Alice muốn thay đổi.
Không còn là cô chuột lang nhút nhát nấp sau lớp hoodie thùng thình và cặp kính dày cộp, luôn cố thu nhỏ bản thân để không bị ai nhìn thấy. Giờ đây, cô đã bước ra ngoài ánh sáng — không phải để gây chú ý, mà để được hít thở, được sống đúng là chính mình. Với vòng eo mềm mại, mái tóc gợn sóng bồng bềnh, và những đường cong đẫy đà mà cô từng cố che giấu như một thứ tội lỗi.
Cô không đẹp theo kiểu quyến rũ sắc sảo, góc cạnh như Grace. Alice biết điều đó. Nhưng cô cũng nhận ra một sự thật khác: thân hình cô mang một vẻ rực rỡ, bốc lửa và tràn đầy nhựa sống hơn cô ta rất nhiều. Trước kia, chính sự đẫy đà ấy khiến cô xấu hổ, khiến cô luôn cúi đầu và co rút người lại. Còn bây giờ, khi nhìn lại, Alice thấy chúng thật đẹp — đáng yêu và gợi cảm theo một cách rất riêng.
Evan từng nói với cô:
*"Em không cần phải thay đổi để vừa vặn với thế giới của ai cả, Alice. Em chỉ cần thấy thoải mái, tự tin với chính mình là được."*
Câu nói ấy từng khiến cô muốn mỉm cười… rồi lại muốn bật khóc.
Bởi đã có một thời gian rất dài, Alice từng ép mình phải nhỏ lại, ép mình ngoan ngoãn và mờ nhạt, chỉ để vừa vặn với ánh nhìn phán xét của Jonathan.
---
Khi Jonathan thốt ra những lời cay độc trong tiệm sách, Alice chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh để trốn tránh.
Không ai thấy khóe mắt cô cay xè. Không ai thấy hàng mi cô ướt đẫm khi cô cố mở to mắt, cắn rách cả môi để giữ cho nước mắt không rơi xuống trước mặt anh ta.
Không ai biết… cô đã phải siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt bật máu, chỉ để ngăn mình không gào lên:
*Anh có biết em từng nhìn anh bằng ánh mắt gì không!?*
*Anh có biết em từng khao khát được anh nói những lời ngọt ngào đến mức nào không? Chỉ một lời khen, một cái nhìn công nhận — chứ không phải sự thương hại hay trêu đùa — từ anh thôi, khó đến thế sao?*
Nhưng cuối cùng, Alice nuốt tất cả những lời ấy ngược vào tim. Cùng với máu và nước mắt.
---
Đêm đó, Alice ngồi trước gương rất lâu.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt hãy còn vương những vệt nước mắt đã khô. Mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu, nhưng trong lòng cô, cơn bão vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Cô chạm tay vào khóa kéo.
Cởi váy.
Cởi áo.
Cởi bỏ từng lớp, từng lớp vỏ bọc đã che giấu bản thân suốt hai mươi bốn năm qua.
Cô đứng trần trụi trước tấm gương lớn, nhìn thẳng vào cơ thể mình — bắp tay mềm, bầu ngực đẫy đà, vòng eo thon gọn, chiếc bụng hơi tròn và đôi chân trắng muốt. Những đường cong mà cô từng ghét bỏ, từng tự ti khóa kín trong những bộ đồ rộng thùng thình, giờ đây hiện lên rực rỡ dưới ánh đèn.
Cô vươn tay chạm vào làn da mình. Ấm áp. Mềm mại. Sống động.
"Mình không phải là món đồ chơi." – Cô thì thầm với chính hình ảnh phản chiếu của mình.
"Không phải cái gối ôm để ai thích thì vồ lấy, chán rồi thì nhẫn tâm vứt bỏ."
Và nếu Jonathan…
Nếu anh ta không chịu nổi việc cô tỏa sáng khi không còn là con ngốc bám gót theo anh ta nữa —
Thì đó là vấn đề của anh ta.
Không phải của cô.
---
Nhưng tại sao… trong đêm ấy…
Alice vẫn bật dậy giữa cơn ác mộng, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, khóc nấc lên trong bóng tối cô độc?
Lý trí giăng ra một ngàn lý do để từ bỏ, nhưng trái tim lại phản bội cô.
Cô biết, dù đã cố gồng mình mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm bên trong, cô vẫn còn yêu anh.
Và cô vẫn không thể hiểu nổi…
Vì sao người đầu tiên cô yêu đơn phương sâu đậm đến cạn kiệt tâm can, lại chính là người giáng cho cô những nhát dao tàn nhẫn nhất?
---------
Ở một nơi khác, Jonathan không biết mình đã nốc bao nhiêu rượu.
Căn hộ rộng lớn chìm trong bóng tối. Những chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. Trong cơn say mê man, tâm trí anh lại bị đày đọa bởi khuôn mặt của Alice lúc chiều nay.
Anh nhớ rõ sự sững sờ, tổn thương tột cùng trong ánh mắt cô khi nhìn anh.
Và lần đầu tiên trong đời, anh không thể tự tìm lý do để bào chữa cho mình. Không thể đổ lỗi cho cơn ghen. Không thể gọi đó là một sự "hiểu lầm".
Anh chính là một kẻ tồi tệ thích đùa giỡn với tấm chân tình của người khác.
Là kẻ đã nhẫn tâm đẩy cô ra xa.
Là kẻ khiến cô phải co rúm người lại vì xấu hổ và tự ti.
Và giờ đây, khi bức tường nghiệp chướng đổ sập xuống, anh phải tự mình gánh chịu hậu quả — không còn bất kỳ sự kiêu hãnh nào che chắn được nữa.
Anh nhớ lại những lời cô nói ở hành lang. Những lời oán trách nghẹn ngào. Những ánh nhìn yêu thương đầy dại khờ mà cô từng lén lút dành cho anh.
Cô đã từng dâng trọn trái tim mềm yếu nhất của mình đặt vào tay anh.
Còn anh, thay vì nâng niu, lại bóp nát nó và xem sự tồn tại của cô là một điều hiển nhiên.
Anh đã tự tay biến một cô gái ngây thơ, đáng yêu thành một người phụ nữ đầy tổn thương, luôn xù lông phòng bị.
Mùi rượu nồng nặc trên người anh dần nhạt đi, nhưng mùi của sự hối hận thì ngày càng đặc quánh, lẩn quất khắp không gian ngột ngạt. Trong ảo giác, anh ngửi thấy mùi hương hoa nhài dịu dàng thanh khiết của cô, quyện lẫn với hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng. Thứ hỗn hợp ký ức ấy khiến dạ dày anh co thắt, lồng ngực đau nhói như bị lăng trì.
Jonathan trượt người xuống thảm len, cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn bộ tâm trí.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn ngạo nghễ như anh lại thèm khát được quay ngược thời gian đến điên cuồng.
Muốn rút lại từng câu nói cay nghiệt chiều nay.
Muốn xóa đi từng cái nhìn hờ hững trong quá khứ.
Muốn thu hồi từng lần anh cố tình làm cô đau chỉ để vuốt ve cái tôi cao ngạo của một kẻ đi săn.
Anh muốn làm cô cười.
Muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn ấy sáng lên lấp lánh không phải vì nước mắt ứ đọng, mà vì hạnh phúc khi có anh ở bên.
Nhưng anh cay đắng nhận ra: Tình yêu không phải là một trò chơi.
Nó không phải là thứ đồ vật có thể ném đi lúc chán chê, rồi thản nhiên cúi xuống nhặt lại khi chợt thấy thiếu vắng.
Alice đã mệt rồi.
Cô đã kiệt sức.
Cô không còn dư dả dũng khí để yêu anh thêm một lần vô điều kiện nữa.
Nước mắt anh rơi.
Lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi đỏ ngầu.
Những giọt nước mắt muộn màng, nóng hổi của một kẻ từng nghĩ mình đứng trên tất cả, nay lại gục ngã dưới chân người mình yêu.
Jonathan từng nghĩ bản thân là một kẻ mạnh mẽ. Là người kiểm soát mọi cuộc chơi. Là người không bao giờ biết sợ hãi việc mất đi bất kỳ ai.
Nhưng lúc này, anh đang run rẩy vì sợ.
Anh sợ mất Alice.
Sợ một ngày tỉnh giấc, cô sẽ thực sự thuộc về người khác, biến mất khỏi cuộc đời anh — mãi mãi.
Anh nhớ những lần Alice đỏ bừng mặt khi anh khẽ gọi tên.
Nhớ những lúc cô lúng túng đánh rơi thìa nĩa chỉ vì bị anh nhìn chằm chằm.
Nhớ nụ cười ngượng ngùng giấu sau cặp kính mờ hơi nước.
Nhớ cái cách cô run rẩy nép trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ khao khát hơi ấm.
Tất cả những điều nhỏ bé tuyệt đẹp ấy — anh từng coi là hiển nhiên.
Giờ đây, chúng trở thành thứ xa xỉ tột bậc mà anh không chắc mình còn xứng đáng để chạm vào lần nữa.
Anh đã từng có được tất cả sự chân thành của cô.
Và chính anh đã tự tay hất đổ nó.
Jonathan gục đầu xuống hai đầu gối. Bờ vai rộng lớn run lên bần bật trong bóng tối. Giọng anh khàn đặc, không còn sự cuồng loạn, không còn sự áp đặt hay chiếm hữu — chỉ còn lại sự chân thành trần trụi và đau đớn đến tận cùng:
"Anh sẽ không buông tay em đâu, Alice..."
"Anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh..."
Đó không còn là lời đe dọa đòi quyền sở hữu của một kẻ bề trên.
Mà là một lời thề độc bằng máu với chính mình. Anh biết, bản thân sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt để giữ được lời hứa ấy.
Jonathan không biết liệu Alice có bao giờ tha thứ cho anh hay không.
Không biết liệu cô có thể dũng cảm yêu anh thêm một lần nào nữa không.
Nhưng anh biết chắc một điều:
Anh sẽ không bỏ cuộc.
Anh sẽ đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy.
Chờ đợi cô.
Chờ đợi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Dù có phải đánh đổi bằng cả lòng tự tôn. Dù có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.