Cơn mưa đêm bắt đầu trút xuống, xối xả và lạnh buốt, gột rửa những con phố vắng bóng người.
Trong căn hộ nhỏ, Alice đang cuộn mình trong lớp chăn dày. Những biến cố cảm xúc dồn dập vào ban ngày cùng với việc dầm gió thu tĩnh lặng ban chiều đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô. Cơ thể Alice nóng ran. Cơn sốt ập đến nhanh và dữ dội, khiến đầu óc cô ong ong, lồng ngực nặng trĩu mỗi khi hít thở.
Khung cảnh xung quanh mờ mịt. Cô nhắm nghiền mắt, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại.
*Đinh đoong. Rầm rầm rầm!*
Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau đó là tiếng đập cửa dồn dập, thô bạo át cả tiếng mưa ngoài kia.
Alice nhíu mày, khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. Ai lại đến vào giờ này? Trác khuya rồi. Phải chăng là Evan bỏ quên thứ gì?
Cô chống tay xuống nệm, lảo đảo đứng dậy. Cơn chóng mặt ập tới khiến cô phải bám vào mép tường mới có thể bước ra đến phòng khách. Bàn tay run rẩy vặn chốt cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, hơi lạnh từ ngoài hành lang thốc vào, mang theo mùi của mưa, mùi đất ẩm... và mùi rượu nồng nặc.
Alice sững sờ.
Đứng trước mặt cô không phải là Evan. Mà là Jonathan.
Chưa bao giờ cô thấy anh ta trong bộ dạng thảm hại đến mức này. Gã đàn ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mỹ, áo sơ mi phẳng phiu và mái tóc bạch kim chải chuốt cẩn thận, giờ đây ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt của anh, nhỏ giọt từ những lọn tóc bết chặt vào trán. Áo sơ mi dính sát vào da thịt lạnh ngắt, nhăn nhúm và xộc xệch. Đôi mắt xanh lam của anh đỏ ngầu, vằn vện tơ máu, ánh lên một sự điên cuồng và tuyệt vọng tột độ.
Hai người đứng nhìn nhau. Một người nóng rực vì cơn sốt, một người lạnh lẽo vì mưa đêm.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Alice nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi và chán ghét. Cơn sốt khiến cô không còn sức để sợ hãi hay tức giận nữa.
"Anh đến đây làm gì?" – Giọng cô khàn đặc, yếu ớt nhưng vô cùng lạnh nhạt. "Về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Cô dùng sức đẩy cánh cửa để đóng lại.
Nhưng Jonathan đã nhanh hơn. Anh vươn cánh tay to lớn, ướt đẫm chặn ngang khe cửa. Sức lực của một kẻ say đang tuyệt vọng lớn đến mức Alice không thể chống cự. Anh lách người, mạnh bạo đẩy cửa bước hẳn vào trong phòng, ép Alice phải lùi lại mấy bước, lảo đảo suýt ngã.
*Cạch.* Cửa đóng sập lại phía sau lưng anh.
"Ra ngoài!" – Alice gắt lên, lồng ngực phập phồng khó nhọc. "Anh điên rồi sao? Đây là nhà tôi!"
"Anh xin lỗi..."
Jonathan không quan tâm đến lời đuổi khách của cô. Anh bước tới, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì sốt của Alice. Giọng anh khàn vỡ, mang theo hơi rượu nóng rực phả vào không khí.
"Alice... chiều nay... anh xin lỗi. Anh không cố ý nói những lời đó. Anh chỉ... anh phát điên khi thấy em cười với hắn ta. Anh ghen đến mức không biết mình đang nói cái quái gì nữa..."
"Đủ rồi!" – Alice ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, chỉ tay ra cửa. "Tôi không muốn nghe! Anh uống say rồi thì về nhà mà làm loạn. Đừng mang sự độc hại của anh đến đây nữa!"
"Anh không về!"
Jonathan gầm lên, bản năng thú nhân bị cồn kích thích làm mất đi chút lý trí cuối cùng. Anh bước tới một bước dài, tóm lấy hai bả vai cô. Bàn tay ướt sũng và lạnh ngắt của anh chạm vào lớp áo mỏng, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bất thường từ cơ thể cô truyền sang.
Nhưng trong cơn say, anh không nhận ra cô đang bị bệnh. Anh chỉ thấy ánh mắt chán ghét cô dành cho anh. Nó khiến anh hoảng loạn.
"Em không được nhìn anh bằng ánh mắt đó! Không được phép đẩy anh ra!" – Giọng anh khẩn khoản xen lẫn sự áp đặt tàn nhẫn. "Em là của anh... Alice, em từng yêu anh cơ mà!"
"Anh ...Buông ra! "
Alice dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của anh. Nhưng chút sức lực của một người đang sốt cao chẳng khác nào gãi ngứa đối với anh.
Sự phản kháng ghét bỏ của cô như một mồi lửa châm ngòi cho thùng thuốc súng trong lòng Jonathan. Sự khao khát bị đè nén, nỗi sợ hãi mất cô, và men say hòa quyện lại, biến thành một hành động mất kiểm soát.
Anh kéo giật cô vào lồng ngực ướt sũng của mình, một tay luồn ra sau gáy, giữ chặt lấy mái tóc cô, rồi hung hăng cúi xuống.
Môi anh ập xuống môi cô. Điên cuồng. Mãnh liệt. Tàn nhẫn.
"Ưm... thả...!"
Alice mở to mắt kinh hoàng. Nụ hôn mang theo mùi rượu chát chúa và vị lạnh buốt của nước mưa xâm chiếm lấy cô.
Anh ta không hôn cô bằng sự dịu dàng, anh đang trừng phạt cô, trừng phạt chính mình, ngấu nghiến đôi môi cô như muốn nuốt chửng mọi sự phản kháng.
Răng Jonathan va đập vào môi cô đến rỉ máu. Hơi thở nóng hổi đầy tính chiếm đoạt của anh phả thẳng vào khoang mũi, rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực đang rã rời của cô.
Alice giãy giụa kịch liệt. Hai tay cô đánh thùm thụp vào lưng, vào ngực anh. Cô cắn chặt răng không cho anh tiến sâu hơn, nhưng Jonathan lại tàn nhẫn bóp chặt cằm cô, ép cô phải hé môi, mặc sức để lưỡi anh tiến vào càn quét.
Nụ hôn sâu đến ngạt thở. Nước mắt Alice trào ra, nóng hổi lăn xuống má, hòa cùng nước mưa trên mặt anh. Cảm giác bất lực dâng lên tột cùng.
Cơ thể cô vốn đã đang bị thiêu đốt bởi cơn sốt cao, giờ lại bị sự cường bạo của anh bòn rút toàn bộ sức lực. Đầu óc Alice bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn nhòa đi, những mảng màu đen dần kéo đến che khuất đôi mắt.
Tiếng mưa ngoài kia ù ù bên tai. Nhịp tim đập loạn xạ trong ngực dần trở nên yếu ớt.
Những cú đánh của cô vào ngực Jonathan chậm dần... rồi buông thõng.
Hai chân cô nhũn ra, không còn khả năng nâng đỡ cơ thể nữa.
Trong khoảnh khắc Jonathan định đưa tay siết chặt lấy vòng eo cô để kéo cô sát vào mình hơn, anh chợt nhận ra người trong vòng tay mình đã mềm oặt.
Nụ hôn cuồng loạn bị đứt đoạn.
Jonathan mở mắt.
Alice nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi sưng đỏ vương chút máu rũ xuống. Cô hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể vô lực trượt xuống khỏi vòng tay anh.
"Alice...?"
Jonathan hoảng hốt đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng trước khi cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đến lúc này, khi ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lồng ngực, anh mới bàng hoàng nhận ra cô đang nóng hầm hập như một hòn than, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm hai thái dương.
Cô đang sốt cao.
Sự điên cuồng vì men rượu trong đầu Jonathan lập tức bị tát tỉnh bởi một nỗi sợ hãi tột cùng.
*Anh vừa làm gì thế này?*
*Cô ấy đang bệnh... mà anh lại dùng vũ lực ép buộc cô ấy?*
"Alice! Tỉnh lại đi em! Alice!"
Anh lay nhẹ vai cô, giọng nói vỡ nát, run rẩy trong sự hoảng loạn tột độ. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cô gái nhỏ nằm rũ trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt, mong manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Sự hối hận như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua não bộ Jonathan. Anh bế bổng cô lên, điên cuồng chạy về phía phòng ngủ, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bị bao trùm bởi sự hoảng loạn và tội lỗi không thể cứu vãn.