Chương 271: Mèo tam thể và hắc thỏ

Tan và Henry đã yêu nhau từ rất lâu, lâu đến mức chính cô đôi khi cũng không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nữa. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm nhận được dư vị của ngày hôm ấy – mùi Americano đá lạnh buốt hất tung lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, và đôi mắt đen láy đầy ngạc nhiên nhưng không hề trách móc của anh. Lúc ấy, Alice vẫn còn là một cô gái chuột lang nhút nhát, ngày ngày đứng lầm lũi sau quầy pha chế của Bunny Brew, chỉ dám lén lút nhìn ông chủ Jonathan bằng thứ ánh mắt ngưỡng mộ mà chính cô cũng chẳng dám thừa nhận. Còn Tan khi đó đã là nhân viên kỳ cựu nhất quán — một cô nàng mèo tam thể nhỏ nhắn, vóc dáng bốc lửa, mái tóc bob ngắn cá tính và đôi mắt xanh lá lúc nào cũng lấp lánh sự tinh nghịch. Cô nổi tiếng khắp quán là người thẳng thắn, bạo dạn, hài hước, và đặc biệt sở hữu một cái miệng sắc lẻm đến mức ngay cả ngài tổng tài Jonathan đôi khi cũng phải nhượng bộ vài phần. Tiếng cười giòn tan của cô như một thứ gia vị không thể thiếu của Bunny Brew. Henry thì lại là một thái cực hoàn toàn đối lập. Anh là một chàng hắc thỏ nhân với bộ lông đen tuyền óng ả như nhung, dáng người cao lớn vạm vỡ nhưng lúc nào cũng đứng thu mình nép vào một góc, đôi tai thỏ dài luôn rũ xuống đầy rụt rè. Giọng nói của anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, như thể sợ làm phiền đến bất kỳ ai. Lần đầu tiên Tan chạm mặt anh là ở một quán cà phê sách nhỏ bé nằm khuất nẻo gần Bunny Brew. Hôm đó, anh ngồi thu mình ở góc khuất, đắm chìm vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp. Mùi giấy cũ và cà phê phảng phất trong không gian tĩnh lặng. Khi Tan vô ý hậu đậu làm đổ ly Americano đá văng tung tóe lên bàn áo anh, anh chỉ ngước lên, đôi đồng tử đen láy mở to đầy ngạc nhiên, rồi lí nhí đáp: "Không sao đâu ạ." Mùi cà phê đậm đặc lan ra, nhưng thứ Tan nhớ nhất lại là mùi hương gỗ thơm thoang thoảng từ người anh. Trái tim cô nàng mèo tam thể đã bị hạ gục ngay tắp lự. "Trời đất ơi, anh ta đáng yêu đến mức phạm tội luôn đó!" Tan đã túm lấy tay Alice mà rú lên ngay ngày hôm sau, giọng lanh lảnh khắp cả quán. "Y hệt một cục bông đen xì biết cử động vậy! Tao thề tao muốn nhét anh ta vào túi xách mang về nhà nuôi luôn!" Alice đã phì cười, hỏi cô có định làm quen không. Tan — với bản tính không biết sợ là gì — lập tức lao vào chiến dịch chinh phục chàng hắc thỏ nhút nhát bằng tất cả sự tấn công vũ bão của mình. Cô chủ động bắt chuyện. Cô chủ động rủ anh đi dạo. Cô chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh trước, cảm nhận được sự run rẩy và mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay anh. Và cuối cùng, cũng chính cô là người ép anh vào chân tường để chủ động tỏ tình, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. "Em có biết không, cái khoảnh khắc lần đầu tiên em nói 'em thích anh', tim anh đập dồn dập đến nỗi anh tưởng mình sắp chết vì nhồi máu cơ tim rồi." Rất lâu về sau, Henry mới đỏ mặt thú nhận như vậy, vành tai thỏ đen của anh đỏ bừng lên như hai quả cà chua. Từ ngày chính thức thuộc về Tan, Henry đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn là gã mọt sách suốt ngày vùi mặt vào trang giấy, trốn tránh đám đông nữa. Anh bắt đầu xuất hiện ở Bunny Brew với tần suất dày đặc hơn, chọn một góc bàn tĩnh lặng gần quầy pha chế, vừa nhâm nhi cà phê vừa lặng lẽ, ôn nhu quan sát Tan làm việc. Anh vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ e dè trước người lạ, nhưng mỗi khi ánh mắt đen láy ấy chạm phải Tan, nó luôn tan chảy thành một thứ ánh sáng ấm áp, cưng chiều đến lạ kỳ. Cô như nghe thấy cả tiếng tim anh đập rộn ràng mỗi khi cô tiến lại gần. Thế nhưng, có một sự thật chấn động mà trên đời này... chỉ có duy nhất mình Tan biết. Henry của thế giới bên trong hoàn toàn trái ngược với cái vỏ bọc thỏ đen nhút nhát, ngoan ngoãn bên ngoài. Ở nơi công cộng, anh là một gã đàn ông ít nói, dễ đỏ mặt, đi đứng còn phải nhường đường. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, rèm cửa buông xuống và chỉ còn lại hơi thở của hai người... anh lập tức biến hình thành một dã thú thực thụ. Mạnh bạo, cuồng nhiệt, độc đoán và vĩnh viễn không bao giờ biết mệt mỏi trên giường. Và Tan là người "thấm đòn" điều đó rõ hơn ai hết. Cô nhận ra sự thật kinh hoàng ấy ngay từ đêm đầu tiên họ vượt rào, khi Henry — gã trai mà cô tưởng là cừu non — bất ngờ lật ngược tình thế, đè chặt cô xuống nệm và thì thầm vào tai cô những lời dâm từ tục tĩu đến mức da mặt cô nóng bừng như bốc cháy. Mùi mồ hôi nam tính và hơi thở nóng hổi của anh bao trùm lấy cô. Cô biết, và cô nghiện điều đó. Cô đam mê sự tương phản điên rồ ấy — một gã đàn ông ban ngày rụt rè đến mức không dám nắm tay cô trước mặt người ngoài, nhưng khi đêm xuống lại là kẻ có khả năng làm cô khóc lóc, run rẩy và xin tha trong vòng tay anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tan dễ dàng ngoan ngoãn đầu hàng. Cô mang bản năng của loài mèo tam thể, và mèo thì luôn có thú vui vờn vờn trêu chọc con mồi của mình... trước khi để con mồi đè ra ăn sạch. Đó là một trò chơi mà cô luôn là người khơi mào, nhưng kết cục thì lại luôn bị áp đảo đến thê thảm. Đêm nay, như mọi ngày bình thường, sau một ca làm việc dài vắt kiệt sức lực tại Bunny Brew, Tan lê bước trở về căn hộ nhỏ của mình với đôi chân mỏi nhừ. Vừa vặn chìa khóa mở cửa, khứu giác cô lập tức được chào đón bởi mùi bơ tỏi ngào ngạt, quyện với mùi thịt bò hầm khoai tây nồng đượm. Tiếng súp sôi lục bục trong nồi như một bản nhạc ấm áp của gia đình. Henry đang đứng trong gian bếp nhỏ, tay thuần thục cầm muôi khuấy nồi súp đang sôi lục bục. Anh vẫn đóng bộ âu phục đen tuyền lịch lãm từ công sở — dạo gần đây anh vừa được cất nhắc lên vị trí Giám đốc dự án, và Tan cực kỳ tự hào về thành tựu đó của bạn trai. Cô ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của anh, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. "Anh qua từ lúc nào thế?" Tan cởi bỏ đôi giày cao gót, tiếng giày rơi "cộp" xuống sàn, thở hắt ra ngạc nhiên. "Anh tan họp sớm nên tạt qua siêu thị mua chút đồ. Em đi làm mệt lắm không?" Henry quay lại. Nụ cười dịu dàng, ôn nhu trên môi anh tựa như một dòng suối mát, lập tức gột rửa mọi áp lực trong ngày của cô. "Siêu cấp mệt luôn! Hôm nay quán đông nghẹt thở, em chạy bàn muốn gãy cả chân." Cô thả phịch người xuống chiếc sofa mềm mại, duỗi thẳng hai chân ra rên rỉ. Lớp đệm êm ái như muốn nuốt chửng lấy cô. Henry vặn nhỏ lửa bếp, múc súp ra bát để nguội bớt, rồi bước tới ngồi xuống cạnh cô. "Để anh xoa bóp chân cho em nhé." "Thôi mà, em chỉ hơi mỏi chút thôi..." Nhưng không đợi cô từ chối, Henry đã nâng hai bắp chân thon thả của cô lên, đặt gọn gàng lên đùi mình, rồi bắt đầu nắn bóp. Đôi bàn tay to lớn, vững chãi — vốn chỉ dùng để gõ bàn phím và ký duyệt những dự án tiền tỷ — lúc này lại trở nên vô cùng điêu luyện, len lỏi ấn vào từng huyệt đạo nhức mỏi. Tan sung sướng thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt tận hưởng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa qua làn da, xua tan đi mọi mệt nhọc. "Anh cứ chiều chuộng chăm bẵm em tận răng thế này, sau này em sinh hư thành con lười mất." "Thì em cứ việc lười, nửa đời còn lại để anh lo cho em là được." Tan mở mắt, nghiêng đầu nhìn Henry. Anh vẫn đang cúi gầm mặt, chuyên chú dùng ngón cái miết dọc theo bắp chân cô. Dưới ánh đèn vàng, góc nghiêng của anh toát lên một vẻ dịu dàng, tận tụy đến mức khiến trái tim cô tan chảy thành nước. Cô từng là kẻ chủ động tấn công, chinh phục anh bằng sự bạo dạn. Nhưng vào những khoảnh khắc bình dị thế này, cô mới nhận ra... chính mình mới là kẻ bị anh dùng sự ôn nhu để giam cầm cả đời. Và cô cam tâm tình nguyện với điều đó. "Này, Henry." "Anh nghe đây?" "Anh còn nhớ cái lần đầu tiên chúng mình chạm mặt nhau không?" Henry ngước lên, đôi đồng tử đen láy lấp lánh ý cười. "Làm sao anh quên được. Em hậu đậu hất nguyên ly Americano lên áo sơ mi trắng của anh, xong nằng nặc đòi mang về nhà giặt đền. Và kết quả là em dùng thuốc tẩy làm hỏng banh chành luôn cái áo đó." Tan bật cười khúc khích, đập nhẹ vào vai anh. "Làm gì có! Em giặt sạch bong kin kít mà!" Tiếng cười của cô như xua tan đi không khí tĩnh lặng. "Sạch thì có sạch, nhưng mảng ố nó loang lổ ra thành màu xám ngoét. Anh không mặc được nữa, nhưng đến giờ vẫn treo kỹ trong tủ đấy." "Anh giữ cái giẻ rách ấy làm gì?" "Để nhắc anh nhớ về cái ngày định mệnh... anh bị một cô mèo hoang bắt mất linh hồn." Giọng anh trầm ấm, đầy ắp yêu thương. Hai má Tan nóng bừng lên. Cô vốn nổi tiếng bạo dạn, nhưng Henry luôn sở hữu một năng lực chí mạng: Anh có thể thốt ra những lời đường mật sến sẩm nhất bằng một tông giọng bình thản, chân thật nhất trần đời, như thể đó là chân lý của vũ trụ. Và chính điều đó luôn dư sức đánh gục cô. Tan bất ngờ bật dậy, xoay người trèo hẳn lên đùi anh, hai chân kẹp chặt lấy hông anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Cô cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp anh qua lớp áo sơ mi. "Anh có biết là anh đang nói lời đường mật khiến em cảm động muốn khóc không hả?" Henry khẽ cười, hai bàn tay rất tự nhiên vòng qua đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cô. "Anh biết." "Biết mà anh vẫn nói." "Vì anh muốn em ghi lòng tạc dạ điều đó." Tan cúi đầu, chủ động dán môi mình lên môi anh. Nụ hôn của cô luôn mang đậm dấu ấn cá nhân: cuồng nhiệt, táo bạo, hoang dã và đầy tính xâm lược. Cô mút mát bờ môi anh, như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối, như muốn nói cho anh biết cô tự hào về anh đến mức nào. Mùi bạc hà từ hơi thở anh quyện với mùi cà phê thoang thoảng, khiến cô càng thêm say đắm. Nhưng đêm nay, kịch bản đã đi chệch hướng. Henry đáp trả lại nụ hôn của cô, nhưng anh không còn cam chịu làm kẻ bị động nữa. Bàn tay đang đặt ở eo cô trượt thẳng lên gáy, luồn vào mái tóc ngắn, giữ rịt lấy đầu cô không cho phép lùi lại. Và rồi, bằng một cú lật người mạnh bạo và dứt khoát, anh xoay trục, ép chặt cô nằm ngửa xuống chiếc sofa mềm mại. Tan mở to mắt kinh ngạc. Đôi mắt đen láy của Henry — vốn dĩ luôn rụt rè, e thẹn trước đám đông — giờ đây đang bốc cháy ngùn ngụt một ngọn lửa tà mị, nguy hiểm mà chỉ khi ở không gian riêng tư cô mới được chiêm ngưỡng. Hơi thở anh trở nên nặng nề, dồn dập, và bàn tay anh bấu chặt lấy eo cô mạnh đến mức cô cảm nhận rõ sức mạnh áp đảo của anh. Mùi xạ hương nam tính từ cơ thể anh tỏa ra, khiến đầu óc cô quay cuồng. "Henry..." Cô thều thào, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì kích thích. "Suốt cả một ngày dài mệt mỏi ở công ty, trong đầu anh chỉ lảng vảng duy nhất hình bóng em." Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, từ tính đến mức khiến một luồng điện chạy râm ran dọc tủy sống Tan. "Anh không thể tập trung đọc nổi một bản hợp đồng. Anh chỉ muốn lao ngay về nhà. Chỉ muốn đè em ra như thế này." "Anh... bình thường anh đâu có nói mấy lời thô thiển như thế..." "Vì anh đã nhịn việc 'ăn' em cả một tuần nay rồi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn." Và rồi, không để cô kịp đáp lời, anh cúi sấp xuống, tàn nhẫn nuốt chửng lấy đôi môi cô. Nụ hôn này khác xa một trời một vực với sự dịu dàng lúc ban ngày. Nó là sự giải phóng của một con thú đói khát lâu ngày, của một gã đàn ông yêu điên cuồng đang bị dục vọng thiêu đốt. Henry hôn cô mạnh bạo, bóp nghẹt mọi dưỡng khí, mang đậm tính cướp đoạt. Hàm răng anh cắn mút lên đôi môi cô đến sưng tấy, chiếc lưỡi nóng rực càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng. Bàn tay vốn quen với việc lật từng trang sách giờ đây lại luồn lách thô bạo, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô với sự khẩn trương, vội vã đến cháy bỏng. Tiếng mút mát ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Tan rên lên những tiếng vụn vỡ trong cổ họng. Cô đã quá quen thuộc với sự "hai mặt" này của Henry — và cô đam mê nó đến mức nghiện ngập. Cô thích cảm giác bị lột trần mọi sự mạnh mẽ giả tạo, thích được khuất phục dưới sức mạnh bạo liệt của gã đàn ông luôn tỏ ra nhút nhát với cả thế giới, nhưng lại chỉ dùng sự điên cuồng này để "trừng phạt" một mình cô. "Henry..." Cô nấc lên gọi tên anh giữa những nụ hôn ướt át. Anh khựng lại nửa giây, hơi ngóc đầu lên nhìn cô, lồng ngực phập phồng dốc khí. "Anh làm mạnh quá... em có sợ không?" Tan lắc đầu quầy quậy, ánh mắt xanh lá lấp lánh sự khiêu khích ướt át. "Không. Em mê anh như thế này. Rất mạnh bạo, rất hư hỏng... Em thích lắm." Một tia lửa dục vọng bùng nổ dữ dội dưới đáy mắt đen thẳm của Henry. Anh cúi xuống, tiếp tục vùi lấp cô bằng một nụ hôn sâu thẳm hơn, tàn bạo hơn. Bàn tay anh dứt khoát luồn vào trong áo cô, trượt qua làn da mịn màng, thô bạo nhào nặn bầu ngực căng đầy khiến Tan cong cớn người lên vì khoái cảm. Những ngón tay anh như có lửa, để lại trên da cô những vệt đỏ ửng. Khi màn đêm bao trùm, chàng hắc thỏ nhút nhát ban ngày đã hoàn toàn chết đi. Chỉ còn lại một Alpha vạm vỡ, hoang dã, và yêu cô đến mức sẵn sàng thiêu rụi mọi ranh giới. Họ quấn lấy nhau từ chiếc sofa chật hẹp, lăn lộn vào tận phòng ngủ. Và Tan — cô nàng mèo tam thể kiêu ngạo, gai góc — hoàn toàn bị anh lột sạch lớp giáp, đè bẹp và chế ngự không thương tiếc. Nhưng cô không hề kháng cự. Ngược lại, cô chìm đắm trong sự xâm chiếm ấy, cảm nhận bản thân được nâng niu, được chiếm đoạt, và được anh khao khát đến tận cùng xương tủy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ