Chương 21: chương 21 : Người xa lạ

Jonathan từng trăm ngàn lần tự nhủ với bản thân rằng: Nên buông bỏ. Nên coi như không có chuyện gì xảy ra. Nên lấy lại phong độ và quay trở lại làm một ông chủ Đẹp trai hoàn mỹ đúng nghĩa. Thế vậy mà lòng nghĩ vậy Nhưng tim anh lại không làm được. Không những không làm được, mà ngược lại — anh còn bắt đầu chú ý đến Alice nhiều hơn bao giờ hết, một cách bệnh hoạn và ám ảnh. – Cô ấy nghỉ trưa lúc mấy giờ? – Cô ấy thường uống nước lọc hay trà ấm? – Cô ấy hay lấy loại hạt cà phê nào ở góc nào trong kho? – Một ca làm việc cô ấy thường sắp xếp các bước ra sao? – Mấy giờ cô ấy quét thẻ tan làm? Những câu hỏi đó cứ tự động nảy số trong đầu anh, không cần cố nghĩ. Đến khi giật mình nhận ra, Jonathan mới sững sờ hiểu rằng: Anh gần như đã thuộc lòng mọi thói quen của cô trong cửa hàng. Và điều khiến anh đau đớn nhất chính là — Anh không phải bây giờ mới biết. Anh đã quen thuộc và luôn biết hết. Chỉ là trước đây… anh luôn coi sự hiện diện của cô là điều hiển nhiên, nên chưa từng mảy may trân trọng. --- Jonathan bắt đầu đến tiệm sớm hơn thường lệ. Anh cố tình đứng ở góc quầy thu ngân — nơi mà anh biết chắc chắn cô sẽ phải đi ngang qua khi vào ca. Và đúng như dự đoán. Alice xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu kem, thiết kế đơn giản, nhã nhặn. Chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể, tôn lên những đường cong một cách tự nhiên. Không hề phô trương, nhưng cũng không còn cố tình che giấu. Những đường nét đầy đặn, nữ tính hiện rõ một cách mềm mại mà tràn đầy tự tin. Trong mắt Jonathan bây giờ , cô lúc nào cũng như đang lấp lánh phát sáng. Anh đứng nhìn lén cô như một kẻ ngốc, tim rung lên từng nhịp chậm rãi, sâu thẳm, và nhói đau. Tóc Alice hôm nay được cột cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần mà anh từng khao khát được hôn lên. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với một chút son hồng tự nhiên. Chiếc kính tòn gọng mảnh làm cho đường nét gương mặt cô thêm thanh thoát, xinh xắn một cách dịu dàng và đầy sức sống. Alice đã thực sự thay đổi rất nhiều. Xinh đẹp hơn. Tự tin hơn. Không còn là cô chuột mũm mĩm, tự ti, luôn cúi gằm mặt ngượng ngùng mỗi khi anh bước đến gần nữa. "Alice." Jonathan gọi tên cô. Giọng anh khẽ run — dù anh đã dùng hết sức bình sinh để giữ cho nó bình thường nhất có thể. Alice chợt dừng bước. Nhưng cô không quay đầu. Chỉ khựng lại đúng một giây duy nhất. Rồi tiếp tục bước đi, như thể cái tên vừa được xướng lên chỉ là một âm thanh thoảng qua của gió, hoàn toàn vô nghĩa. Jonathan lúng túng, gạt bỏ sĩ diện mà bước vội lẽo đẽo theo sau cô. "Alice. Em có thể nghe anh nói một chút không?" Cô vẫn không dừng lại. Giọng cô cất lên, nhẹ bẫng, lịch sự, đúng mực — nhưng lại xa cách đến mức khiến lồng ngực anh rách toạc. " Đã vào Giờ làm việc không có cho thời gian cá nhân. Đây là quy định do chính anh đặt ra mà… ông chủ." Jonathan đứng khựng lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm buông thõng bên hông. Cổ họng anh nghẹn đắng, không thốt nổi thêm lời nào. Anh quá hiểu cảm giác này. Cô ấy đang thi hành án tử với anh, giết chết anh từng chút một — Không bằng những lời nói thóa mạ nặng nề, Không bằng sự phẫn nộ hay giận dữ, Mà bằng chính sự bình thản và xa lạ tuyệt đối của mình. Alice mở tủ đồ, mặc lại chiếc tạp dề đồng phục, rồi cúi đầu chăm chỉ vào công việc. Ngòi bút ghi order chạy đều đặn trên giấy, động tác gọn gàng, thuần thục. Cô không buồn ngoái nhìn lại. Không buồn ban phát lấy nửa điểm quan tâm đến người đàn ông đang đứng hóa đá vì bất lực ở phía sau mình — Người từng là cả thế giới của cô. Và giờ đây, chỉ còn là một chữ: Ông chủ Đỉnh điểm của sự nghẹt thở đối với Jonathan ngày hôm ấy đến vào buổi xế chiều. Trời bắt đầu chuyển lạnh. Quán không quá đông. Jonathan ngồi trong văn phòng kính, đôi mắt mỏi mệt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng Alice ngoài quầy. Đột nhiên, tiếng chuông gió trước cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, mặc một chiếc áo măng tô màu ghi xám, mang theo phong thái trầm ổn, ấm áp. Đôi tai nhọn và chiếc đuôi vằn nâu lấp ló dưới lớp áo cho thấy anh ta là một mèo nhân. Chính là Evan — chủ tiệm sách bên cạnh. Jonathan nhíu mày, sống lưng lập tức căng cứng. Bản năng lãnh thổ của thú săn mồi trỗi dậy. Evan không tiến đến quầy order như những khách hàng bình thường. Anh ta đi thẳng đến khu vực nhận đồ uống, nơi Alice đang đứng lau máy pha cà phê. "Alice." Giọng Evan vang lên, trầm ấm và dịu dàng như một bản nhạc cello. Alice ngẩng lên. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Evan, một điều kỳ diệu đã xảy ra — điều mà Jonathan đã chờ đợi ròng rã suốt nhiều ngày qua nhưng không bao giờ có được. Đôi mắt sau cặp kính mảnh của Alice sáng bừng lên. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười rực rỡ, tươi tắn và hoàn toàn tự nhiên. Không phải nụ cười công nghiệp dành cho khách hàng. Đó là nụ cười của sự vui vẻ chân thành. "Anh Evan! Anh đến rồi ạ?" Giọng cô lanh lảnh, mang theo chút âm điệu nhẹ nhõm. Trong văn phòng, Jonathan đứng phắt dậy. Chiếc ghế xoay bị đẩy mạnh về phía sau, đập vào tường phát ra một tiếng *cộc* lớn. Ngoài kia, Evan mỉm cười đáp lại, tay đưa lên một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu đơm ruy băng cẩn thận. "Tôi mang cho em mấy cuốn tiểu thuyết em hỏi hôm trước. Tiện thể, có mua một ít bánh su kem hạt dẻ. Thấy dạo này em làm việc vất vả quá, ăn một chút cho ngọt miệng nhé." Alice hai tay nhận lấy chiếc túi, hai má cô hơi ửng hồng. Một vệt hồng nhạt của sự ngại ngùng đáng yêu — thứ phản ứng mà Jonathan từng cho rằng chỉ thuộc về độc quyền của anh. "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Trưa nay em chưa kịp ăn gì, đang thèm ngọt thì anh lại mang tới." Alice cười tít mắt. "Đừng làm việc quá sức. Tối nay mấy giờ em tan làm? Trời có vẻ sắp mưa, nếu em không phiền... tôi đợi em cùng về nhé? Tiện thể che chung một chiếc ô." Evan nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu bao bọc lấy cô. Alice hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vân vê mép tạp dề. Một hành động quen thuộc đến đau đớn đối với Jonathan. "Dạ... mười giờ em tan ca. Nếu không phiền anh... thì vâng ạ." *Rầm!* Cửa văn phòng kính bị mở tung một cách bạo lực. Jonathan bước ra ngoài. Sát khí bủa vây quanh người anh dày đặc đến mức các nhân viên khác phải nín thở. Đôi mắt xanh lam giờ đây hằn lên những tia máu đỏ rực, ghim thẳng vào nụ cười chói mắt của Evan. Anh bước từng bước dài về phía quầy pha chế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh không biết mình định làm gì. Tới đấm vào mặt gã mèo nhân kia? Hay túm lấy Alice kéo giấu vào trong kho? Lý trí của ông chủ thỏ trắng hoàn hảo đã hoàn toàn bị ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi thành tro bụi. "Trong giờ làm việc..." Jonathan gằn giọng khi bước đến ngay sát cạnh Alice, đôi mắt nảy lửa nhìn thẳng vào Evan. "...nhân viên không được phép nói chuyện riêng và nhận đồ ăn từ người ngoài. Alice, em quên quy định rồi sao?" Evan hơi thu nụ cười lại, điềm tĩnh quay sang nhìn Jonathan. Ánh mắt hai người đàn ông va vào nhau giữa không trung, tóe lửa. Một bên là sự bao dung trầm ổn, một bên là sự điên cuồng sắp mất khống chế. Alice khẽ mím môi. Nụ cười trên môi cô đã hoàn toàn tắt lịm khi Jonathan xuất hiện. Cô bình thản quay sang nhìn anh, cất giọng rành rọt, đủ để mọi người trong quán đều nghe thấy: "Sếp Jonathan. Anh Evan không phải người ngoài. Anh ấy là bạn của tôi. Và hiện tại là thời gian nghỉ giải lao mười lăm phút theo đúng hợp đồng lao động của tôi. Nếu sếp có ý kiến, tôi có thể báo cáo lên phòng lao động. " Jonathan cứng họng. Anh nhìn Alice đến không tin được, nhìn sự bênh vực không giấu giếm mà cô dành cho gã giống đực khác . Trái tim anh như bị ai đó bóp nát, máu chảy đầm đìa trong lồng ngực. Kẻ từng đứng trên đỉnh cao của sự ngạo mạn, giờ đây chỉ còn là một con thú bị thương, thảm hại và bất lực nhìn người mình yêu mỉm cười dưới chiếc ô của kẻ khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ