Chương 20: Chuong 20 : anh là 1 thằng khốn nạn

Không biết vì ma xui quỷ khiến gì, Jonathan lại gọi Grace đến nhà mình. Anh lao vào cô ta, làm tình một cách mạnh bạo, thô lỗ, hệt như một con thú hoang đang cố cào xé lớp da thịt của chính mình để tìm lối thoát. Anh muốn dùng nhục dục để nhấn chìm sự bứt rứt. Muốn dùng những tiếng rên rỉ ồn ào để át đi giọng nói lạnh lẽo của Alice. Muốn dùng hơi ấm của một người đàn bà khác để xua đi cái lạnh buốt từ cơn mưa đêm qua. Nhưng vô ích. Anh làm tình một cách vô hồn, điên cuồng nhưng chẳng có lấy một tia cảm xúc. Nhắm mắt lại, dưới thân anh không phải là Grace, mà là đôi mắt ướt đẫm nước, là bờ môi sưng đỏ và cơ thể nóng hầm hập vì sốt của Alice. Sau cuộc hoan ái, Grace lười biếng ngồi tựa vào đầu giường. Cô ta vươn tay vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Jonathan, cười khúc khích đầy quyến rũ. Mùi nước hoa ngọt gắt — thứ hương hoa hồng Pháp đắt tiền — bám chặt trên tấm ga trắng muốt, quấn lấy căn phòng như một lớp sương dày nặng nề, ngột ngạt. Ánh đèn vàng hắt xuống làn da còn vương mồ hôi, khiến mọi thứ trông như một khung cảnh gợi tình được dàn dựng sẵn trong một bộ phim rẻ tiền. Jonathan nhíu mày, dạ dày trào lên một trận buồn nôn. Anh ngả người xuống nệm, nằm bất động. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, một tay vắt ngang che nửa khuôn mặt – như thể chỉ cần buông tay ra, mọi thứ vụn vỡ bên trong anh sẽ trào hết ra ngoài. "Lần này… dữ dội hơn mọi khi đấy, Jon." Giọng Grace nũng nịu, cố tình kéo dài âm cuối. Ngón tay gắn móng giả sơn đỏ chót của cô ta chọc nhẹ vào cơ bụng sáu múi của anh. Môi Jonathan vẫn còn dính vệt son đỏ lem luốc – dấu vết của nụ hôn điên cuồng không chút tình yêu mà anh vừa trao cho cô ta. "Tưởng thế nào, cuối cùng anh cũng phải gọi em đến đây." Grace trườn người lên, tì ngực vào lưng anh. "Lần trước tại cửa hàng, anh đuổi em đi làm em giận lắm đấy nhé... Nhưng mà thôi, chắc anh cũng cắt đuôi được con nhỏ chuột lang phiền phức kia rồi đúng không? Loại con gái thấp kém đó, có cho không chắc gì anh đã thèm..." Không khí trong phòng đột ngột đông cứng. Jonathan không đáp. Cơ thể anh vẫn ướt đẫm mồ hôi sau cơn hoan lạc, nhưng trong lồng ngực chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo đến rợn người. Không dư âm. Không khoái cảm. Chỉ là một hố đen trống rỗng. Anh bật dậy. Hất văng bàn tay đang vuốt ve của Grace ra khỏi người mình như phủi một loài côn trùng có độc. Anh không nhìn cô ta. Không một lời âu yếm hay vuốt ve sau cuộc hoan ái như trước đây. Anh đứng đó, bóng lưng to lớn đổ dài trên tường, đôi mắt xanh lam vô hồn, trống rỗng như thể linh hồn vừa bị rút cạn khỏi thể xác. Grace nhíu mày, vơ vội tấm chăn che trước ngực, khó chịu lên tiếng: "Này, Jonathan? Anh bị sao thế... cứ im lặng từ nãy đến giờ!" ".....Về đi." Giọng anh vang lên. Khàn đặc. Lạnh lẽo. Dứt khoát. Không còn nụ cười baby boy dịu dàng. Không còn ánh mắt trêu chọc, lả lơi quen thuộc. Chỉ còn lại một Jonathan xa lạ, tàn nhẫn đến mức chính Grace cũng phải rùng mình. "Cút ra khỏi nhà tôi." Grace chết lặng. Mất vài giây để bộ não cô ta tiêu hóa được câu nói vừa rồi. "Anh đang đùa tôi à?" – cô ta bật lại, giận dữ trừng mắt. "Anh gọi tôi đến để phát tiết, xong việc rồi anh đuổi tôi như đuổi chó sao?!" "Không đùa." Jonathan quay nửa khuôn mặt lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vằn vện tơ máu nhìn cô ta. "Tôi bảo cô, biến đi." Anh không để tâm đến vẻ mặt sững sờ nhục nhã của Grace. Quay lưng lại, anh bước vào phòng tắm, để mặc cô ta tự giải quyết mớ hỗn độn. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng ném đồ loảng xoảng, tiếng chửi rủa cay độc: "Đồ khốn kiếp! Anh bị điên rồi Jonathan!" *Rầm!* Cánh cửa chính đóng sập lại. Căn hộ rộng lớn chìm vào sự im lặng chết chóc. Jonathan bước ra khỏi phòng tắm. Anh không mặc áo, cứ thế trượt người ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Lưng tựa vào tường, đầu ngửa ra sau, hai mắt mở to nhìn trần nhà – nơi ánh đèn vàng nhòe nhạt như chính đoạn ký ức cũ kỹ đang tua lại trong đầu anh. Jonathan bật cười – một tiếng cười vỡ vụn, chua chát và khổ sở tột cùng. Anh đưa tay lên, dùng sức chà xát thật mạnh lên môi, lên ngực mình, chà đến mức làn da trắng bóc rớm máu. Anh muốn tẩy sạch mùi nước hoa của Grace, muốn cạo bỏ thứ mùi xú uế của dục vọng không tình yêu đang bám chặt trên người mình. Anh ghê tởm. Ghê tởm cái mùi này. Và ghê tởm chính bản thân mình. "Mày đúng là một thằng khốn nạn ghê tởm, Jonathan..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi vì nghẹn lại. "Vừa bị cô ấy từ chối, mày đã gọi một người đàn bà khác đến để xả dục vọng... Mày lấy tư cách gì để đòi cô ấy yêu mày?" Nước mắt trào ra từ khóe mi đỏ ngầu của kẻ đi săn ngạo mạn. "Đáng ra... tao không nên chạm vào cô ấy…" "Không nên dùng cách hèn hạ đó để cưỡng hôn cô ấy…" "Không nên để cô ấy ngất lịm đi trong cơn sốt... mà miệng vẫn thì thầm..." Ký ức đêm qua hiện về rõ mồn một. Khi cơ thể bé nhỏ ấy mềm oặt trong tay anh, đôi môi khô khốc vì sốt cao của Alice mấp máy, thốt ra một câu nói đã kết án tử cho trái tim anh: *"Jonathan... Tôi mệt mỏi vì yêu anh rồi…"* Anh ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến co rút. Anh đã tự tay phá nát tất cả. Cô ấy đã từng yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết nhất trần đời, còn anh lại đáp trả bằng sự kiêu ngạo, giả dối và tàn nhẫn. Để rồi khi cô ấy kiệt sức rời đi, anh lại giãy giụa trong vũng bùn do chính mình tạo ra. Jonathan không ngủ. Anh ngồi như thế suốt cả đêm. Không nhắm mắt. Không bật đèn. Không bật nhạc. Chỉ ngồi bó gối giữa bóng tối, gặm nhấm tội lỗi của chính mình – hệt như một kẻ tử tù tự giam mình trong phòng giam vô hình, một bản án chung thân không cần ai phải tuyên án. -------- Sáng hôm sau. Khi ông chủ thỏ trắng Jonathan bước vào tiệm. "Chào ông chủ." "Buổi sáng tốt lành, ông chủ." Các nhân viên theo thói quen vui vẻ chào hỏi. Nhưng chỉ vài giây sau, từng người một bỗng khựng lại. Tay đang làm việc cũng chậm dần. Rồi dừng hẳn. Không khí trong Bunny Brew đột ngột im phăng phắc. Ai nấy đều ngoái nhìn Jonathan, ánh mắt sửng sốt không giấu nổi. Hình ảnh trước mặt họ… quá sốc. Ông chủ thỏ trắng Jonathan – người từng đẹp đẽ như một thiên sứ, luôn chỉn chu, sáng sủa, nụ cười dịu dàng như ánh nắng – giờ trông chẳng khác nào một kẻ phong trần vừa bò lên từ địa ngục: Áo sơ mi nhăn nhúm, như đã bị vò nát bởi một đêm không ngủ. Quầng mắt thâm đen hằn sâu, kéo cả khuôn mặt xuống mệt mỏi. Râu lởm chởm dưới cằm, cẩu thả và xa lạ. Đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu. Và ánh nhìn… trống rỗng, lạc hướng, như thể không còn biết mình đang đứng ở đâu. Không ai dám lên tiếng hỏi. Jonathan bước chậm vào trong, từng bước nặng nề. Mùi cà phê quen thuộc, mùi bánh ngọt, mùi của những ngày bình yên – tất cả như xa lạ với anh lúc này. Anh không để ý đến những ánh mắt xung quanh, cũng không còn tâm trí để giả vờ dịu dàng như mọi khi. Alice đang đứng ở quầy. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào tờ giấy order trong tay, bút di chuyển đều đặn, gọn gàng. Mái tóc cô hôm nay được búi gọn, để lộ gáy trắng ngần. Chiếc áo đồng phục ôm nhẹ lấy cơ thể, tôn lên những đường cong mà cô không còn ngại ngần. Khi cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc bước vào không gian của mình, cô ngẩng đầu lên. Chỉ một chút thôi. Ánh mắt cô lướt qua Jonathan – không dò xét, không trách móc, cũng không né tránh. "Chào ông chủ." Giọng cô bình tĩnh, đúng mực, không cao không thấp. Rồi ngay lập tức, Alice cúi xuống, tiếp tục làm việc của mình. Không một lời dư thừa. Không một ánh nhìn kéo dài. Như thể… Jonathan chỉ là ông chủ của cô. Không hơn. Không kém. Và đúng là như vậy. Giữa họ lúc này, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mối quan hệ ấy mà thôi. Jonathan đứng đó, chết lặng. Anh nhìn Alice — cô gái từng là cả thế giới của anh — giờ đây lại đối xử với anh như một người xa lạ. Giọng nói cô bình tĩnh, không một chút cảm xúc dư thừa, như thể anh chỉ là một nhân viên nào đó trong cuộc đời cô, không hơn không kém. Cái nhìn lướt qua ấy — không trách móc, không giận dữ, thậm chí không khinh thường — lại khiến anh đau hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào. Nếu cô giận, anh còn có thể tin rằng trong cô vẫn còn cảm xúc. Nếu cô oán trách, anh còn có thể níu lấy chút hy vọng. Nhưng không. Cô bình thản. Và sự bình thản ấy là nhát dao chí mạng nhất. Jonathan cảm thấy như có một tảng băng khổng lồ đang đè nặng lên lồng ngực. Cả đêm không ngủ. Cả đêm ngồi giữa tội lỗi và hối hận, tưởng như trái tim đã bị xé nát đến tận cùng. Và sáng nay, tất cả những dằn vặt đó chỉ đổi lại được một câu: "Chào ông chủ." Một lời chào xã giao. Anh đã từng là người nắm giữ cảm xúc của Alice. Từng là trung tâm trong thế giới nhỏ bé mà cô xoay quanh. Chỉ cần anh cười, cô sẽ đỏ mặt. Chỉ cần anh buồn, cô sẽ lo lắng. Nhưng giờ đây… Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc. Một bóng hình mờ nhạt trong đời cô. Jonathan bước đến bàn làm việc. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống. Mọi cử động đều chậm rãi, nặng nề, như thể từng khớp xương đang cõng theo một bản án vô hình. Anh cố tập trung vào giấy tờ trước mặt. Nhưng đôi mắt lại vô thức tìm đến Alice. Cô vẫn đang làm việc. Chăm chú. Tỉ mỉ. Bình tĩnh. Như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Alice không còn nhìn anh. Không còn đỏ mặt vì anh. Không còn lén lút đặt sữa chua vị dâu — vị anh thích — vào ngăn mát tủ lạnh cho anh nữa. Chiếc ngăn mát ấy hôm nay trống trơn. Giống như lòng anh. Tất cả những điều nhỏ nhặt từng khiến anh thấy phiền giờ đây trở thành ký ức xa xăm và đau đớn. Các nhân viên khác vẫn còn bàng hoàng trước sự thay đổi của Jonathan. Họ liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Alice, cố tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng không có gì. Alice vẫn là Alice — chuyên nghiệp, bình tĩnh, đúng mực như mọi ngày. Jonathan vẫn là ông chủ Jonathan. Chỉ là… một phiên bản tiều tụy, khô cạn và xa lạ với chính mình. Anh gục đầu xuống bàn làm việc. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, gần như không thành tiếng. Anh cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực. Alice có thể vẫn còn yêu anh. Hoặc không. Nhưng điều chắc chắn là — cô đã học được cách sống mà không cần anh. Và anh thì chưa học được điều đó. Anh đã đánh mất tất cả. Và điều đau đớn nhất là — không ai cướp đi của anh. Chính anh tự tay làm vỡ. Jonathan nhắm mắt lại. Hình ảnh Alice hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cô gái nhỏ bé, nhút nhát. Nhưng trái tim lại kiên cường đến mức anh chưa từng nhìn thấy. Cô đã đứng dậy sau những tổn thương anh gây ra. Đã tự học cách yêu lấy bản thân. Đã bước tiếp. Bỏ lại anh phía sau. Jonathan mở mắt. Ánh nhìn anh dán chặt vào khoảng không trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là "mất". Không phải mất vì bị cướp. Mà là mất vì không biết trân trọng khi còn có. Và anh biết… Anh phải chấp nhận sự thật này. Đoạn viết của bạn đã rất sâu sắc và chạm đến đáy của sự hối hận. Mình sẽ giúp bạn mài giũa thêm một chút về mặt cảm xúc, giữ nguyên tinh thần của đoạn trên và viết tiếp để đẩy mạnh tương tác giữa Jonathan và Alice, cho thấy sự "tuyệt tình" của cô và sự "vùng vẫy" cuối cùng của anh. Dưới đây là bản hoàn thiện và viết tiếp: *** Sáng hôm sau. Khi ông chủ thỏ trắng Jonathan bước vào tiệm. "Chào ông chủ." "Buổi sáng tốt lành, sếp." Các nhân viên theo thói quen vui vẻ cất lời chào. Nhưng chỉ vài giây sau, từng người một bỗng khựng lại. Tay đang làm việc cũng chậm dần. Rồi dừng hẳn. Không khí trong Bunny Brew đột ngột im phăng phắc. Ai nấy đều ngoái nhìn Jonathan, ánh mắt sửng sốt không giấu nổi sự bàng hoàng. Hình ảnh trước mặt họ… quá sốc. Ông chủ thỏ trắng Jonathan – người từng đẹp đẽ như một thiên sứ giáng trần, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sáng sủa, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu – giờ trông chẳng khác nào một kẻ phong trần vừa bò lên từ địa ngục. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, như đã bị vò nát bởi một đêm không ngủ. Quầng thâm đen hằn sâu dưới mắt, kéo cả khuôn mặt vốn kiêu ngạo chùng xuống mệt mỏi. Râu lởm chởm dưới cằm chưa kịp cạo, cẩu thả và xa lạ. Đôi mắt xanh lam từng trong vắt như hồ nước giờ đây đỏ ngầu, trũng sâu. Và ánh nhìn của anh… trống rỗng, lạc hướng, như thể một kẻ mất hồn không còn biết mình đang đứng ở đâu. Không một nhân viên nào dám lên tiếng hỏi han. Jonathan bước chậm vào trong, từng bước chân nặng nề như đeo chì. Mùi cà phê rang quen thuộc, mùi bơ sữa từ bánh ngọt, mùi của những ngày bình yên – tất cả bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt với anh lúc này. Anh không màng đến những ánh mắt sửng sốt xung quanh, cũng không còn tâm trí đâu để khoác lên mình nụ cười dịu dàng giả tạo như mọi khi. Tầm nhìn của anh tự động hướng về phía quầy pha chế. Alice đang đứng đó. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào tờ giấy order trên tay, ngòi bút di chuyển đều đặn, gọn gàng. Mái tóc màu hạt dẻ hôm nay được búi gọn lên cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Chiếc áo đồng phục sơ mi vừa vặn ôm nhẹ lấy cơ thể, tôn lên những đường cong nữ tính mà cô không còn cố tình giấu giếm sau lớp áo khoác rộng thùng thình nữa. Khi cảm nhận được sự hiện diện đang dần tiến lại gần không gian của mình, cô ngẩng đầu lên. Chỉ một chút thôi. Ánh mắt cô lướt qua Jonathan – không dò xét, không hoảng hốt, không oán trách, cũng không hề né tránh. "Chào ông chủ." Giọng cô vang lên. Bình tĩnh. Đúng mực. Không cao không thấp. Rồi ngay lập tức, Alice cúi xuống, tiếp tục ghi chép. Không một lời dư thừa. Không một ánh nhìn lưu luyến kéo dài. Như thể… Jonathan thực sự chỉ là ông chủ của cô. Không hơn. Không kém. Và đúng là như vậy. Giữa họ lúc này, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mối quan hệ giao dịch bằng tiền lương ấy mà thôi. Jonathan đứng sững lại, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn. Anh nhìn Alice — người con gái từng coi anh là cả thế giới — giờ đây lại đối xử với anh như một người dưng nước lã. Cái nhìn lướt qua ấy — không trách móc, không giận dữ, thậm chí không khinh thường — lại sắc bén hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào, đâm thẳng vào giữa ngực anh. Nếu cô giận, anh còn có thể tự an ủi rằng trong lòng cô vẫn còn bận tâm đến anh. Nếu cô khóc lóc oán trách, anh còn có thể quỳ xuống níu lấy chút hy vọng chuộc lỗi. Nhưng không. Cô bình thản. Và sự bình thản tuyệt đối ấy chính là nhát dao chí mạng nhất. Jonathan cảm thấy như có một tảng băng khổng lồ đang đè nát lồng ngực mình. Cả đêm không ngủ, cả đêm ngồi co ro giữa sự giằng xé của tội lỗi và hối hận, anh tưởng như trái tim mình đã bị xé nát đến tận cùng. Vậy mà sáng nay, tất cả những dằn vặt đó chỉ đổi lại được ba chữ từ cô: *"Chào ông chủ."* Một lời chào xã giao không chứa nổi một miligram cảm xúc. Anh đã từng là kẻ nắm quyền sinh sát cảm xúc của Alice. Từng là trung tâm vũ trụ trong thế giới nhỏ bé mà cô quay cuồng. Ngày trước, chỉ cần anh cười, cô sẽ đỏ mặt. Chỉ cần anh nhíu mày, cô sẽ lo lắng cuống cuồng. Nhưng giờ đây… Anh chỉ là một kẻ bị gạch tên, bị đẩy ra đứng chầu chực ngoài rìa cuộc đời cô. Jonathan cắn chặt răng đến mức quai hàm nổi lên. Anh lảo đảo bước về phía văn phòng kính của mình. Kéo ghế ra và ngồi xuống. Mọi cử động đều chậm chạp, như thể từng khớp xương đang phải cõng theo một bản án chung thân vô hình. Anh cố dán mắt vào đống giấy tờ trước mặt. Nhưng tầm nhìn lại vô thức tìm đến Alice qua tấm kính trong suốt. Cô vẫn đang làm việc. Chăm chú. Tỉ mỉ. Điềm nhiên. Như thể sự tồn tại tiều tụy của anh không hề ảnh hưởng đến nhịp tim của cô dù chỉ một tích tắc. Alice không còn nhìn trộm anh nữa. Không còn đỏ mặt vì anh. Không còn lén lút dán những tờ note màu vàng nhắc anh uống nước ấm, cũng không còn đặt hộp sữa chua vị dâu — vị mà anh thích nhất — vào ngăn mát tủ lạnh riêng của anh nữa. Chiếc ngăn mát ấy sáng nay trống trơn. Giống hệt như cõi lòng anh lúc này. Tất cả những điều nhỏ nhặt, ngốc nghếch mà anh từng cho là "phiền phức", giờ đây lại trở thành những mảnh ký ức xa xăm, cào xé anh đến rỉ máu. Các nhân viên khác bên ngoài vẫn còn bàng hoàng trước sự biến dạng của ông chủ. Họ thi thoảng liếc nhìn văn phòng kính, rồi lại lén nhìn Alice, cố tìm kiếm một manh mối của vụ động đất ngầm này. Nhưng không có gì cả. Alice vẫn là Alice — chuyên nghiệp, rạng rỡ và đúng mực. Jonathan gục đầu xuống bàn làm việc. Một tiếng thở dài nặng nề, khô khốc thoát ra, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. Alice có thể vẫn còn yêu anh, hoặc không. Nhưng điều chắc chắn tàn nhẫn nhất là — cô đã học được cách sống rất tốt mà không cần có anh. Còn anh thì chưa. Anh đã đánh mất tất cả. Và điều nhục nhã nhất là: Không có kẻ thứ ba nào cướp cô đi khỏi tay anh. Chính tay anh đã đập nát viên ngọc duy nhất của đời mình. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên đời, một kẻ quen thói ngạo mạn như Jonathan mới thực sự thấm thía thế nào là chữ "Mất". Không phải mất vì bị cướp. Mà là mất vì không biết trân trọng khi thứ đó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. Và anh biết… anh phải chấp nhận sự thật này. Nhưng bản năng ích kỷ của một kẻ đi săn đang hấp hối không cho phép anh từ bỏ. *** Mười hai giờ trưa. Quán bắt đầu đông khách. Alice đang pha chế một ly Matcha Latte. Hơi nước từ máy đánh sữa bốc lên làm mờ cặp kính của cô. Đột nhiên, một bàn tay to lớn vươn ra, đặt một tờ giấy gấp làm tư lên mặt quầy đá ngay trước mặt cô. Alice khựng lại. Cô ngước lên. Jonathan đang đứng ở phía bên kia quầy. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một lớp kính chắn, nhưng lại xa vời vợi. Ánh mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào cô, mang theo sự hèn mọn và van nài mà anh đã vứt bỏ mọi sĩ diện để bày ra. "Anh biết em không muốn nói chuyện với anh." Giọng anh trầm khàn, đứt quãng như người bị bệnh hen suyễn. "Anh cũng không dám đòi hỏi em tha thứ. Nhưng... xin em, đọc nó đi. Chỉ một lần thôi." Alice cụp mắt nhìn tờ giấy. Trái tim cô, dù đã được bọc trong một lớp băng dày cộp, vẫn không tự chủ được mà khẽ nhói lên một nhịp. Cô chưa từng thấy anh thảm hại đến nhường này. Quầng thâm, râu ria lởm chởm, và giọng nói run rẩy đó... nó không thuộc về thiên sứ thỏ trắng mà cô từng tôn thờ. Nhưng rồi, hình ảnh Grace nằm trên giường anh, quấn chiếc chăn của anh, cười cợt cô trong đêm mưa lại hiện lên sắc nét như một nhát dao tẩm độc chém phăng đi chút mềm lòng vừa lóe lên. Alice bình thản nhấc tờ giấy lên. Mắt Jonathan sáng lên một tia hy vọng mỏng manh. Anh nín thở. Nhưng giây tiếp theo, tia hy vọng ấy bị dập tắt không thương tiếc. Alice không mở tờ giấy ra. Cô lạnh lùng ném thẳng nó vào thùng rác nhỏ chuyên chứa bã cà phê nằm ngay dưới gầm quầy. "Thứ lỗi cho tôi, sếp." Cô lấy một chiếc khăn sạch, thong thả lau đi vệt nước vương trên quầy đá nơi tờ giấy vừa nằm. "Trong giờ làm việc, tôi không có thói quen đọc rác." Hai từ *"đọc rác"* thốt ra từ miệng cô nhẹ bẫng, nhưng lại đập nát hoàn toàn lòng tự tôn cuối cùng của người đàn ông trước mặt. Jonathan chấn động, loạng choạng lùi lại nửa bước. Anh nhìn vào thùng rác, nơi tờ thư tay anh đã mất cả đêm để viết bằng tất cả sự hối hận và nước mắt, giờ đang nhuốm màu đen kịt của bã cà phê. "Alice..." Anh gọi tên cô, âm thanh vỡ vụn, yếu ớt như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Matcha Latte của quý khách đã xong!" Alice phớt lờ anh hoàn toàn. Cô quay sang mỉm cười rạng rỡ với vị khách đang chờ, đặt ly nước lên quầy, phong thái chuyên nghiệp không tìm thấy nửa điểm dư thừa cảm xúc. Jonathan đứng đực ra đó. Từng dòng người xếp hàng lướt qua anh, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía ông chủ thỏ trắng đang đứng thất thần như một kẻ điên. Anh đã hiểu rồi. Cô không phải đang giận dỗi để chờ anh dỗ dành. Cô đang thực sự giết chết anh, bằng chính thứ vũ khí tàn độc nhất: Sự dửng dưng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ