Chương 15: chuong 15 : lời nói cay độc

Sáng hôm sau là ngày nghỉ của Alice. Trời thu vẫn trong xanh và ngập tràn ánh nắng nhạt. Mọi ngày, vào những dịp thế này, cô sẽ cuộn tròn trong chiếc áo len rộng thùng thình, vùi mình trên sofa và để mặc thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt. Nhưng hôm nay thì khác. Cô đã có một cuộc hẹn. Evan mời cô ghé tiệm sách để xem những cuốn tiểu thuyết trinh thám cổ mới được nhập về. Alice đứng trước gương thêm một lần nữa. Cô chọn giữ lại chiếc váy ôm body màu be, khoác thêm một chiếc cardigan mỏng màu nâu đất bên ngoài để hợp với thời tiết se lạnh. Cô không mang giày thể thao cồng kềnh như thường lệ, mà xỏ chân vào một đôi giày đế xuồng cao vừa phải. Không còn cặp kính dày cộp, cô dùng kính áp tròng. Không còn mái tóc buộc vội lòa xòa, cô xõa tóc để những lọn xoăn tự nhiên ôm lấy bờ vai. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra ngoài. Từng bước chân trên phố của Alice ban đầu còn hơi ngập ngừng. Nhưng khi những cơn gió thu lướt qua, mơn trớn trên da thịt, và khi cô ngẩng cao đầu đón nắng, một thứ cảm giác tự do kỳ lạ bắt đầu nảy nở trong lồng ngực. Có vài ánh mắt lướt qua cô trên phố. Trước đây, Alice sẽ ngay lập tức cúi gầm mặt, kéo vội vạt áo vì nghĩ người ta đang chế giễu thân hình mũm mĩm của mình. Nhưng hôm nay, khi vô tình chạm mắt với một người phụ nữ đi đường, người đó đã mỉm cười nhẹ thay cho lời chào. Một gã thanh niên đi lướt qua cũng khẽ ngoái nhìn, ánh mắt không phải là sự bỡn cợt, mà là sự tán thưởng dành cho một cô gái mang nét đẹp đầy đặn, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Thì ra, thế giới ngoài kia không hề ác ý như cô tưởng. Kẻ giam cầm cô bấy lâu nay, hóa ra lại chính là nỗi sợ hãi của bản thân cô. Để đi đến tiệm sách của Evan, Alice buộc phải đi ngang qua Bunny Brew. Lúc này, tại quán cà phê, Jonathan đang đứng tựa người cạnh quầy pha chế, ánh mắt vô hồn nhìn ra đường lớn. Vài ngày qua đối với anh như một bản án tra tấn không hồi kết. Hình ảnh Alice kiên quyết quay lưng, nụ hôn nồng vị nước mắt dưới mưa, và sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn của cô tại chỗ làm khiến anh như phát điên. Anh luôn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy, mong chờ một ánh nhìn lén lút, một chút bối rối như xưa để anh biết mình vẫn còn cơ hội. Và rồi, anh thấy cô. Jonathan sững người. Chiếc khăn lau bàn trên tay anh vô thức rơi xuống sàn. Người con gái đang bước đi dưới ánh nắng thu ấy… là Alice sao? Trái tim Jonathan như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nín thở, đôi mắt xanh lam mở to, dán chặt vào từng bước đi của cô. Không còn chiếc kính che khuất khuôn mặt, đôi mắt cô to tròn, lấp lánh và tự tin nhìn thẳng về phía trước. Chiếc váy ôm sát tôn lên vòng eo mềm mại và những đường cong mà trước đây cô luôn cố tình giấu nhẹm. Đôi môi phủ một lớp son nhạt, cong lên thành một nụ cười mỉm mạn nguyện. Cô ấy không chỉ đáng yêu. Cô ấy đẹp. Một vẻ đẹp rực rỡ, bừng sáng và đầy tính nữ — thứ mà anh từng lờ mờ cảm nhận được, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến trọn vẹn. Và điều tàn nhẫn nhất đâm xuyên qua lồng ngực Jonathan lúc này là: *Sự rực rỡ ấy không dành cho anh.* Cô không ngẩng cao đầu vì anh. Cô không tô son vì anh. Cô không trở nên tự tin để thu hút sự chú ý của anh. Khi Alice bước đến gần cửa kính của Bunny Brew, theo phản xạ, Jonathan vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài, chặn ngang lối đi. "Alice…" Giọng anh cất lên, khàn đi vì kinh ngạc và khao khát. Ánh mắt anh quét dọc người cô, ngọn lửa chiếm hữu bùng lên dữ dội nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi sự bất lực. "Em… hôm nay em…" Anh thậm chí không tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự chấn động trong lòng mình. Alice dừng bước. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau hai bước chân. Nếu là một tháng trước, cô đã luống cuống lùi lại, mặt đỏ bừng và ánh mắt né tránh. Nhưng hiện tại, cô đứng yên. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam từng là cả thế giới của mình — tĩnh lặng, bình thản, không có lấy một gợn sóng rung động. "Chào buổi sáng, ông chủ." – Cô cất giọng, điềm đạm và lịch sự, như cách một nhân viên bình thường chào người quản lý của mình trong ngày nghỉ. Không hờn dỗi, không tức giận. Chỉ có sự xa cách tuyệt đối. Jonathan nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống đầy khó nhọc. "Em định đi đâu sao?" Anh hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh dù bàn tay đang giấu trong túi quần đã cuộn chặt thành nắm đấm. Alice khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ đúng chừng mực. "Tôi có một cuộc hẹn. Xin phép anh, tôi đang vội." Không đợi anh phản ứng, cô nhẹ nhàng lách qua người anh, để lại phía sau một làn hương hoa nhài thoang thoảng lẫn với mùi nắng sớm. Jonathan đứng chôn chân tại chỗ. Bóng lưng uyển chuyển và kiêu hãnh của cô càng lúc càng xa dần. Anh vừa chứng kiến một con kén lột xác thành bướm, nhưng thay vì đậu lại trên tay anh, nó đã cất cánh bay về phía bầu trời khác. Cảm giác hối hận trào dâng, cuộn trào trong dạ dày khiến anh chua xót đến nghẹn thở. --- Alice bước thêm vài chục bước, nhịp tim có hơi nhanh hơn bình thường một chút, nhưng không phải vì luyến tiếc. Đó là nhịp đập của sự giải thoát. Cô đã đối diện với Jonathan mà không hề run sợ. Cô đã làm được. Khi cô đẩy cánh cửa gỗ của tiệm sách quen thuộc, tiếng chuông gió vang lên lanh canh. Evan đang đứng xếp sách trên kệ cao. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại. Khác với vẻ chấn động đến mất kiểm soát của Jonathan, ánh mắt của Evan khi nhìn thấy Alice chỉ khẽ mở to trong một tích tắc, sau đó, đôi mắt hổ phách của anh lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến tan chảy. Anh bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, đi thẳng về phía cô. "Chào buổi sáng, Alice." – Giọng anh vang lên, trầm ấm và dịu dàng như mọi khi. Anh không quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân bằng sự đánh giá. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt không còn bị che lấp bởi cặp kính của cô, nụ cười trên môi càng thêm sâu. "Hôm nay em đẹp lắm." – Evan nói, giọng điệu vô cùng tự nhiên, không mang chút sượng sùng hay nịnh nọt. Nó chân thành như thể anh đang trần thuật lại một định lý của tự nhiên. Alice cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, nhưng cô không cúi đầu xuống nữa. Cô nhìn anh, khóe môi cong lên rạng rỡ. "Cảm ơn anh. Thật ra… đây là lần đầu tiên em mặc thế này ra đường. Em hơi hồi hộp." "Em không cần phải hồi hộp." – Evan đưa tay ra, kéo nhẹ chiếc ghế tựa bọc nhung cạnh cửa sổ để cô ngồi xuống. Anh mỉm cười, giọng trầm xuống đầy vững chãi. "Tôi đã luôn biết em giấu một nàng công chúa bên trong những chiếc áo len rộng ấy. Chỉ là hôm nay, em quyết định cho thế giới thấy điều đó thôi." Trái tim Alice ấm lên vì sự bình yên và thoải mái này. Cô ngồi xuống, ánh nắng thu từ cửa sổ hắt vào, rọi lên mái tóc vằn nâu và bờ vai rộng của người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa hai người đàn ông. Jonathan muốn kéo cô vào bóng tối, tước đoạt và kiểm soát, để cô mãi là con thú nhỏ ngơ ngác phụ thuộc vào anh ta. Còn Evan… anh chọn cách đứng dưới ánh sáng, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp rào chắn, cho cô thấy giá trị của chính mình, và kiên nhẫn đợi cô tự bung nở. Alice nâng ly trà bá tước mà Evan vừa rót, khói bốc lên mang theo hương thơm dịu nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình được trân trọng đúng nghĩa. --- Bên ngoài cửa kính, có một kẻ đã theo dõi tất cả. Jonathan vốn chỉ vì tò mò đến phát điên mà bám theo cô, nhưng giờ đây, anh đứng sững lại, hai chân như bị đóng đinh xuống vỉa hè khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Họ ngồi đối diện nhau. Evan đứng lên, khẽ nghiêng người mỉm cười với cô. Bàn tay anh chạm nhẹ vào lưng cô, rất tự nhiên, rất vừa đủ – như thể sự thân thuộc đó là điều hiển nhiên. Không chiếm hữu, không mập mờ – chỉ đơn giản là một cử chỉ nâng niu. Và Alice ngẩng lên, mỉm cười đáp lại. Một nụ cười rực rỡ, tươi sáng và không hề phòng bị – nụ cười mà trước nay cô chỉ từng dành cho Jonathan. Giờ đây, nụ cười ấy lại nở rộ vì một giống đực khác. Jonathan bị bóp nghẹt bởi chính cơn ghen đang cào xé lồng ngực. Một cảm giác chua chát, nóng rẫy, không tên, không lối thoát. Nó xộc lên từ dạ dày, lan khắp tế bào, siết chặt lấy cổ họng. Anh chưa từng nếm trải thứ gì giống như vậy – một thứ cảm xúc vừa nhục nhã, vừa đau đớn, vừa khiến anh muốn gào lên điên cuồng. Anh không biết mình đã đẩy cửa bước vào tiệm sách từ lúc nào. Không biết mình đã đứng trước mặt hai người họ với bộ dạng u ám ra sao. Chỉ đến khi Evan ngẩng lên, đôi mắt hổ phách thoáng nét ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự điềm đạm: "Jonathan? Anh tìm sách gì sao?" Alice cũng giật mình quay lại. Bàn tay đang cầm ly trà của cô khẽ khựng lại khi thấy anh theo mình tới tận đây. Không khí trong tiệm sách bỗng chốc đông cứng. Sự ngột ngạt quái dị bao trùm lấy cả ba người. "Tôi chỉ thắc mắc…" – giọng Jonathan cất lên, nhẹ như gió lạnh nhưng sắc bén như lưỡi dao. Đôi mắt xanh lam của anh vằn lên những tia đỏ nguy hiểm, ghim chặt vào người Alice. "Từ bao giờ nhân viên của tôi lại bắt đầu thích phô mông, khoe ngực ra đường như vậy?!" Không khí chết lặng. Như thể ai đó vừa rút cạn toàn bộ oxy trong tiệm sách. Evan thoáng ngẩn người. Giây tiếp theo, mặt anh tối sầm lại. Hàm răng siết chặt, cơ mặt căng lên vì cơn giận đang bị kìm nén tột độ. Bàn tay anh nắm chặt đến mức những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng, giọng anh rít qua kẽ răng đầy cảnh cáo: "Jonathan... Anh đang nói cái quái gì vậy hả?!" Còn Alice… cô sững người. Đây không phải là lần đầu tiên anh dùng lời nói để cứa vào tim cô. Nhưng… cô không ngờ anh có thể hèn hạ đến mức sỉ nhục cô ngay trước mặt Evan. Cô chậm rãi đứng dậy. Đối diện với anh. Ánh mắt cô không hằn học. Không tức giận. Chỉ… trống rỗng và vô hồn. Đôi mắt to tròn ngày nào từng long lanh chạy theo anh, từng nhút nhát chờ đợi một cái nhìn thừa nhận, giờ đây khẽ cụp xuống – u buồn và tĩnh lặng như một cánh hoa vừa bị giày xéo, không kêu than, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự tàn nhẫn. "Đây không phải là giờ làm việc tại cửa hàng của anh. Tôi mặc gì là quyền của tôi, thưa ông chủ." Giọng cô không cao, nhưng rõ ràng từng chữ, dứt khoát vô tình. "Còn anh, nếu thấy chướng mắt... thì đừng nhìn." Nói rồi, cô quay mặt đi, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo của Evan, muốn cùng anh rời khỏi bầu không khí độc hại này. Một hành động dứt khoát như để chứng minh cô không muốn dính líu đến Jonathan thêm một giây nào nữa. Sự phớt lờ ấy làm đứt phăng sợi dây lý trí cuối cùng của Jonathan. Anh vung tay, chộp lấy cổ tay cô kéo giật lại. "Em đẹp lên. Lạ thật." – giọng anh khàn đặc, mang theo sự hoang mang lẫn cay độc tột cùng. "Hóa ra… em chỉ cần có hơi hướm của một gã giống đực khác ở bên là dám sống đúng với bản chất của mình sao? Khoe bày cơ thể để câu dẫn đàn ông à?" "JONATHAN! Anh quá đáng rồi đấy!" Evan gầm lên, bản năng thú nhân bùng nổ. Anh lao tới, định túm lấy cổ áo gã đàn ông khốn nạn kia để đấm cho hắn tỉnh lại. Nhưng… "Bốp!!!!" Alice đã ra tay trước. Cô vung tay tát Jonathan một cú nảy lửa. Không nói một lời. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn sự thất vọng và phẫn nộ. Bờ môi cô cắn chặt đến trắng bệch, rướm máu. Đôi mắt ngỡ đã cạn khô nước mắt giờ đây lại đỏ hoe, ầng ậc nước. Âm thanh chát chúa vang lên khô khốc, dội vào những kệ sách gỗ tĩnh mịch. Đầu Jonathan lệch sang một bên. Đôi mắt xanh lam mở to sững sờ, bàng hoàng đến ngây dại. Evan cũng khựng lại mọi động tác, giật mình trước cái tát không hề lưu tình của cô gái nhỏ nhắn. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức gạt phăng tay Jonathan ra khỏi người Alice, kéo cô ra sau lưng mình. Evan đứng chắn trước cô. Bờ vai rộng, dáng đứng vững chãi như một bức tường thành – không cần thêm một lời nói nào cũng đủ để tuyên bố sự che chở tuyệt đối. Ánh mắt vằn tia máu của Evan ghim thẳng vào Jonathan, mang theo sự đe dọa chết chóc. Nhưng Jonathan dường như không còn thấy Evan nữa. Anh đứng chôn chân tại chỗ. Hóa đá như một bức tượng, mặc cho bên má đang bỏng rát. Evan cẩn thận ôm lấy vai Alice, đưa cô rời khỏi tiệm. --- Khi tiếng chuông gió lanh canh vang lên và cánh cửa tiệm sách khép lại, ngăn cách anh với Alice… Jonathan bỗng bật cười. Một tràng cười khàn khàn, vỡ vụn, thê lương đến rợn người. Trong lồng ngực anh là một mớ bùng nhùng mục nát. *Mình vừa làm cái quái gì vậy…?* *Ghen với Evan. Ghen với việc cô ấy ở cạnh kẻ khác. Thế nên mày dùng những lời độc địa nhất để xả giận sao?* *Mày mở miệng ra là bảo phát điên vì cô ấy, bảo yêu cô ấy... Vậy mà mày lại dùng chính những lời lẽ rác rưởi đó để cứa vào nơi cô ấy từng tự ti và tổn thương nhất.* *Chính mày đã nhẫn tâm giẫm đạp lên sự tự tin mà cô ấy vừa mới vất vả học được.* *Mày muốn cô ấy quay lại…* *Nhưng mày vừa tự tay đẩy cô ấy xuống vực sâu một lần nữa.* Jonathan trượt dài xuống, gục gối giữa lối đi chật hẹp của tiệm sách. Anh vùi mặt vào hai bàn tay lạnh ngắt. Anh đau. Nhói buốt đến không thở nổi. Không phải vì cái tát của Alice. Mà vì sự tàn nhẫn, hèn hạ và ngu ngốc của chính bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ