Gió thu thổi qua những tán cây, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc rụng xuống mặt đường.
Evan nắm lấy tay Alice, dắt cô rời khỏi con phố quen thuộc, đi thẳng về phía công viên nhỏ yên tĩnh nằm cách đó hai dãy nhà. Suốt dọc đường, anh không nói một lời nào. Anh không vặn hỏi, không an ủi bằng những câu sáo rỗng. Anh chỉ bước đi với nhịp độ vừa phải, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay đang lạnh ngắt và run rẩy bần bật của cô.
Đến một chiếc ghế đá khuất dưới tán cây phong đỏ rực, Evan mới nhẹ nhàng để cô ngồi xuống.
Lúc này, lượng adrenaline nạp vào từ cơn tức giận bắt đầu rút cạn, để lại trong Alice một cảm giác kiệt quệ đến rã rời.
Cô cúi đầu, nhìn đăm đăm vào bàn tay phải của mình. Lòng bàn tay hãy còn đỏ ửng, tê rần vì lực va chạm từ cú tát. Nó nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Cô đã thực sự tát Jonathan. Tát người đàn ông mà cô từng dành trọn trái tim để yêu thương trong sự hèn mọn.
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, vỡ vụn trên mu bàn tay cô.
Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào, rồi dần biến thành những tiếng nấc run rẩy. Alice đưa hai tay ôm lấy mặt, khóc nấc lên.
Cô khóc không phải vì xót xa cho Jonathan.
Cô khóc vì uất ức. Vì những lời lẽ của anh ta như một lưỡi dao độc, nhẫn tâm rạch nát lớp vảy non trên vết thương cô vừa mới cố công chữa lành.
"Có phải… có phải em trông rất lố lăng không?" – Alice nức nở, giọng vỡ nát qua kẽ tay. "Có phải em không nên mặc thế này… Em chỉ muốn thử thay đổi một chút… nhưng anh ta nói đúng, em ..em chỉ là…"
"Alice."
Giọng nói trầm ấm của Evan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ độc hại đang tự cắn rứt của cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Không ôm cô ngay lập tức, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang làm nhòe lớp trang điểm của cô.
"Nhìn tôi này." – Anh nói, giọng điệu vô cùng kiên định.
Alice chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước chạm vào ánh nhìn màu hổ phách dịu dàng và vững chãi của anh.
"Nghe cho kỹ đây, Alice." – Evan nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của sự bảo vệ. "Em không lố lăng. Em không làm gì sai cả. Em mặc chiếc váy này vì em thấy mình đẹp, và em thực sự rất đẹp."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo hiếm hoi khi nhắc đến Jonathan.
"Kẻ dùng những lời lẽ tồi tệ để hạ thấp sự tự tin của một người phụ nữ chỉ để thỏa mãn thói ghen tuông của bản thân… kẻ đó mới là kẻ đáng thương và thất bại nhất. Lời của hắn không định nghĩa con người em. Đừng để hắn tước đoạt đi ánh sáng mà em vừa tự mình tìm lại được."
Câu nói của Evan như một dòng nước ấm áp, từ từ rửa trôi đi chất độc mà Jonathan vừa gieo rắc vào lòng cô.
"Em đã làm rất tốt." – Evan khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự tự hào. "Cú tát đó… em tát rất đúng. Em đã tự bảo vệ mình. Nàng công chúa của tôi rốt cuộc cũng biết cầm khiên lên rồi."
Nghe đến đó, bờ vai đang gồng cứng của Alice bỗng chốc thả lỏng. Sự uất nghẹn trong lồng ngực vỡ òa, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì nhẹ nhõm.
Cô đã tự bảo vệ mình.
Cô không còn là con chuột lang nhỏ nhút nhát chỉ biết cúi đầu nghe lời mắng mỏ hay trêu chọc nữa. Cô đã biết cách tức giận, biết cách phản kháng, biết cách bảo vệ lòng tự tôn của mình.
Như một bản năng tìm kiếm hơi ấm, Alice hơi nghiêng người, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Evan.
Evan thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, anh khẽ mỉm cười. Anh vòng tay qua vai cô, vỗ về nhẹ nhàng. Mùi hương gỗ tùng thoang thoảng từ áo anh mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối. Ở bên anh, cô không cần gồng mình. Cô được phép khóc, được phép yếu đuối, nhưng đồng thời cũng được tiếp thêm sức mạnh để đứng lên.
"Cảm ơn anh, Evan…" – Alice thì thầm, nhắm mắt lại. "Cảm ơn vì đã kéo em ra khỏi đó."
"Tôi sẽ luôn ở đây." – Anh đáp lời, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Bất cứ khi nào em cần."
Ánh nắng mùa thu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai bóng người trên chiếc ghế đá. Bình yên. Dịu dàng. Và không còn bất kỳ bóng đen nào có thể che khuất được nữa.
---
Cùng lúc đó, tại tiệm sách.
Jonathan vẫn ngồi gục trên sàn nhà, giữa những kệ sách gỗ im lìm.
Bên má bị tát đã ngừng đau, nhưng lồng ngực anh thì trống rỗng như vừa bị khoét đi một mảng lớn. Mùi hương hoa nhài của Alice đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngạt thở trói buộc lấy anh.
Anh từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa kính — nơi cô vừa rời đi cùng tên thú nhân khác.
Anh nhớ lại ánh mắt của Alice trước khi tát anh.
Nó không có sự lưu luyến. Không có sự tổn thương của một người còn kỳ vọng.
Nó là sự thất vọng tột cùng. Là cái nhìn dành cho một kẻ hoàn toàn xa lạ, một thứ rác rưởi không đáng để bận tâm thêm nữa.
Cái tát đó không chỉ đánh vào mặt anh. Nó đánh nát cả cây cầu cuối cùng nối giữa hai người.
*“Còn anh, nếu thấy chướng mắt… thì đừng nhìn.”*
Câu nói tuyệt tình ấy cứ văng vẳng trong không gian.
Jonathan lảo đảo đứng dậy. Anh bước ra khỏi tiệm sách, đi như một kẻ mộng du trên phố. Nắng thu vốn ấm áp, nhưng chiếu lên người anh lại lạnh ngắt như băng. Những người đi đường vội vã lướt qua, không ai để ý đến một gã thú nhân thỏ trắng có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng linh hồn lại đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Anh lấy điện thoại ra. Mở khung chat với Alice.
Dòng tin nhắn cuối cùng là của cô từ tuần trước, xin nghỉ phép. Anh đã từng hững hờ *“seen”* không trả lời, vì nghĩ rằng cô sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm anh.
Ngón tay anh run rẩy gõ từng chữ.
Alice… anh xin lỗi.
Anh không cố ý nói những lời đó.
Làm ơn, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi …
Anh nhấn nút gửi.
Chưa đầy một giây sau, màn hình hiện lên dòng thông báo đỏ chót, lạnh lẽo, vô tình.
-Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này. Người dùng đã chặn bạn.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi bộp xuống mặt đường. Mặt kính vỡ nát, phản chiếu gương mặt tái nhợt và nụ cười thê thảm của Jonathan.