Chương 19: Chương 19 : có không giữ mắt đừng hối hận
Jonathan bế bổng Alice lao vào phòng ngủ.
Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương hoa nhài quen thuộc của cô, nhưng lúc này, anh không còn tâm trí đâu để tận hưởng. Đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, Jonathan hoảng hốt nhận ra cơ thể cô đang run lên bần bật dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng làn da lại nóng ran như lửa đốt.
Men rượu trong máu anh đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại sự tỉnh táo đến đáng sợ và nỗi ân hận đang cào xé lồng ngực.
"Alice... đợi anh, anh đi lấy nước..."
Giọng anh run rẩy. Anh lóng ngóng lao vào phòng tắm, vặn vòi nước ấm, vơ vội lấy chiếc khăn mặt sạch trên giá. Bộ dạng của một ông chủ quyền lực, hô mưa gọi gió trên thương trường đồ uống giờ đây vụng về, luống cuống như một đứa trẻ phạm lỗi tày đình.
Quay trở lại giường, Jonathan nhận ra chiếc áo sơ mi ướt sũng nước mưa của mình đang nhỏ giọt xuống sàn, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Anh vội vã cởi phăng chiếc áo ném sang một bên, để trần nửa thân trên săn chắc nhưng đang nổi da gà vì lạnh. Anh không quan tâm đến bản thân. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường.
Anh cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng ngang ngực cô. Bàn tay to lớn, giờ đây run rẩy vắt khô chiếc khăn ấm.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô. Động tác của anh rụt rè, cẩn trọng đến mức hèn mọn, như thể chỉ cần anh dùng hơi mạnh tay, cô gái bằng pha lê trước mặt sẽ vỡ vụn.
Khi ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu rõ khuôn mặt Alice, Jonathan cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng dao khoét một mảng.
Sắc mặt cô tái nhợt, hai mày nhíu chặt lại vì cơn đau đầu hành hạ. Và đập vào mắt anh rõ ràng nhất... là đôi môi sưng tấy, rớm máu.
Đó là kiệt tác tàn nhẫn của chính anh vừa gây ra.
*Mày là một con thú, Jonathan.*
Anh tự rủa xả chính mình trong câm lặng. *Cô ấy đang bệnh, đang yếu ớt như vậy, thế mà mày lại dùng vũ lực ép buộc, tước đoạt nốt chút dưỡng khí cuối cùng của cô ấy.*
Anh chạy đi tìm hộp y tế, lục lọi tìm thuốc hạ sốt. Lấy được một viên thuốc và ly nước ấm, anh ngồi ghé bên mép giường, cẩn thận đỡ gáy Alice nâng lên.
"Alice... ngoan, mở miệng ra một chút, uống thuốc rồi sẽ hết đau..."
Giọng anh dịu dàng, khẩn khoản dỗ dành, thứ âm điệu mà có lẽ cả đời này cô chưa từng ai được nghe từ miệng Jonathan. Nhưng Alice đã hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng, hai hàm răng cắn chặt. Anh hít sâu , sau đó uống một ngụm nước to bỏ viên thuốc vào miệng cô rồi môi anh phủ xuống môi cô , mớn nước vào khoang miệng cho thuốc trôi xuống . Lần này anh rất nhẹ nhàng và cẩn thận . Alice khẽ nhíu mày rồi họng mở ra , cô nuốt xuống viên thuốc .
Đặt cô nằm lại ngay ngắn, Jonathan kéo một chiếc ghế nhỏ đến sát mép giường.
Anh không dám leo lên giường. Anh cảm thấy mình không xứng đáng. Anh chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế chật chội, đôi mắt đỏ ngầu không chớp lấy một lần, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cô.
Đêm càng về khuya, cơn sốt của Alice càng lúc càng trở nặng. Cô bắt đầu mê sảng.
"Không... đừng..." – Cô rên rỉ, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy trên gối, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
"Anh đây. Anh ở đây, Alice." – Jonathan hoảng hốt chồm tới, nắm lấy bàn tay đang gồng cứng của cô. "Đừng sợ, không ai làm hại em đâu."
Nhưng câu nói tiếp theo của cô trong cơn mê sảng như một đòn búa tạ giáng thẳng vào hộp sọ anh.
".. Jonathan... xin anh... đừng ép tôi..."
Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ khóe mi đang nhắm nghiền của Alice, lăn dài xuống gối.
Jonathan sững người. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cứng đờ giữa không trung.
Hơi thở anh nghẹn lại. Mắt anh nhòe đi.
Trong giấc mơ tồi tệ nhất của cô, con quái vật khiến cô sợ hãi đến phát khóc... lại chính là anh.
Không phải ai khác . Mà là anh.
"Anh xin lỗi..." – Jonathan gục đầu xuống cạnh mép giường, áp bàn tay nhỏ bé, nóng rực của cô lên má mình. Giọng anh vỡ nát, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào của một kẻ đang bị sự hối hận gặm nhấm đến tận xương tủy.
"Là anh sai... Anh là một thằng khốn... Alice, xin em đừng sợ anh... Anh cầu xin em..."
Cả một đêm dài dằng dặc, ngoài trời mưa bão gào thét, trong phòng là sự tĩnh lặng ngột ngạt của sự dằn vặt.
Jonathan không chợp mắt một giây phút nào.
Cứ cách mười lăm phút, anh lại đi giặt khăn ấm lau người cho cô.
Cứ nửa tiếng, anh lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cô một lần.
Khi cô rùng mình vì lạnh, anh cẩn thận dém lại chăn. Khi cô nhíu mày vì nóng, anh lại dùng tay quạt nhẹ.
Một kẻ luôn kiêu ngạo, sống trong sự theo đuổi và sự phục tùng của kẻ khác, đêm nay lại tự nguyện hạ mình trở thành một kẻ hầu hạ hèn mọn nhất, chỉ mong đổi lấy cái nhíu mày giãn ra của người con gái anh yêu.
Anh nhớ lại ánh mắt trong veo của cô ngày trước. Nhớ lại cái cách Evan dịu dàng khoác áo cho cô ở tiệm sách.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lại chọn nhìn về phía Evan thay vì anh.
Tình cảm của Evan mang đến cho cô ánh sáng và nụ cười.
Còn thứ tình yêu méo mó, độc hại của anh chỉ mang đến cho cô sự nhục nhã, tổn thương và những giọt nước mắt.
Anh yêu cô. Anh thật sự yêu cô đến phát điên.
Nhưng anh đã yêu sai cách rồi.
---
Sáng hôm sau.
Cơn mưa đêm cuối cùng cũng tạnh. Những tia nắng thu trong vắt đầu tiên len lỏi qua khe rèm cửa, rót một vệt sáng mờ ảo lên tấm ga trải giường màu trắng.
Nhờ tác dụng của thuốc và sự chăm sóc không ngừng nghỉ cả đêm, cơn sốt của Alice đã hạ. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn và êm ái. Gương mặt tái nhợt đã khôi phục lại chút hồng hào.
Alice tỉnh lại giữa ánh sáng mờ nhòe của buổi sớm.
Đầu cô nhức buốt như có ai đang dùng búa gõ vào từng thớ thịt bên trong. Toàn thân nặng trịch như có tảng đá đè lên lồng ngực, mỗi lần hít thở đều kéo theo một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể. Cô hé mắt, những tia sáng đầu tiên của ngày mới len qua kẽ mi, khiến cô phải nheo lại vì chói.
Chiếc chăn được đắp ngay ngắn, gọn gàng đến lạ.
Khăn ướt trên trán đã khô cong từ lúc nào, để lại một vệt mát lạnh trên làn da còn âm ấm vì cơn sốt.
Cửa sổ hé mở, để những sợi nắng đầu ngày len vào phòng — mỏng manh như những vết cào dịu nhẹ trên làn da còn mỏi mệt. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa đêm và hương hoa sữa từ đâu đó xa xăm.
Alice khẽ quay đầu.
Rồi cô giật thót mình.
Một bóng người ngồi sát bên giường.
Bên mép giường, Jonathan vẫn ngồi đó.
Anh cúi gập người, ngủ gục trên cánh tay đang đặt cạnh tay cô. Mái tóc trắng rũ xuống trán, che khuất một phần khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch, dính bết vào người vì mồ hôi đêm. Quần áo nhàu nát, cả dáng ngồi cũng khổ sở đến lạ — không còn vẻ chỉnh tề, cao ngạo thường ngày.
Mái tóc bạch kim bù xù, rối bời. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ sự kiệt quệ sau một đêm thức trắng. Nhưng bàn tay anh... vẫn đang nắm hờ lấy những ngón tay mềm mại của Alice, không chặt đến mức làm cô tỉnh giấc, nhưng cũng tuyệt đối không buông lơi.
Hơi thở anh đều đều, chậm rãi, nhưng đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại, như thể ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không thể yên.
Tim cô thắt lại.
Anh ta vẫn ở đây sao?
Ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về như một cơn lũ.
Sau nụ hôn dữ dội và cuồng bạo ấy.
Cô mất ý thức , và không biết thêm gì nữa.
Alice khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
Cô làm rất chậm, rất nhẹ, như thể sợ đánh thức một giấc mơ — hay một cơn ác mộng.
Nhưng chỉ vừa rút ra, Jonathan đã choàng tỉnh.
"Alice…" Giọng anh trầm khàn, còn vương hơi ngái ngủ. Khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn mang nét sắc sảo đến khó tin, như một thiên thần sa sút sau một đêm dài không nghỉ. Đôi mắt xanh lam đỏ hoe, quầng thâm hằn sâu dưới mi.
Alice cau mày, quay mặt đi, rồi gượng ngồi dậy.
Cả người vẫn lâng lâng đau nhức. Trán còn âm ấm. Nhưng cô mặc kệ.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh về đi."
Giọng cô khàn khàn vì sốt, nghe vừa xa lạ vừa buồn cười đến chua chát.
Jonathan mở miệng, định nói điều gì đó.
Nhưng Alice giơ tay lên, cắt ngang.
"Đừng nói thêm gì nữa, cũng đừng xin lỗi."
Cô ngẩng đầu. Mắt cay xè, nhưng không né tránh ánh nhìn của anh.
"Anh hôn tôi khi tôi sốt đến mức không còn biết mình là ai nữa. Anh chạm vào tôi trong lúc tôi yếu nhất. ? Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi, nhưng…ngoài cảm ơn thì chẳng có gì cả .."
Cô cười.
Một nụ cười nhạt, khô cạn, méo mó.
"Jonathan, tôi cũng từng đứng dưới mưa trước cửa nhà anh… ướt hết người chỉ vì lo lắng anh có bị ốm không. Tôi đã chờ một lời nói cảm ơn , một ánh mắt vui vẻ , một chút dịu dàng… nhưng anh đã dành nó cho Grace. ...Và ...."
Cô nhìn thẳng vào anh.
"Anh có nhớ anh đã nói gì không?"
Jonathan im lặng.
"Phiền phức vừa thôi." Cô nói .
Cả người anh khẽ run lên khi nghe lại câu nói ấy — câu nói từng buột miệng, từng bị anh coi là nhỏ nhặt, giờ lại trở thành vết dao găm sâu nhất.
Alice đứng dậy.
Cô lảo đảo, chân run lên vì yếu. Jonathan theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng cô né tránh.
Cô tự vịn vào tường, giữ cho mình đứng thẳng.
Mắt cô ráo hoảnh.
Tim cô trống rỗng.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần mình ngoan hơn, tốt hơn, thể hiện tấm chân tình của mình nhiều hơn… anh sẽ nhìn thấy tình cảm của tôi…"
Giọng cô khẽ run.
"…Nhưng không. Anh đã dẫm nát nó không còn chút mảnh vụn, và giờ đây ....anh lại cầu xin có nó khi tôi bắt đầu rời khỏi anh?!"
Jonathan không đáp.
Môi anh mím chặt thành một đường thẳng. Ánh mắt tối lại. Vai cứng như đá.
Anh đang hối lỗi.
Cô biết.
Nhưng cô cũng biết — nỗi đau trong cô không thể được cứu chỉ bằng sự hối hận của anh.
"Cảm ơn vì đêm qua đã chăm sóc tôi. Anh có thể về được rồi."
"Từ nay, anh đừng tới nhà tôi nữa."
Alice quay mặt đi.
Cô nghe tiếng ghế bị xê dịch trên nền gạch.
Tiếng bước chân anh chậm rãi tiến về phía cửa.
Rồi dừng lại.
"Alice… em vẫn còn một chút tình cảm nào với anh không ?"
Giọng anh nghẹn lại, vỡ vụn.
Cả người cô khựng lại.
Im lặng.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ và tiếng tim hai người đập loạn nhịp.
Rồi cô khẽ cười — nhẹ như gió thoảng qua khung cửa.
"Đó là điều… tôi không dám nghĩ tới nữa rồi."
Cánh cửa khép lại.
Tiếng động nhỏ thôi, nhưng đủ để cắt đứt một điều gì đó.
Alice đứng một mình trong căn phòng tràn ánh sáng.
Nắng vẫn chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên nền nhà những vệt sáng vàng óng.
Nhưng hơi ấm quen thuộc đã không còn.
Cô khẽ thở dài mặt thẫn thờ :
"Là em tự bước ra khỏi tim anh."
"Nhưng cũng là anh… ép em phải làm điều đó."
---
Jonathan đứng sững bên ngoài căn phòng, tiếng cánh cửa khép lại phía sau lưng như một nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi ảo tưởng còn sót lại trong anh.
Jonathan nhìn xuống bàn tay mình. Vẫn còn cảm giác hơi ấm mong manh từ cơ thể cô đêm qua — hay có lẽ chỉ là ảo giác của kẻ chưa chịu chấp nhận thực tại.
Anh nhớ lại cảm giác cô run rẩy trong vòng tay mình.
Nhớ ánh mắt đầy tổn thương khi cô nhìn anh sáng nay — không oán hận, không yêu thương.
Chỉ là xa cách.
Anh từng nghĩ mình có thể sửa chữa tất cả.
Chỉ cần anh nói yêu cô.
Chỉ cần anh đủ quyết tâm.
Chỉ cần anh không buông tay.
Nhưng giờ đây, Jonathan nhận ra một điều muộn màng:
Có những vết thương không lành chỉ bằng lời hứa.
Có những thứ đã bị nghiền nát… thì dù có nhặt lại cũng không còn nguyên vẹn.
Anh quay lưng bước đi.
Bóng anh hòa vào ánh nắng sớm nhạt nhòa, dài và cô độc trên vỉa hè.
Anh biết mình đã mất cô thật rồi.
Không phải vì cô không còn yêu.
Mà vì anh đã không cho cô một lý do đủ an toàn để tiếp tục yêu.
Anh đã quá ngông cuồng .
Quá ích kỷ.
Quá vô tâm.
Con phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Con hẻm nhỏ phía sau tiệm sách.
Mùi hoa cúc thoang thoảng từ Bunny Brew.
Tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi khách bước vào.
Tất cả đều gợi lại những mảnh ký ức về Alice.
Cô gái từng đứng nép sau quầy.
Cô gái từng đỏ mặt vì một câu trêu đùa.
Cô gái từng yêu anh bằng tất cả sự trong trẻo của mình.
Anh đã từng xem cô là trò tiêu khiển.
Giờ đây, anh mới hiểu — cô chưa từng là món đồ chơi.
Cô là điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời anh từng yêu anh không điều kiện.
Người ta thường nói:
"Đàn ông chỉ trân trọng tình yêu… khi nó đã bỏ đi không nói một lời."
Và cũng có câu:
"Có không giữ, mất đừng tìm."
Những câu đó nghe có vẻ cay nghiệt. Nhưng chúng không hẳn nói về đàn ông — mà nói về tâm lý con người.
Khi một người luôn ở đó, luôn chờ, luôn tha thứ… họ trở thành điều "hiển nhiên".
Mà thứ hiển nhiên thì dễ bị xem nhẹ.
Chỉ đến khi khoảng trống xuất hiện — khi tin nhắn không còn, khi ánh mắt không còn tìm mình, khi sự dịu dàng ấy chuyển sang người khác — lúc đó mới thấy mất mát.
Vì giá trị của nó cuối cùng mới được nhận ra.
Nhưng "có không giữ, mất đừng tìm" lại là một câu nói khác — nó không phải để trừng phạt ai.
Nó là lời nhắc về giới hạn lòng tự trọng.
Yêu là cho đi.
Nhưng tự trọng là thứ giữ ta không đánh mất chính mình.
Nếu một người chỉ biết quý trọng khi đã mất, thì điều họ hối tiếc nhiều khi không phải là tình yêu…
mà là quyền sở hữu đã tuột khỏi tay.
Và đến một lúc nào đó,
người ta không rời đi vì hết yêu.
Mà vì họ hiểu rằng ở lại, mình sẽ tiếp tục bị tổn thương.
Tình yêu có thể quay lại.
Nhưng lòng tin thì không phải lúc nào cũng vậy.
Nó là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai:
Đừng đợi đến khi bàn tay kia buông ra rồi mới học cách nắm chặt.