Sáng hôm sau, Lee có mặt ở văn phòng Bunny Brew từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người. Sương sớm còn giăng mờ bên ngoài cửa kính, và thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Gã trợ lý phát huy công suất làm việc 200%, chém đinh chặt sắt giải quyết gọn gàng núi công việc thường ngày chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng, khiến toàn bộ nhân viên phòng hành chính phải mắt chữ A miệng chữ O thán phục. Đầu giờ chiều, khi mọi thứ đã hòm hòm, anh bắt đầu chốt khóa cửa phòng làm việc, đứng lỳ trước chiếc gương soi toàn thân và bắt đầu... điên cuồng tra tấn bản thân với đống quần áo. Mùi vải mới và mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc như càng làm anh thêm bối rối.
"Chiếc cà vạt màu đỏ rượu này có lố quá không? Hay đổi sang màu xanh navy cho an toàn? Không được, xanh navy trông y hệt như đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc vậy..." Anh lầm bầm cắn môi, bứt rứt tháo ra thắt vào cái cà vạt đến lần thứ mười. Từ lúc nào mà một tên sói xám chai lì, lạnh lùng như anh lại trở nên điệu đà, lóng ngóng như một thiếu nữ sắp lên xe hoa thế này?
Đúng bốn giờ chiều không sai một tích tắc, Lee bước vào tiệm cà phê vintage mang phong cách đồng quê nằm đối diện tiệm hoa. Tiếng chuông gió treo trước cửa kính reo lên leng keng lanh lảnh, như một lời chào vui tai. Khứu giác anh lập tức được xoa dịu bởi mùi cà phê rang xay nguyên bản quyện cùng hương bơ sữa thơm lừng của bánh sừng bò nướng. Nắng chiều cuối thu rót những luồng sáng vàng óng ánh qua khung cửa sổ lớn, hắt những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch bông cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh ấm cúng lạ thường.
Và ở một góc khuất yên tĩnh gần cửa sổ, Mei đang ngồi đó đợi anh.
Hôm nay cô diện một chiếc váy voan trắng tinh khôi điểm xuyết những bông hoa nhí li ti. Mái tóc xoăn màu kem sữa đặc trưng của loài cừu được buộc hờ hững sau gáy bằng một dải ruy băng lụa, cố tình để vài lọn tóc mềm lòa xòa vương vấn trước vầng trán thanh tú. Khi cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn màu mật ong ấy lại long lanh, lấp lánh như có chứa cả ngàn vì sao. Mùi hương vanilla nhẹ nhàng từ cô thoảng qua, đánh thức mọi giác quan của anh.
Lee khựng lại một nhịp thở. Trái tim anh lại ngang bướng đập hẫng một nhịp — y hệt như cái khoảnh khắc cô ngã nhào vào vòng tay anh ở lễ đường ngày hôm đó. Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, vừa khiến anh sợ hãi, vừa khiến anh say mê.
"Chào anh Lee. Anh đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vậy." Cô mỉm cười, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Giọng cô nhẹ như tiếng gió thoảng qua cánh đồng cỏ.
"Tôi là trợ lý cấp cao mà. Quản lý thời gian chính xác là bản năng nghề nghiệp của tôi." Anh buột miệng đáp nhanh như máy, rồi ngay lập tức muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Cái quái gì thế này? "Bản năng nghề nghiệp"? Mày đang đi hẹn hò với con gái nhà người ta hay đang đi báo cáo dự án trước mặt cổ đông vậy hả cái thằng ngốc này!
May mắn thay, Mei không hề thấy phản cảm. Cô chỉ đưa tay che miệng, bật cười khúc khích. "Anh thật thà đến mức buồn cười đấy."
"Tôi... ừm, tôi đoán đó là một lời khen. Cảm ơn cô." Lee húng hắng ho, lúng túng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tiếng ghế kéo lê trên sàn gỗ kêu nhẹ, và anh thầm ước mình đừng có vụng về hơn nữa.
Họ gọi hai ly Cappuccino nóng. Vị cà phê đậm đà và vị sữa ngọt ngào như hòa quyện vào câu chuyện của họ. Ban đầu, câu chuyện còn đôi chút sượng sùng. Nhưng dần dà, nhờ sự hoạt ngôn và trong trẻo của Mei, rào cản nhanh chóng bị gỡ bỏ. Cô say sưa kể về công việc ở tiệm hoa, về những rắc rối khi thiết kế hoa cưới, về tình yêu bất tận với những loài cỏ cây từ khi còn là một cô cừu non bé xíu. Mắt cô sáng lên khi nói về những bông hoa, và Lee thấy mình như bị cuốn vào thế giới nhỏ bé đầy màu sắc ấy. Lee chăm chú lắng nghe, thi thoảng anh góp chuyện bằng cách kể về công việc ngập đầu ở Bunny Brew — dĩ nhiên, anh đã khéo léo biến những áp lực khô khan thành những câu chuyện hài hước dở khóc dở cười về những lần anh suýt bị ông chủ Jonathan sa thải chỉ vì tội "thẳng thắn quá đà".
Buổi cà phê tưởng chừng ngắn ngủi ấy lại kéo dài một mạch từ bốn giờ chiều đến tận sáu giờ tối. Khi họ sóng bước cùng nhau đẩy cửa rời khỏi quán, bầu trời Zotopia đã ngả sang màu tím thẫm của màn đêm. Ánh đèn đường vàng ấm áp trải dài trên vỉa hè, và gió đêm mơn man mang theo hơi lạnh.
"Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay." Mei xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, chất giọng êm ái như gió thoảng. "Lâu lắm rồi tôi mới được trò chuyện vui vẻ đến thế."
"Tôi mới là người phải nói câu đó." Lee đáp, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của cô. "Tôi... tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể sắp xếp gặp lại nhau sớm."
Mei mỉm cười bẽn lẽn. "Tôi cũng mong vậy."
Cô gật đầu chào, quay gót định bước về phía tiệm hoa bên kia đường. Nhưng chỉ đi được ba bước, cô nàng cừu nhỏ bỗng dừng lại, xoay nửa người nhìn anh bằng ánh mắt lém lỉnh.
"Anh Lee này."
"Dạ? Sao cơ?"
"Lần hẹn tới... anh không cần phải cố tình cởi áo khoe body đâu nhé. Cứ ăn mặc chỉnh tề, kín đáo thế này là đủ đẹp trai lắm rồi."
Nói xong câu châm chọc chí mạng đó, Mei cười khanh khách rồi co giò chạy biến đi, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong màn đêm, để lại gã sói già to xác đứng chết trân giữa vỉa hè. Mặt Lee đỏ lựng lên như tôm luộc, nhưng trong cõi lòng lại rộn ràng, pháo hoa nổ tung tóe.
Vài ngày sau đó, toàn bộ nhân sự tại trụ sở Bunny Brew bắt đầu râm ran bàn tán về một hiện tượng lạ: Trợ lý Lee — kẻ được mệnh danh là "cỗ máy không tim", người cuồng công việc luôn ra khỏi công ty muộn nhất — dạo này cứ đến chiều thứ Sáu là lại biến mất tăm mất tích một cách đầy bí ẩn. Tiếng xì xào bàn tán lan từ phòng trà nước đến tận các phòng ban, nhưng không ai dám hỏi thẳng anh.
Tan, nữ quản lý cửa hàng với cái mũi siêu thính của loài mèo, là người đầu tiên bóc trần được sự thật. Cô nàng âm thầm bám đuôi Lee vào một chiều thứ Sáu, và kinh ngạc phát hiện ra "người sắt" của công ty đang đứng tần ngần trước một tiệm hoa, trên tay lóng ngóng cầm một bó oải hương nhỏ xíu được gói ghém vô cùng sến sẩm. Mùi oải hương thơm mát cũng không át nổi vẻ mặt lo lắng của anh ta.
Tan lập tức rút điện thoại, bấm số gọi thẳng ra hải đảo.
"Alice ơi! Cậu đang làm gì đấy?! Nghe tớ báo tin sốt dẻo đây!" Giọng Tan the thé rống lên trong điện thoại, át cả tiếng gió biển nơi đầu dây bên kia. "Cậu có biết gì chưa... cái gã trợ lý mặt than của chồng cậu đang lén lút yêu đương rồi đấy! Chậc chậc... đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dính vào lưới tình cái là nhìn cái bản mặt hắn ngốc nghếch khác hẳn ngày thường! Haha!"
Ở đầu dây bên kia, vọng lẫn trong tiếng sóng biển rì rào của hòn đảo nhiệt đới xa xôi, giọng Alice cất lên đầy kinh ngạc pha lẫn phấn khích: "Thật á?! Thế cô gái xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của anh ta vậy?" Tiếng Alice trong veo, mang theo niềm vui bất ngờ.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa! Chính là cô bé thú nhân cừu trắng chủ tiệm hoa cỏ khô đó! Cái cô bé đáng yêu mà hôm đám cưới bị vấp té ngã thẳng vào lòng hắn ấy!"
"Là Mei sao! Ôi chúa ơi, tớ biết ngay mà!" Alice reo lên thích thú. "Tớ đã bảo hai người bọn họ thể nào cũng có gian tình mà lị! Hihi..." Tiếng cười của Alice như nốt nhạc vui giữa tiếng sóng biển đều đều.
Trong lúc hai bà tám đang huyên thuyên mổ xẻ phân tích mối tình mới chớm nở của mình, thì ở góc phố nhỏ rực rỡ ánh đèn vàng, gã sói xám Lee đang đứng thập thò trước cửa tiệm hoa. Ánh đèn từ tiệm hoa hắt ra, chiếu sáng bó oải hương tím trên tay anh. Tay nắm chặt bó hoa đến toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Anh có thể nghe rõ tiếng tim mình trong lồng ngực.
Cánh cửa kính được đẩy ra, Mei bước ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng bồn chồn của anh, nụ cười trên môi cô bung nở rạng rỡ, sưởi ấm cả một góc phố chiều thu. Mùi hoa từ tiệm của cô thoảng ra, hòa quyện với mùi hương của chính cô, khiến tim Lee càng thêm loạn nhịp.
"Chào anh Lee! Hôm nay... anh lại đến đón tôi tan làm à?" Ánh mắt cô lấp lánh ý cười, như đã nhìn thấu mọi lời nói dối vụng về của anh.
"Tôi... à ừm... tôi chỉ là đi công chuyện, vô tình tiện đường đi ngang qua đây thôi." Lee gãi đầu, viện một cái cớ vô cùng sáo rỗng, vành tai đã ửng đỏ.
"Tiện đường từ tòa nhà trụ sở Bunny Brew đến tận đây... cách nhau những mười lăm cây số lận á?" Mei khoanh tay, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích.
Mặt Lee đỏ bừng lên. Anh húng hắng ho, gãi mũi lúng túng: "Thì... tôi... tôi dạo này thích đi đường vòng dạo mát ngắm cảnh." Anh thầm nguyền rủa bản thân vì sự vụng về của mình.
Mei bật cười khanh khách, bước tới tự nhiên đón lấy bó hoa oải hương từ tay anh. Cô cúi xuống hít một hơi thật sâu mùi hương thảo mộc the mát, rồi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mật ong lấp lánh sự tinh nghịch. Mùi hương ấy như một sợi dây vô hình kết nối hai người.
"Này anh Lee."
"Sao thế?" Giọng anh khẽ run.
"Lần sau mà muốn rủ tôi đi chơi, anh cứ mạnh dạn nói thẳng ra nhé. Đừng có thốt ra mấy cái lý do 'tiện đường' cồng kềnh như thế nữa. Anh nói dối vụng về lắm, biết không?"
Lee đứng sững người mất vài giây. Rồi, anh bật cười — một nụ cười sảng khoái, tự do và chân thật nhất mà anh từng có trong suốt những năm tháng bôn ba trên thương trường khốc liệt. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cô độc dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này.
Bao nhiêu lớp vỏ bọc cứng nhắc của một trợ lý quyền uy lập tức bị lột bỏ. Anh hít một hơi sâu, thẳng thắn nhìn vào mắt cô. Đôi mắt màu hổ phách ấy, giờ đây không còn chút phòng bị nào.
"Được rồi. Vậy... tối ngày mai, em có rảnh không, Mei?"
"Có ạ." Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp.
"Vậy tôi... à không... anh, anh muốn chính thức mời em đi ăn tối. Như một buổi hẹn hò thực sự."
Mei hơi cúi đầu, hai bầu má lúm đồng tiền ửng lên màu hồng đào tuyệt đẹp. Cô khẽ gật đầu, và chính cái gật đầu nhỏ bé ấy đã sưởi ấm hoàn toàn trái tim cô độc, cằn cỗi của chàng sói xám sau ngần ấy năm trời. Anh như nghe thấy cả thế giới đang reo vui.
"Em đồng ý."