Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, chưa từng có một sự kiện nào khiến trợ lý Lee phải chôn chân trước gương soi toàn thân lâu đến thế. Kể cả những buổi đàm phán sáp nhập căng não với các tập đoàn đối thủ cũng không làm anh toát mồ hôi hột như lúc này. Mùi nước hoa gỗ đàn hương vừa xịt còn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi vải mới của những chiếc áo sơ mi vắt trên ghế.
Anh đã thử qua ít nhất bốn chiếc sơ mi khác nhau. Trắng thì trông quá giống đồng phục nhân viên khách sạn. Xanh nhạt thì hơi ủy mị, nhạt nhòa. Đen tuyền thì lại tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo như chuẩn bị đi đòi nợ thuê. Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ vò đầu bứt tai, gã sói già quyết định khoác lên mình chiếc sơ mi màu rêu nhạt — một tông màu vừa đủ lịch lãm, vừa đủ ấm áp, lại cực kỳ tôn lên màu lông xám tro đặc trưng của anh.
Anh dùng sáp vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, là phẳng phiu cổ áo, rồi lóng ngóng cài cúc. Nhưng thấy hơi gò bó, anh lại luống cuống tháo bung hai chiếc cúc trên cùng ra để trông bớt cứng nhắc, tự nhủ rằng vẻ ngoài phóng khoáng một chút sẽ giúp mình trông đỡ căng thẳng hơn.
"Bình tĩnh nào, Lee." Anh tự lẩm bẩm với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, hít một hơi thật sâu. "Mày là ai cơ chứ? Mày đã từng một mình đàm phán với những con cáo già khó nhằn nhất thương trường, từng xử lý êm đẹp hàng chục cuộc khủng hoảng truyền thông cho Bunny Brew, từng một tay bóp chết đám săn ảnh đeo bám sếp. Mày là người sắt cơ mà! Sao lại đi run rẩy lẩy bẩy trước một buổi hẹn hò ăn tối chứ?!"
Sự tự trấn an hùng hồn ấy kéo dài chưa được ba giây. Khởi nguồn từ trong vô thức, hình ảnh đôi mắt to tròn, long lanh hệt như hai giọt mật ong hổ phách của cô nàng cừu nhỏ kia đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh, mang theo cả mùi hương vanilla ngọt ngào từ lần gặp đầu tiên.
Nhịp tim anh lập tức đánh thình thịch liên hồi. Bàn tay đang xỏ đồng hồ của anh khẽ run lên.
"Thôi xong rồi. Mình run thật rồi."
Để chắc chắn không xảy ra bất kỳ sai sót nào, Lee đã có mặt tại nhà hàng sớm hơn tận nửa tiếng đồng hồ. Anh chọn một bàn ở góc khuất, có thể nhìn thấy cửa ra vào nhưng vẫn đủ riêng tư.
Đó là một nhà hàng mang phong cách Ý cổ điển, nép mình khiêm tốn trong một con hẻm rợp bóng cây. Nơi đây không có sự ồn ào vồn vã, chỉ có những chùm đèn lồng bằng kính mờ thả rủ từ trần nhà gỗ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt lãng mạn, đung đưa nhè nhẹ. Lẩn khuất trong không gian thoang thoảng mùi bơ tỏi và lá hương thảo, là những giai điệu Jazz du dương, rè rè phát ra từ một chiếc máy hát đĩa than cổ kính đặt ở góc phòng. Anh đã phải vứt bỏ liêm sỉ để gọi điện nhờ Tan tư vấn địa điểm, và cô nàng mèo tam thể — với điệu cười đầy mờ ám trong điện thoại — đã nhiệt tình chốt hạ nơi này.
Đúng bảy giờ tối, cánh cửa kính của nhà hàng khẽ mở. Chuông gió rung lên một tiếng leng keng trong trẻo. Và khoảnh khắc Mei bước vào, Lee cảm nhận rõ ràng bánh răng thời gian của thế giới xung quanh anh vừa bị bấm nút tua chậm lại. Mọi âm thanh khác như lùi vào nền, chỉ còn lại tiếng giày cao gót của cô gõ nhẹ trên sàn gỗ.
Hôm nay cô không diện đồ công sở. Mei khoác lên mình một chiếc váy xòe màu xanh pastel bồng bềnh, mềm mại tựa như một đám mây nhỏ mùa thu. Mái tóc xoăn tít màu kem sữa được chải chuốt cẩn thận, thả tự do ôm lấy đôi bờ vai gầy. Đặc biệt, trên tay cô không phải là chiếc túi xách đính cườm hôm nọ, mà là một bó hoa nhỏ bé. Không phải loài oải hương kiêu kỳ mà anh từng mua tặng cô, mà là một bó cúc Tana họa mi trắng muốt, được cột hờ hững bằng một dải ruy băng lụa màu xanh rêu. Màu rêu ấy... tình cờ tông xuyệt tông đến hoàn hảo với màu áo anh đang mặc, như một sự sắp đặt kỳ diệu của định mệnh.
"Tặng anh này." Mei bước tới bàn, chìa bó hoa về phía anh, đôi gò má lúm đồng tiền ửng lên một vệt hồng e lệ. "Lần trước anh đã mua tặng tôi hoa oải hương, lần này tôi tự tay bó bó cúc này tặng lại anh. Có qua có lại mới toại lòng nhau nhé."
Lee luống cuống đứng dậy đón lấy bó hoa. Đầu ngón tay vô tình sượt qua tay cô, mang theo một luồng tĩnh điện chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc ấy, gã trợ lý quyền uy ba mươi tuổi bỗng chốc hóa thành một cậu thiếu niên lóng ngóng lần đầu biết rung động.
"Cảm ơn cô. Tôi... thú thật là... từ bé đến giờ, tôi chưa từng được ai tặng hoa bao giờ cả." Giọng anh có chút nghẹn ngào, như thể vừa chạm phải một điều gì đó rất thiêng liêng.
Mei chớp đôi mắt mật ong, ngạc nhiên: "Thật á? Anh đẹp trai, tài giỏi thế này cơ mà? Vậy thì anh phải nâng niu, giữ gìn nó cẩn thận đấy nhé."
"Chắc chắn rồi. Tí nữa về nhà, tôi sẽ lấy bàn ủi ép khô nó, ép dẹt ra rồi lồng vào khung kính cất vào két sắt giữ làm kỷ vật gia truyền."
Mei bật cười khúc khích trước sự nghiêm túc đến mức thái quá của anh. Lee cắn lưỡi, tự nhận ra mình vừa phát ngôn một câu ngốc nghếch đến lố bịch. Nhưng thật may, cô không hề thấy phản cảm, ngược lại, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ, làm sáng bừng cả góc phòng tối.
Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí ấm áp, thư thái đến lạ kỳ. Họ gọi hai phần mỳ Ý sốt kem nấm Truffle và một chai vang trắng chát nhẹ. Mùi nấm Truffle đặc trưng, béo ngậy hòa quyện cùng vị chua thanh của rượu vang, tạo nên một bản giao hưởng cho vị giác.
Lần này, Lee không cố gồng mình kể những câu chuyện cường điệu để gây cười nữa. Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, anh mở lòng, chia sẻ một cách chậm rãi, chân thành về những góc khuất trong cuộc sống của mình. Về những áp lực đè nặng đến nghẹt thở trên thương trường, về những thử thách khi phải gồng gánh bảo vệ Bunny Brew suốt ba năm Jonathan vắng bóng, và cả sự bình yên hiếm hoi anh cảm nhận được khi nhìn thấy gia đình sếp mình đoàn tụ.
Ở chiều ngược lại, Mei say sưa kể về tiệm hoa bé nhỏ của cô — tâm huyết mà cô đã tự mình gây dựng từ hai bàn tay trắng. Cô kể về bà ngoại, người đã dắt cô ra vườn từ thuở lên ba, dạy cô cách lắng nghe hơi thở của từng chiếc lá, phân biệt hương thơm của từng nụ hoa. Ánh mắt cô sáng rực lên khi nhắc đến ước mơ mở một cửa tiệm rộng hơn, nơi cô có thể tổ chức những buổi workshop cắm hoa miễn phí cho lũ trẻ nghèo trong thành phố.
"Tôi thích nhìn những đứa trẻ cười tươi rạng rỡ khi tự tay cắm được một bình hoa nhỏ xíu." Cô dùng nĩa xoắn nhẹ sợi mỳ, giọng nói êm đềm như nước chảy. "Người ta thường mặc định hoa chỉ dành cho người lớn tặng nhau vào những dịp trọng đại. Nhưng trẻ con ngây thơ cũng xứng đáng được nâng niu và được nhận hoa mà, đúng không anh?"
Lee im lặng nhìn cô. Một thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa mãnh liệt dâng trào cuộn xoáy trong lồng ngực. Đây hoàn toàn không còn là sự rung động bồng bột ban đầu vì một cú va chạm nữa. Đây là sự ngưỡng mộ. Sự trân trọng tột bậc dành cho một tâm hồn lương thiện, trong sáng rạng ngời. Và trên hết, là một khao khát cháy bỏng được chở che, được kề cạnh người phụ nữ này trên một quãng đường thật dài, thật lâu về sau.
Anh hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo mùi bơ tỏi và hương hoa cúc nhẹ dịu từ bó hoa trên bàn ngập tràn buồng phổi.
"Mei này." Anh đột ngột cất tiếng, đặt chiếc nĩa xuống bàn.
"Dạ, sao thế anh?" Cô ngước lên, đôi mắt long lanh.
"Tôi... tôi có một điều muốn nói với cô." Lee đằng hắng giọng. Đôi tai sói xám trên đỉnh đầu anh bất giác cụp xuống rủ rượi — một đặc điểm sinh học tố cáo sự căng thẳng cực độ mà lý trí anh không tài nào kiểm soát nổi. "Tôi vốn là một kẻ cực kỳ tệ hại trong việc ăn nói ngôn tình. Suốt ngần ấy năm bôn ba, tôi đã quen sống kiếp độc thân, công việc thì tối tăm mặt mũi, tính tình lại khô khan, cứng nhắc. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bản thân mình lại gặp được một người... khiến mình cam tâm tình nguyện muốn thay đổi."
Mei ngừng ăn. Đôi mắt màu mật ong tĩnh lặng nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi.
"Tôi không biết nói mấy lời hoa mỹ bay bướm." Giọng Lee trầm xuống, chân thành đến từng nhịp thở. "Tôi chỉ là một gã sói xám vụng về. Nhưng tôi... tôi thực sự rất thích cô, Mei. Rất rất thích. Tôi muốn có thêm nhiều cơ hội để được gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu cô nhiều hơn nữa. Nếu như... cô không cảm thấy phiền."
Mei không trả lời ngay. Cô khẽ cắn môi dưới.
Trong vài giây tĩnh lặng đứt quãng ấy, Lee cảm tưởng như mình vừa trải qua ba thế kỷ chờ đợi dưới máy chém. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, tay anh bấu chặt vào mép bàn.
Và rồi... cô mỉm cười. Một nụ cười bừng sáng, ấm áp tựa vạt nắng mùa thu.
"Em cũng thích anh, anh Lee ạ. Thích từ cái lúc vô tình chạm mặt anh ở đám cưới của chị Alice cơ."
Não bộ Lee như bị đình trệ. Mạch máu đập thình thịch bên thái dương. "Thật sao? Nhưng rõ ràng lúc đó cô đã lớn tiếng mắng tôi cơ mà?"
"Thì tại anh tự dưng lột phăng áo ra khoe cơ bắp trước mặt em!" Cô nàng cừu đỏ bừng mặt, phồng má bất bình. "Gặp lần đầu mà anh đã hành xử thô lỗ như thế, em xấu hổ muốn chết đi được!"
"Nhưng tôi đã giải thích hàng trăm lần rồi! Là do ly rượu vang nó đổ ướt sũng..."
"Biết rồi, biết rồi. Anh ngưng nhắc lại chuyện tai nạn đó đi." Cô ngắt lời, vội vàng xua tay để giấu đi sự ngượng ngùng đang làm nóng rực cả hai bên má. "Tóm lại là... em cũng thích anh. Vậy nhé. Người trưởng thành rồi, không cần phải nói vòng vo dài dòng làm gì."
Lee ngồi hóa đá. Khóe miệng anh hơi hé mở, hoàn toàn không dám tin vào thính giác của mình.
Cô ấy vừa xưng "em" thay vì "tôi". Cô ấy vừa thừa nhận rằng cô ấy cũng thích anh. Và cô ấy còn đang đỏ mặt tía tai... vì anh.
"Anh... anh..." Gã trợ lý quyền lực lắp bắp, nói lộn xộn không thành câu. Rồi đột nhiên, anh bật ra một tiếng cười sảng khoái, vò đầu bứt tai. "Trời đất ơi, anh thực sự không biết phải nói cái gì bây giờ nữa. Anh vui quá. Chết mất."
Mei cũng không nhịn được, bật cười khúc khích hùa theo. "Anh cứ giữ nguyên bộ dạng này là được rồi. Tuy có hơi ngốc nghếch vụng về một chút, nhưng mà... rất đáng yêu."
"Một lão già ba mươi tuổi đầu đầy sẹo như anh... mà cũng được khen là đáng yêu á?" Anh hỏi lại, vẻ mặt đầy hoài nghi nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui.
"Rất rất đáng yêu là đằng khác."
Mặt Lee lúc này chính thức đỏ rực như quả cà chua luộc. Một gã sói xám vạm vỡ, kẻ chuyên đi thâu tóm các công ty đối thủ, người từng một tay bẻ gãy tay bọn săn ảnh, giờ đây lại đang ngồi ngoan ngoãn trong một nhà hàng nhỏ, mặt đỏ tía tai chỉ vì được một cô nàng cừu bé nhỏ khen là "đáng yêu".
Và kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy vô cùng tận hưởng cảm giác bị hạ gục này.
Bữa tối khép lại trong sự viên mãn. Lee ga-lăng dắt tay Mei thả bộ đưa cô về nhà. Anh cảm nhận rõ bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cô nằm gọn trong tay mình.
Họ đi dọc theo một con phố nhỏ lát gạch nung. Hai bên đường, hàng cây bàng lá đỏ đang mùa thay lá, xào xạc rơi rụng theo từng cơn gió thu. Ánh đèn đường cao áp hắt xuống vỉa hè những vệt sáng vàng vọt, ấm áp. Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn, ngai ngái lùa vào những lọn tóc xoăn tít của Mei.
"Cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời hôm nay." Mei dừng lại trước hiên của một khu chung cư nhỏ, chắp hai tay sau lưng, khẽ đung đưa người. "Em đã rất rất vui."
"Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã chịu nể mặt đi ăn cùng anh." Lee mỉm cười dịu dàng, và anh chợt nhận ra việc chuyển đại từ nhân xưng sang "anh - em" lại diễn ra tự nhiên trơn tru đến thế, như thể nó đã luôn ở đó, chờ đợi khoảnh khắc này.
Họ đứng đối diện nhau dưới ngọn đèn đường. Không ai chịu quay gót rời đi. Một bầu không khí lưu luyến, ngọt ngào cứ thế quẩn quanh, vương vấn trong từng nhịp thở. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt họ, vẽ nên một khung cảnh thật nên thơ.
"Cuối tuần này..." Lee lấy hết dũng khí, hắng giọng phá vỡ sự im lặng. "Anh được sếp cho nghỉ phép. Nghỉ trọn vẹn cả thứ Bảy và Chủ Nhật luôn."
Mắt Mei sáng lên. "Trùng hợp vậy. Cuối tuần này em cũng đóng cửa tiệm hoa nghỉ ngơi."
"Vậy... em có muốn đi đâu đó thư giãn cùng anh không? Có thể là đi công viên thủy sinh, đi xem triển lãm nghệ thuật, đi xem phim... Hoặc bất cứ nơi nào em thích, anh đều sẽ tháp tùng."
"Đi dạo công viên đi." Cô mỉm cười, giọng êm ái như nhung. "Em rất thích cảm giác được đi bộ hít thở không khí trong công viên."
"Được. Chốt cuối tuần này. Sáng thứ Bảy anh sẽ lái xe qua tận nhà đón em."
"Em sẽ chờ."
Mei khẽ gật đầu, xoay người tra chìa khóa định mở cổng bước vào trong. Nhưng trước khi cánh cổng sắt kịp khép lại, cô nàng thò đầu ra, ném về phía anh một cái nháy mắt tinh nghịch:
"Anh Lee này."
"Dạ? Anh nghe đây?"
"Buổi hẹn tới... nhớ ăn mặc đẹp đẽ vào nhé. Và đặc biệt là, cấm tuyệt đối không được để rượu đổ lên áo xong rồi cởi phăng ra giữa đường nữa đâu đấy!"
Dứt lời, cô cười lanh lảnh rồi đóng sập cửa lại. Bỏ mặc gã sói già đứng chôn chân một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt, trên tay vẫn ôm khư khư bó cúc Tana nhỏ xíu, khư khư như ôm một món bảo vật quốc gia không rời nửa tấc.
"Thách kẹo anh cũng không dám." Anh thì thầm với màn đêm, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ không thể dập tắt. "Từ nay về sau, anh thề sẽ cách ly mọi loại ly rượu vang ra khỏi bán kính ba mét để bảo toàn danh tiết."
Đêm muộn hôm đó, khi đã ngả lưng về lại căn hộ vắng lặng của mình, Lee trân trọng cắm bó cúc họa mi trắng vào một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Anh đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trên bàn làm việc, ngay cạnh núi hồ sơ dự án ngổn ngang của Bunny Brew. Mùi hoa cúc dịu nhẹ thoảng trong không gian, át đi cả mùi giấy in và cà phê quen thuộc, khiến căn phòng độc thân bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.
Anh ngồi chống cằm ngắm nghía nó rất lâu. Rồi, anh từ từ rút điện thoại ra, cẩn thận gõ một dòng tin nhắn gửi cho Mei:
"Cảm ơn em vì bó hoa tuyệt đẹp. Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Chúc em ngủ ngon, cừu nhỏ."
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn hồi đáp sưởi ấm toàn bộ lồng ngực anh:
"Anh cũng ngủ ngon nhé, gã sói xám vụng về của em."
Lee đặt điện thoại xuống ngực trái. Và lần đầu tiên trong suốt quãng đời ba mươi năm cày cuốc quên mình vì sự nghiệp, gã trợ lý sắt đá đã chìm vào giấc ngủ thật sâu với một nụ cười viên mãn đọng mãi trên môi.