Chương 270: Mùa Xuân đã đến với sói già

Buổi trưa êm đềm trôi qua giữa những tiếng cười đùa râm ran và những mẩu chuyện không đầu không cuối. Họ kể cho nhau nghe về những ước mơ thuở bé, về những chuyến du lịch chưa kịp thực hiện, và cả những kỷ niệm thời niên thiếu. Càng lún sâu vào cuộc trò chuyện, Lee càng nhận ra Mei là một báu vật vô giá: cô ấy ngây thơ nhưng không hề phù phiếm, mỏng manh nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ, sâu sắc. Và mỗi lần cô mỉm cười, anh cảm thấy tảng băng lạnh lẽo trong lồng ngực mình đang bị mặt trời thiêu đốt đến tan chảy. Tuy nhiên, định mệnh luôn biết cách thêm thắt những gia vị bất ngờ, khiến buổi hẹn hò yên bình của họ... không còn yên bình nữa. Khi họ đang tản bộ men theo bờ hồ, do mải mê ngắm nghía đàn thiên nga trắng muốt đang bơi lội, mũi giày của Mei vô tình vấp phải một cái rễ phong trồi lên khỏi mặt đất. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên. "Á!" Cô mất trọng tâm, lảo đảo lao chúi người về phía trước. Cảm giác mất thăng bằng khiến cô hoảng hốt, và cô nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cú ngã đau đớn. Bản năng vệ sĩ của Lee kích hoạt tức thì. Nhanh như chớp, anh lao tới, một tay vòng qua chiếc eo thon gọn, tay kia đỡ lấy bả vai cô, dùng lực giật mạnh kéo cô ngã ngược lại vào lòng mình. Mùi hương hoa cúc từ tóc cô xộc vào khứu giác anh, ấm áp và ngọt ngào. "Mei! Em không sao chứ?!" "Em... em không sao..." Nhưng ngay khi định thần lại, cả hai đều đông cứng người khi nhận ra tư thế ám muội hiện tại. Lee đang ôm chặt cứng lấy Mei. Tấm lưng mềm mại của cô ép sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau đúng một hơi thở. Đôi mắt to tròn của cô gái cừu hoảng hốt mở to, ngước lên nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức Lee có thể đếm rõ từng sợi lông mi cong vút của cô, và ngửi thấy một cách trọn vẹn mùi hương trà hoa cúc thanh tao phả ra từ hơi thở ấm nóng, dồn dập của cô đang sượt qua cằm anh. Thân thể cô mềm mại, nhỏ nhắn nằm gọn lỏn trong vòng tay anh, và nhịp tim loạn cào cào của cô dội thẳng vào lồng ngực anh. Cả hai cùng lúc đỏ bừng mặt tía tai. Hơi thở của họ như hòa vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Lee hốt hoảng nới lỏng vòng tay, lùi vội lại nửa bước như bị điện giật. "Xin lỗi em! Anh... anh chỉ phản xạ muốn đỡ em thôi!" "Em... em biết mà." Mei cúi gầm mặt xuống đất, hai tay vân vê vạt váy xoắn xít. "Cảm ơn anh." Một bầu không khí tĩnh lặng kỳ quặc, ngượng ngùng bao trùm lấy không gian. Lee vò đầu bứt tai, Mei thì giả vờ chỉnh lại tóc, và cả hai tuyệt nhiên không ai dám đưa mắt nhìn thẳng vào đối phương. Chỉ có tiếng chim hót từ xa vọng lại, như đang trêu chọc sự bối rối của họ. Đến xế chiều, để phá vỡ sự sượng sùng, họ quyết định thuê một chiếc thuyền đạp vịt nhỏ để ra giữa hồ dạo mát. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh. Lee bước đôi chân dài xuống thuyền trước, đứng thật vững, rồi ga-lăng chìa bàn tay to lớn ra đón cô. "Cẩn thận trơn trượt nhé. Nắm lấy tay anh." Mei rụt rè đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay chai sần của anh. Khoảnh khắc hai lớp da thịt chạm nhau, Lee cảm tưởng như có một dòng điện mười nghìn vôn chạy dọc tủy sống. Bàn tay cô mềm mại, mát lạnh và nhỏ bé đến mức lọt thỏm trong tay anh. Anh vô thức siết nhẹ, dắt cô bước xuống khoang thuyền một cách nâng niu nhất. Nhưng khi chiếc thuyền vừa ra đến giữa mặt hồ phẳng lặng, một cơn gió lốc vô tình thốc tới. Mặt nước cuộn sóng, khiến chiếc thuyền nhỏ tròng trành dữ dội. Tiếng nước vỗ òm ọp vào mạn thuyền, và cảm giác lắc lư khiến người ta chao đảo. Mei mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào về phía trước — và một lần nữa, yên vị hạ cánh thẳng vào lòng gã sói xám. Thế nhưng, sự cố lần này lại mang tính sát thương cao gấp mười lần ban nãy. Do mất đà, toàn bộ phần thân trên của Mei chúi nhủi vào lồng ngực anh, và xui xẻo thay, bàn tay cô trong lúc quơ quào tìm điểm tựa... lại đáp một cú chí mạng chễm chệ ngay phía trên... đùi non của anh. Rất gần, cực kỳ gần với vị trí nhạy cảm nhất của một gã đàn ông trưởng thành. Lee cứng đờ toàn thân như một bức tượng hóa thạch. Máu trong cơ thể anh sôi lên sùng sục. Dù biết rõ mười mươi đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sự động chạm nóng bỏng qua lớp vải quần mỏng manh vẫn dư sức đánh thức bản năng nguyên thủy của một con đực đã "ăn chay" suốt ba mươi năm. Hô hấp của anh lập tức trở nên nặng nề, dồn dập. Anh phải nghiến chặt răng đến mức hàm đau nhức để ngăn cơ thể mình không phát ra những phản ứng sinh lý đáng xấu hổ. Mùi hương từ Mei càng làm tình hình thêm tồi tệ, nó như một chất xúc tác khiến lý trí anh lung lay. "Mei... tay... tay em..." Anh gầm gừ thều thào, chất giọng khàn đặc, vỡ nát. Mei hoảng hốt cúi xuống nhìn theo hướng tay mình. Và rồi, đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ. "Á!" Cô rụt phắt tay lại như vừa chạm phải thanh sắt nung đỏ, rúc người lùi sâu vào góc ghế. Mặt cô đỏ lựng lên đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu, đầu bốc khói ngùn ngụt. Cô cảm thấy cả người nóng ran, và tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em... em ngàn lần xin lỗi! Em thề là em không cố ý đâu! Tại... tại gió thổi mạnh quá..." "Anh biết. Không sao cả." Lee hắng giọng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Anh nhìn ra xa, cố gắng tập trung vào đàn thiên nga đang bơi, vào bất cứ thứ gì ngoài cảm giác nóng bỏng vừa rồi. Nhưng cả hai đều thừa biết là "có sao". Tim họ đập rộn lên như đánh trống múa lân, và không khí trong khoang thuyền chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nóng bừng như một cái lò thiêu. Để đánh lạc hướng sự căng thẳng, Lee dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân để đạp thuyền. Anh nghiến răng đạp ngược chiều gió, đôi mắt ghim chặt về phía trước, cố gắng xóa sạch cảm giác mềm mại mang tính sát thương cao vừa rồi. Tiếng bánh xe đạp nước kêu "lách tách" đều đặn dưới mặt hồ. Chính trong khoảnh khắc tập trung cao độ ấy, Mei ngồi đối diện bỗng ngẩn người ra. Cô nhìn thấy một Lee hoàn toàn khác biệt. Không còn là gã đàn ông vụng về, luống cuống hay đỏ mặt khi nói chuyện với cô nữa. Khi bước vào trạng thái "vận hành", khuôn mặt anh trở nên góc cạnh, lạnh lùng và đầy uy lực. Đôi mắt vàng sẫm sắc bén như dao cạo găm thẳng về phía trước. Bờ vai rộng lớn như Thái Sơn mở căng, những bắp tay rắn chắc cuồn cuộn nổi rõ từng đường gân guốc dưới lớp áo sơ mi mỏng mỗi khi anh dùng lực đạp rẽ sóng. Đường quai hàm nghiến lại nam tính đến nghẹt thở. Khí chất toát ra từ anh lúc này... là khí chất của một con sói đầu đàn dũng mãnh, một kẻ bảo hộ tuyệt đối, sẵn sàng xé xác bất cứ trở ngại nào ngáng đường. Cảm giác an toàn và vững chãi từ anh khiến trái tim cô rung lên. Đây mới thực sự là bộ mặt của cánh tay phải đắc lực nhất đế chế Bunny Brew. Trời đất ơi... anh ấy đẹp trai quá mức quy định rồi. Mei nuốt khan, trái tim trong lồng ngực nhảy múa điên cuồng. Cô cắn môi, ánh mắt say mê dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của anh mà không thể dứt ra. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến thế. "Em sao thế?" Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, Lee ngừng đạp, quay sang hỏi. Hơi thở anh vẫn còn hơi gấp vì vừa dùng sức. "Không... dạ không có gì!" Mei giật thót mình, luống cuống quay mặt nhìn ra mặt hồ. "Tại... tại anh..." "Tại anh làm sao cơ?" "Tại anh đẹp trai quá đấy! Vừa lòng chưa!" Câu nói buột miệng thốt ra theo bản năng. Ngay giây tiếp theo, cô nàng cừu nhỏ chỉ muốn lập tức nhảy tòm xuống hồ tự vẫn cho xong. Cô lấy hai tay ôm chặt mặt, cuộn tròn người lại vì quá sức nhục nhã. Lee sững người mất năm giây. Rồi một nụ cười — nụ cười trầm thấp, đầy tự tin và có chút xảo quyệt của một gã sói lão luyện — chậm rãi nở trên môi anh. "Em... vừa khen anh đẹp trai đấy à?" "Em không nói gì hết! Tai anh bị lãng rồi!" "Anh thính giác cực kỳ tốt. Nghe rõ mồn một từng chữ cơ." "Anh Lee!!!" Lee bật cười khanh khách, một nụ cười sảng khoái và tự đắc. Anh tiếp tục guồng chân đạp thuyền. Lần này, tấm lưng anh vươn thẳng tắp kiêu hãnh hơn, và nụ cười trên môi anh vĩnh viễn không chịu tắt cho đến khi lên bờ. Buổi tối, sau khi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ven hồ với ánh nến lãng mạn và tiếng nhạc guitar nhẹ nhàng, Lee dắt tay Mei leo lên một ngọn đồi nhân tạo nằm ở vị trí cao nhất của khu vườn thực vật. Từ đây, họ có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thủ đô Zotopia đang rực sáng ánh đèn neon phồn hoa bên dưới, và một vòm trời đêm chi chít những vì tinh tú lấp lánh trên đỉnh đầu. Gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo mùi đất và mùi cỏ khô. "Khung cảnh đẹp quá..." Mei thầm thì, đôi mắt mở to mê mẩn ngước nhìn bầu trời sao. Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt cô long lanh. "Ừ, thực sự rất đẹp." Lee đáp lời. Nhưng ánh mắt anh tuyệt nhiên không hề hướng lên bầu trời. Mắt anh đang chìm đắm vào khuôn mặt cô. Mei quay sang, bắt gặp ánh nhìn say đắm, nóng bỏng ấy. Hai gò má cô lại tự động ửng hồng. "Anh đang nhìn cái gì thế?" "Anh đang bận ngắm nhìn thứ rực rỡ và xinh đẹp nhất thế gian này." "Anh... anh sến sẩm quá đi mất! Đừng có học mấy câu ngôn tình rẻ tiền đó trên mạng nữa!" "Nhưng đó là sự thật từ đáy lòng anh mà." Mei cúi gầm mặt, bối rối cắn chặt môi dưới. Nhưng Lee — người đã lấy lại được 100% sự tự tin bá đạo của mình vào buổi chiều — không còn là gã trai tơ lóng ngóng nữa. Anh chủ động tiến sát lại gần cô. Khoảng cách thu hẹp đến mức, Mei có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm và hơi thở nam tính phả ra từ cơ thể vạm vỡ của anh trong tiết trời se lạnh. "Mei này." Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, nghiêm túc và vô cùng dịu dàng. Cô từ từ ngước mắt lên. Dưới ánh sáng le lói của các vì sao, đôi đồng tử màu vàng sẫm của con thú săn mồi đang nhìn cô bằng một thứ tình cảm sâu thẳm, cuồng nhiệt và thành kính nhất. Ánh mắt ấy lấp lánh như có lửa. "Cảm ơn em vì đã hiện diện trong ngày hôm nay. Anh thực sự rất, rất hạnh phúc. Và... anh có một điều quan trọng muốn nói với em." "Điều gì ạ...?" Cô khẽ hỏi, hơi thở đứt quãng. "Anh yêu em." Mei đứng sững như bị hóa đá. Trái tim cô ngừng đập trong một khoảnh khắc dài, rồi lại đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. Lee không hề lùi bước. Anh rướn người tới thêm nửa bước nữa. Giờ đây, mũi giày của họ đã chạm vào nhau. Anh có thể ngửi thấy trọn vẹn mùi hương hoa cúc thanh khiết vương trên mái tóc cô. Anh có thể nhìn thấu từng cái chớp mắt rung rinh, lúng túng của hàng mi cong vút ấy. Và anh có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nhịp tim đập điên cuồng của cô — hay có lẽ là của chính bản thân anh. "Anh biết chúng ta quen nhau chưa lâu. Anh thừa nhận mình là một gã khô khan, vụng về, và đôi lúc cư xử rất ngốc nghếch. Nhưng anh thề có bầu trời này chứng giám, anh chưa từng rung động với bất kỳ một người phụ nữ nào khác trong suốt ba mươi năm qua. Em là ngoại lệ duy nhất. Và anh... tuyệt đối không muốn vuột mất cơ hội nắm lấy tay em." "Anh Lee..." "Em không cần phải vội vã trả lời ngay đâu." Anh nâng bàn tay cô lên, áp nó vào vị trí trái tim đang đập thình thịch của mình. "Anh chỉ muốn em hiểu rõ lòng anh. Anh yêu em, Mei." Và rồi, không cho cô thêm một giây nào để phân vân, Lee từ từ cúi đầu xuống. Anh áp bờ môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào chúm chím của cô. Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm phớt nhẹ nhàng, rụt rè như đang thăm dò, như một lời xin phép đầy thành kính. Mei đứng cứng đờ, toàn thân run rẩy lẩy bẩy. Sự im lặng của cô khiến Lee hoảng hốt. Anh sợ mình đã đi quá giới hạn. Anh định lùi lại, định mở miệng xin lỗi vì sự sỗ sàng đường đột này. Nhưng đúng khoảnh khắc anh định rút lui, Mei từ từ nhắm nghiền mắt lại. Cô nhón gót chân lên, vòng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ anh, và chủ động rướn người kéo anh lại gần hơn. Hành động ấy mang theo một sự tin tưởng và trao gửi khiến trái tim Lee như tan chảy. Hành động đáp trả ấy chính là mồi lửa thổi bùng lên ngọn núi lửa đang ngủ quên. Nụ hôn thứ hai lập tức mất đi sự nhẹ nhàng. Nó trở nên cuồng nhiệt, mạnh bạo, thèm khát và đầy tính chiếm hữu của loài dã thú. Lee vòng cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô, kéo cô dán chặt vào khuôn ngực cứng như thép của mình. Cảm nhận từng đường cong mềm mại của người con gái đang nép vào lòng mình, một luồng điện râm ran chạy dọc sống lưng anh. Anh hôn cô như thể một kẻ chết khát giữa sa mạc vừa tìm thấy dòng suối ngọt ngào — hoang dại, đắm say, nhưng cũng xen lẫn sự lóng ngóng, vụng về của một kẻ lần đầu tiên nếm trái cấm. Đôi môi anh mút mát đôi môi cô sâu hơn. Bất chợt, vì quá vội vã, răng anh va nhẹ một cú vào môi dưới của cô khiến Mei khẽ rên lên một tiếng "Ưm". Vị ngọt từ môi cô khiến anh càng thêm điên cuồng. Lee giật mình buông lỏng ra, thở dốc phả hơi nóng rực vào má cô. "Anh xin lỗi... anh tệ quá..." Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đục. Rồi anh lại cúi xuống, hôn cô thêm lần nữa. Lần này dịu dàng, chậm rãi và nâng niu hơn, như để chuộc lỗi. Chiếc lưỡi nóng rực của anh nhẹ nhàng tách mở hàm răng cô, luồn lách vào trong thăm dò, cuốn lấy vị ngọt ngào thanh khiết. Bàn tay anh vuốt ve từ eo trượt dài lên tấm lưng gầy, nâng đỡ gáy cô, trao cho cô một sự chở che tuyệt đối. Mei run rẩy đáp trả lại anh bằng tất cả sự vụng dại, chân thành nhất của một cô cừu non chìm đắm trong lưới tình. Họ quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu đời dưới một vòm trời ngàn sao lấp lánh, bỏ mặc cả thế giới ồn ào ngoài kia đang trôi đi. Một nụ hôn vụng về, nồng cháy, nhưng hoàn hảo đến mức khắc cốt ghi tâm. Khi dưỡng khí cạn kiệt, cả hai luyến tiếc tách nhau ra, lồng ngực ai nấy đều phập phồng dốc từng ngụm khí. Lee tì trán mình vào trán cô. Dưới ánh sáng mờ ảo của các vì sao, anh nhìn thấy đôi mắt mật ong của Mei long lanh ầng ậc nước. "Anh... anh xin lỗi. Kỹ năng của anh tệ quá." Anh gãi đầu, thầm thì đầy xấu hổ. Mei lắc nhẹ đầu. Khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất mà Lee từng thấy trong đời. "Không sao đâu. Em cực kỳ thích sự vụng về lóng ngóng này của anh." "Thật sao?" "Thật. Bởi vì nó chứng minh rằng... những cảm xúc anh dành cho em là chân thật nhất." Lee không nói thêm lời nào nữa. Anh gục đầu xuống vai cô, siết chặt cô vào lòng. Trái tim cô độc, cằn cỗi của gã sói già lang thang cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên để lấp đầy. Đêm muộn hôm ấy, khi Lee vừa bước vào căn hộ vắng lặng của mình, cảm giác tê rần ngọt ngào từ bờ môi cô vẫn còn lưu luyến nơi khóe miệng. Anh ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận ép bó cúc Tana nhỏ nhắn vào giữa những trang sách của cuốn sổ tay bọc da, rồi mỉm cười mãn nguyện. Mùi hoa cúc khô thoang thoảng, như một lời nhắc nhở về buổi tối kỳ diệu. Chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật. Một tin nhắn mới từ Mei: "Cảm ơn anh vì một ngày tuyệt vời. Em cũng yêu anh, đồ sói xám vụng về của em ạ." Lee đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến năm lần. Rồi anh bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái vang vọng cả căn phòng tĩnh mịch. Anh không biết kiếp trước mình đã tu tập tích đức những gì để xứng đáng nhận được món quà vô giá này. Nhưng anh biết chắc chắn một điều: Từ nay cho đến hơi thở cuối cùng, anh sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ nụ cười của cô gái ấy. Bởi vì với gã sói xám này, mùa xuân cuối cùng cũng đã ghé thăm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ