắt anh ta nhìn Alice… dịu dàng, trìu mến, không hề che giấu sự nâng niu. Đột nhiên, bàn tay Evan đưa lên — rất tự nhiên — gạt đi một sợi tóc rối dính trên má Alice. Một cử chỉ đơn giản. Nhưng nó lại tình cảm và tự nhiên thân thuộc . Như thể việc anh ta chạm vào Alice là điều tự nhiên nhất trên thế gian này. Khoảnh khắc ấy… Jonathan đứng bất động mắt chăm chăm không rời được đi đâu, anh thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng dao khoét rỗng , thật đau đớn. Anh cứ đứng chết trân bên cửa sổ kính kia . Nhìn Hai người họ đứng cạnh nhau dưới ánh nắng — đẹp đẽ và hài hòa đến mức khiến anh khó thở. Hai bàn tay Jonathan bấu chặt vào thành bệ cửa sổ, siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Hơi thở anh trở nên nặng nề, dồn dập. -Em từng run rẩy chỉ vì tôi tiến lại gần một bước… Giờ em lại có thể ngoan ngoãn để hắn ta chạm vào mặt em như thế sao? Jonathan không biết mình đã đẩy cửa, bước ra sân sau đi về phía hai người họ từ lúc nào. Bản năng của sự ghen tị đã hoàn toàn làm mù lý trí Jonathan. Chỉ đến khi tiếng đế giày da của anh gõ mạnh lên nền xi măng rồi bóng dáng to lớn ấy dừng lại gần , cả Evan và Alice mới giật mình quay sang nhìn. Evan nhíu mày, đôi mắt hổ phách thoáng nét ngạc nhiên pha chút phức tạp. Còn Alice khựng lại . Ánh sáng trong đáy mắt cô lập tức vụt tắt, thay vào đó là một tầng băng mỏng lạnh lẽo. Cô không nói gì, chỉ xoay người, định bỏ đi. Nhưng Jonathan đã sải bước tới, chặn ngang đường cô. "Em hạ tiêu chuẩn từ bao giờ thế, Alice?" Giọng anh vang lên. Lạnh lẽo. Cay nghiệt. Đầy ác ý. Nó phun ra như nọc độc, không qua bất kỳ sự kiểm duyệt nào của lý trí. Alice đứng khựng lại. Evan nheo mắt, bước lên một bước, chắn nửa người trước mặt Alice. "Anh nói cái quái gì đấy, Jonathan!?" Nhưng Jonathan hoàn toàn phớt lờ Evan. Đôi mắt đỏ ngầu của anh chỉ ghim chặt vào Alice. Trong mắt anh lúc này là một mớ hỗn độn của sự giận dữ, ghen tuông, đau đớn, và một nỗi bất lực đang ăn mòn từng tế bào. "Em để hắn chạm vào em dễ dàng như thế à?" Giọng anh gằn xuống, khàn đặc sự mỉa mai tàn độc. "Em dễ dãi vậy sao? Hay em chỉ cần một gã giống đực nào đó lấp đầy khoảng trống, an ủi sự cô đơn của em… ai cũng được sao?" "Jonathan! Ngậm miệng lại!" Evan sững sờ vài giây sau tức giận gầm lên, bản năng bảo vệ của một giống đực Alpha mạnh mẽ trỗi dậy. Ánh mắt Evan đã hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng ôn hòa, thay vào đó là sự tức giận tột độ. Alice vẫn đứng im. Cô mở to mắt nhìn Jonathan. Đôi môi mím chặt. Gương mặt cô trắng bệch đi trong giây lát. Cô không ngờ — thực sự không ngờ — anh lại có thể dùng những lời lẽ đó để lăng mạ cô. Một lần nữa. Bị nhục mạ… bởi chính người đàn ông mà cô từng yêu đến mức quên đi lòng tự tôn của chính mình. Cơ thể Alice khẽ run lên vì cơn thịnh nộ đang trào dâng. Cô hít một hơi thật sâu, ép mình phải đứng thật vững. "Tôi sai rồi…" Giọng cô cất lên, êm đềm nhưng lạnh buốt, ghim thẳng vào giữa trán anh. "Tôi đã từng nghĩ, sự hối hận mấy ngày qua của anh là có thật. Tôi tưởng anh đã thay đổi." Jonathan khựng lại. "Nhưng hóa ra… anh vẫn là Jonathan. Một kẻ luôn cho mình cái quyền được chà đạp và làm tổn thương người khác, chỉ vì cái tôi ích kỷ và sự mất kiểm soát của bản thân." Từng câu. Từng chữ. Rõ ràng, rành mạch. Không gào thét. Không rơi lệ. Nhưng đủ sức nặng để đập nát không gian xung quanh. "Hình như anh mất trí nhớ rồi thì phải." Ánh mắt cô xoáy sâu vào anh, sắc bén như một lưỡi dao mổ. "Tôi mới là người bị anh từ chối. Là con ngốc bị anh ném ra ngoài đường giữa đêm mưa không thương tiếc. Và bây giờ, anh lại lấy tư cách gì để mắng tôi là kẻ lẳng lơ, khi tôi chỉ đang mỉm cười với một người tôn trọng tôi?" Jonathan chết lặng. Như có một gáo nước đá lạnh buốt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân, dập tắt ngọn lửa ghen tuông điên rồ và đánh thức sự thật phũ phàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhận ra — mình lại vừa tự tay đào sâu thêm nấm mồ chôn cất tình yêu của cô. Anh muốn mở miệng. Muốn nói điều gì đó. Muốn quỳ xuống xin lỗi. Muốn gào lên rằng: *Không phải! Tôi không có ý đó! Là tôi ghen đến phát điên! Là vì tôi yêu em đến mức không chịu nổi khi thấy kẻ khác chạm vào em!* Nhưng anh không kịp. Và Alice cũng không bao giờ cho anh cơ hội đó nữa. Cô dứt khoát quay lưng đi. Lưng thẳng tắp. Bước chân vững vàng. Mái tóc màu hạt dẻ tung nhẹ trong gió chiều. Không một cái liếc nhìn, không một sự lưu luyến. Evan không bước theo cô ngay. Anh ta nán lại, đôi mắt màu hổ phách đanh lại, ghim chặt vào Jonathan. Giữa hai người đàn ông thú nhân, không khí căng như dây đàn, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để kích nổ một cuộc ẩu đả đẫm máu. Ánh mắt Evan không còn sự dịu dàng thường ngày, mà ngập tràn sự khinh bỉ và cảnh cáo. "Tôi từng tưởng anh là một kẻ lịch lãm và phong độ. Nhưng hành động và lời nói vừa rồi của anh... rác rưởi không chịu nổi." Evan rít qua kẽ răng. "Tôi không cần biết giữa anh và Alice từng có chuyện gì. Nhưng nếu anh dám dùng cái miệng dơ bẩn đó làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa..." Evan bước sát lại gần, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: "...Tôi sẽ xé xác anh ra, Jonathan." Nói xong, Evan quay gót, đuổi theo hướng Alice vừa rời đi. Chỉ còn lại Jonathan một mình giữa khoảng sân sau rêu phong. Nắng chiều đã tắt. Gió bắt đầu thổi lạnh. Jonathan đứng bất động như một cái xác không hồn. Đột nhiên, anh gầm lên một tiếng như dã thú bị thương, xoay người lại và nện một cú đấm toàn lực vào bức tường gạch sau lưng. *Bốp!* Chưa đủ. Anh vung tay, đấm thêm một cú nữa. Rồi một cú nữa. Âm thanh va đập nặng nề, chát chúa dội lại giữa khoảng không trống trải. Da thịt rách toạc. Máu tươi rỉ ra từ các khớp xương, nhỏ giọt xuống đất, thấm dần vào những viên gạch đỏ thô ráp. Nhưng Jonathan không hề cảm thấy đau. Bởi vì nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp vào đâu so với thứ đang xé rách lồng ngực anh lúc này. Lời nói của Alice. Sắc bén. Tàn nhẫn. Hoàn toàn tuyệt tình. Ánh mắt thất vọng và khinh bỉ của Evan. Tất cả như một đòn lăng trì giáng thẳng vào sự kiêu ngạo thối nát mà anh từng tự hào. Anh đã phạm thêm một sai lầm chí mạng. Và lần này, không phải vì sự vô tâm. Mà vì ghen tuông. Vì sự ích kỷ muốn kiểm soát những gì mình không còn sở hữu. Mùi máu tanh hòa lẫn với hơi sương ẩm ướt trong không khí, tạo nên một vị đắng chát xộc thẳng lên não. Jonathan gục trán vào bức tường đầy máu. Bờ vai rộng lớn của anh run lên bần bật. Nỗi hối hận gặm nhấm từng tế bào, chậm rãi, tàn nhẫn, giống như hàng ngàn con kiến đang rỉa rói trái tim anh. Anh đã từng có Alice trọn vẹn trong vòng tay. Từng có cơ hội để sửa chữa. Từng có cơ hội để nói lời xin lỗi tử tế. Nhưng thay vì ôm lấy tình cảm mong manh ấy, anh lại dùng chính hàm răng tẩm độc của mình cắn xé nó tan nát. Ánh sáng cuối ngày hoàn toàn tắt lịm. Bóng tối chậm rãi nuốt chửng lấy khoảng sân vắng lặng, nuốt chửng cả người đàn ông đang gục ngã trong sự cô độc và thảm hại tột cùng. Anh đã hoàn toàn đánh mất Alice. "Mày là một thằng hèn hạ... một kẻ rác rưởi... Jonathan..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc, vỡ nát, tan vào màn đêm tĩnh mịch. "Mày đã tự tay hủy hoại tất cả rồi..." Và lần này, không còn ai để đổ lỗi. Không phải vì Grace. Không phải vì Evan. Không phải vì hoàn cảnh. Tất cả những bất hạnh này, đều do chính tay anh tạo ra.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ