Chương 269: Rung động

Cuối tuần gõ cửa nhanh như một cơn gió heo may đầu mùa thu. Những tia nắng sớm len qua rèm cửa, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng vàng ấm áp, mang theo mùi bụi phấn nhẹ nhàng của một ngày mới. Sáu giờ sáng. Lee đã choàng tỉnh giấc. Đây là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu, bởi trong suốt hàng chục năm bán mạng cho Bunny Brew, hễ được nghỉ ngày nào là gã trợ lý cuồng việc này sẽ ngủ nướng đến tận chiều để trả nợ giấc. Thế nhưng hôm nay, lồng ngực anh rộn ràng như có hàng trăm chiếc chuông gió đang reo vang. Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập dồn dập bất thường của trái tim mình – một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa say mê. Anh tự tay vào bếp, lóng ngóng chuẩn bị một chiếc giỏ mây picnic nhỏ. Mùi bơ cháy thơm lừng từ chảo sandwich, vị chua thanh của nước chanh tự vắt, và màu sắc bắt mắt của những trái cây tươi roi rói vừa mua ở siêu thị từ tinh mơ lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Bên trong là mấy lát sandwich kẹp thịt nguội do đích thân anh nướng, vài loại trái cây, và một chai nước chanh. Đặc biệt nhất, ở góc giỏ là một hộp bánh macaron vị dâu tây thượng hạng — thứ mà anh đã phải vứt bỏ liêm sỉ đi "đút lót" Tan để điều tra sở thích của Mei. "Trời đất ơi, không ngờ anh Lee mặt sắt của chúng ta cũng có ngày hóa thành kẻ si tình đến nhường này." Hôm đó, Tan đã chắp tay sau lưng, tặc lưỡi trêu chọc, đôi mắt mèo tinh nghịch lấp lánh. "Thích người ta thì cứ thẳng thắn mà hỏi. Việc gì phải lén lén lút lút đi móc ngoặc thông tin thế này?" "Tôi muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ." Lee húng hắng ho, gãi mũi đáp. Vành tai sói xám của anh ửng đỏ, một đặc điểm mà anh không thể nào kiểm soát được mỗi khi ngượng ngùng. "Ôi mẹ ơi, tảng băng ngàn năm mà cũng biết tạo bất ngờ cơ đấy." Lee đã lườm cô nàng mèo tam thể một cú cháy máy, nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng phủ nhận. Và bây giờ, khi đứng trước cửa căn hộ nhỏ ấm cúng của Mei, nhịp tim của gã sói xám lại bắt đầu đánh thình thịch như trống trận. Anh hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, không khí buổi sớm mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ hàng cây ven đường. Anh dùng ngón tay vuốt lại những nếp nhăn không tồn tại trên chiếc áo khoác cardigan màu xám nhạt, rồi đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông "ding dong" vang lên, trong trẻo như chính người con gái anh sắp gặp. Cánh cửa mở ra. Khoảnh khắc ấy, Lee cảm tưởng như mình vừa bị một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt. Mei xuất hiện trong một chiếc đầm lanh hoa nhí màu vàng nhạt, xòe nhẹ ngang gối. Mái tóc xoăn tít màu kem sữa được tết lỏng thả hờ hững sang một bên vai. Khi cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu mật ong cong lên thành hình bán nguyệt, và nụ cười của cô rạng rỡ, trong trẻo tựa như vạt nắng mai đầu tiên rọi xuống mặt đất. Mùi hương hoa cúc thanh khiết từ cô thoảng nhẹ trong gió, khiến trái tim anh như chệch đi một nhịp. "Chào anh Lee. Anh đến sớm quá." Giọng cô êm ái như gió thoảng, nhưng ẩn chứa một niềm vui khó giấu. "Anh... anh không muốn để em phải chờ đợi." Lee lắp bắp, phản xạ ngôn ngữ của một chuyên gia đàm phán hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước nhan sắc này. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, và những ngón tay đang siết chặt quai giỏ mây. "Anh mang theo gì xách nặng thế kia?" Mei tò mò nghiêng đầu nhìn chiếc giỏ mây trên tay anh. "À... đồ ăn dặm. Anh tự tay làm đấy. Có cả macaron vị dâu nữa — Tan bảo là em cực kỳ thích vị dâu." Mei chớp chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô trong veo như tiếng chuông gió, xua tan đi chút căng thẳng trong lòng Lee. "Trời ạ! Anh cất công đi hỏi dò chị Tan về sở thích của em cơ à?" Mặt Lee lập tức đỏ bừng lên tận mang tai. "Anh... anh chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể thôi." "Anh dễ thương thật đấy." Chỉ một câu khen ngợi nhẹ bẫng ấy thôi cũng đủ sức khiến một gã đàn ông mét tám suýt tuột tay đánh rơi cả giỏ đồ ăn xuống đất. Anh vội vã quay mặt đi chỗ khác để giấu nhẹm đôi gò má đang nóng ran như hơ lửa của mình, mặc cho tiếng cười khúc khích của cô nàng cừu nhỏ vang lên giòn tan phía sau lưng. Địa điểm mà Mei chọn không phải là khu công viên trung tâm ồn ào, xô bồ, mà là một khu vườn thực vật sinh thái nằm thanh bình ở ngoại ô thủ đô. Nơi đây rộng thênh thang, trải thảm bởi những bãi cỏ xanh mướt mềm như nhung, những luống hoa khoe sắc rực rỡ, và một hồ nước rộng mênh mông, tĩnh lặng soi bóng mây trời. Không khí ở đây trong vắt, tĩnh tại, mang theo thứ mùi ngai ngái của đất ẩm và hương cỏ dại ngậm sương. Tiếng chim lảnh lót chuyền cành, tiếng xạc xào của những tán lá phong rụng mùa thu, và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ hồ tạo thành một bản giao hưởng êm đềm, xoa dịu đi mọi muộn phiền. Họ sóng bước bên nhau dọc theo con đường mòn lát đá cuội, dưới những vòm cây phong đang dần chuyển sang sắc đỏ ối rực rỡ. Lee cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Mei khi cô vô tình chạm vào tay anh, và anh ước gì mình có thể nắm lấy nó lâu hơn. Mei cực kỳ am hiểu về thực vật. Cô thích thú chỉ vào từng loài hoa lạ, say sưa kể cho anh nghe về tên gọi khoa học, đặc tính sinh trưởng, và cả những sự tích lãng mạn gắn liền với chúng. Lee đi bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Thi thoảng, anh lại hùa theo hỏi vài câu ngô nghê. Trong thâm tâm, anh thầm nghĩ: Nếu phần đời còn lại mỗi ngày đều được nghe giọng nói êm đềm này, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ biết chán. "Anh Lee này, đố anh biết hoa oải hương mang ý nghĩa tượng trưng cho điều gì?" Mei quay sang, chắp hai tay sau lưng đi giật lùi, tinh nghịch hỏi. Gót giày cô gõ nhẹ trên đá cuội, tạo nên những âm thanh vui tai. "Là... tình yêu chung thủy đúng không?" Lee đáp ngay tắp lự, trong lòng thầm cảm ơn buổi tối hôm qua mình đã thức khuya tra cứu. "Chính xác! Giỏi lắm. Vậy còn hoa hướng dương?" "Sự kiên định và một niềm hy vọng không bao giờ tắt." "Oa! Anh giỏi thật đấy nha." Mei tròn mắt ngưỡng mộ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi vào đôi mắt cô những đốm sáng lấp lánh. "Thực ra... tối hôm qua anh đã thức tới hai giờ sáng để tra Google học thuộc lòng trước khi đến đây." Lee đưa tay gãi gãi gáy, thú nhận một cách vô cùng ngượng ngùng. Mei khựng lại một giây, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. "Trời đất! Anh quá thật thà rồi đấy! Đáng lẽ anh cứ mỉm cười giả vờ tỏ ra mình thông thái đi có phải ngầu hơn không!" "Nhưng anh không bao giờ muốn nói dối em, dù chỉ là nửa lời." Giọng anh trầm xuống, đầy chân thành. Nụ cười trên môi Mei chợt khép lại. Đôi mắt mật ong của cô nhìn sâu vào mắt anh, long lanh và ươn ướt. "Em biết. Đó chính là... điểm mà em thích nhất ở anh." Lần này, đến lượt da mặt gã sói già mỏng đi trông thấy. Anh thề có Chúa, từ sáng tới giờ, số lần anh đỏ mặt chắc chắn nhiều hơn tổng cộng cả ba mươi năm cuộc đời anh cộng lại. Họ tìm được một bãi cỏ êm ái dưới tán cây phong lớn, giũ tấm thảm kẻ sọc trải ra và ngồi xuống. Lee cẩn trọng bày biện những món đồ ăn tự tay mình chuẩn bị. Mùi bơ thơm lức từ sandwich, vị chua thanh của nước chanh, và màu sắc bắt mắt của những chiếc macaron khiến bữa picnic trở nên vô cùng hoàn hảo. Tiếng lá phong xào xạc trên đầu như một bản nhạc nền dịu dàng. "Anh tự tay làm hết những thứ này thật sao?" Mei cắn một miếng sandwich, đôi mắt sáng rực lên. Vị bơ béo ngậy và thịt nguội mằn mặn tan trên đầu lưỡi. "Ừ. Ngày xưa anh phải học lỏm khóa nấu ăn cấp tốc hồi còn làm trợ lý thân cận cho sếp Jonathan. Ông ấy là một con nghiện công việc, suốt ngày chỉ nốc cà phê đen thay cơm. Anh xót ruột, đành phải tự lăn vào bếp nấu nướng để ép ổng nhét cái gì đó vào dạ dày." "Anh chu đáo quá." "Cũng tùy đối tượng thôi." Anh ngập ngừng, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. "Với sếp thì anh làm vì trách nhiệm. Nhưng với em... anh muốn làm mọi thứ bằng tất cả sự tự nguyện hoàn hảo nhất." Mei không đáp lại. Cô khẽ cúi đầu cắn miếng bánh, nhưng hai vành tai nhỏ xíu đã đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín. Lee thấy rõ những ngón tay cô hơi run khi cầm chiếc bánh, và điều đó khiến tim anh ấm áp lạ thường.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ