Một tuần sau hôn lễ thế kỷ, nhịp sống tại thủ đô Zotopia dần quay trở lại quỹ đạo hối hả vốn có. Tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi đường phố lại tràn ngập không gian, xóa tan dư âm lãng mạn của những ngày hội.
Jonathan và Alice đã gác lại mọi bộn bề, xách vali bay thẳng đến một hòn đảo nhiệt đới ở vùng biển Nam Thái Bình Dương để tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Toàn bộ trọng trách điều hành đế chế Bunny Brew khổng lồ ngang nhiên bị trút sạch lên vai trợ lý Lee. Tại khu siêu biệt thự, bà Maria và bà Kathy vui vẻ lập thành một "liên minh bà nội ngoại", thay phiên nhau chăm bẵm hai tiểu bảo bối Eliot và Lyra. Hai đứa nhóc thì ngày nào cũng í ới gọi video call, liên miệng cằn nhằn hỏi chừng nào ba mẹ mới chịu về để còn kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Tiếng trẻ con bi bô qua màn hình điện thoại, vừa làm Lee nhớ sếp, vừa khiến anh thấy lòng ấm áp lạ thường.
Còn về phần Lee...
Cuộc sống của gã trợ lý cấp cao dường như chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đóng bộ âu phục đen tuyền, vẫn đến văn phòng từ lúc trời mờ sương, vẫn vùi đầu vào xử lý những núi hồ sơ giấy tờ chất cao ngập đầu, và vẫn thay mặt Chủ tịch Jonathan chủ trì những cuộc họp hội đồng quản trị với một phong thái sắc lạnh, chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn. Mùi cà phê đen đặc quánh và tiếng máy in laser xè xè đã trở thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống anh.
Thế nhưng, có một thứ "dị thường" đang âm thầm nảy nở mà ngay cả cô thư ký ở quầy lễ tân tầng một cũng đánh hơi ra được: Dạo gần đây, thư ký Lee siêu cấp lạnh lùng... rất hay cười tủm tỉm một mình.
"Anh Lee này, không phải anh đang trúng tiếng sét ái tình của cô nào rồi đấy chứ?" Cô thư ký vòng tay ôm tập hồ sơ, nheo mắt trêu chọc khi thấy anh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa tủm tỉm. Ánh mắt cô sắc lẹm, như muốn đọc vị mọi bí mật.
Lee giật thót mình, luống cuống lóng ngóng suýt đánh rơi cả chiếc bút máy Montblanc đắt tiền xuống thảm. Tiếng "cạch" của cây bút chạm vào cạnh bàn vang lên trong không gian yên tĩnh. "Cô rảnh rỗi sinh nông nổi à? Đừng có ăn nói hàm hồ. Trông tôi giống loại người có thời gian để yêu đương lắm sao?"
Miệng thì phủ nhận cật lực, thế nhưng tối hôm ấy, khi ngồi vắt vẻo trên sofa trong căn hộ độc thân vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa và tiếng tivi phát ra lè nhè, Lee lại lôi chiếc smartphone ra. Ngón tay anh vô thức lướt tìm danh bạ, rồi dán chặt ánh mắt vào dòng tên "Mei" đính kèm biểu tượng một con cừu bông trắng muốt. Cái tên ấy như phát ra một thứ ánh sáng ấm áp giữa hàng trăm cái tên khô khan khác.
Anh đã lưu số điện thoại của cô nương này ròng rã cả tuần nay rồi. Ngày nào cũng mở ra xem, nhưng lại hèn nhát không dám nhấn nút gửi tin nhắn. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, nó khiến một kẻ từng dám đương đầu với bao đối thủ khó chịu trên thương trường lại trở nên rụt rè đến thế.
"Biết nhắn cái khỉ gì bây giờ?" Gã sói già lầm bầm vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó như đang giải phương trình lượng giác. Mái tóc xám tro được vuốt sáp cẩn thận giờ rối bù lên vì những ngón tay bứt rứt của anh. "Chẳng nhẽ lại viết: 'Chào cô, tôi là Lee, cái gã xui xẻo bị cô hất nguyên ly rượu vang đỏ vào ngực hôm đám cưới đây?' Không được, nghe thù dai và biến thái quá. Hay là nhắn kiểu lịch sự: 'Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi dạo này cô có khỏe không?'... Ẹc, nghe sặc mùi bảo hiểm y tế đi thăm bệnh nhân."
Anh gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ đến chục lần. Chữ nghĩa của một kẻ thường ngày chỉ soạn thảo những bản hợp đồng triệu đô với ngôn từ sắc bén, giờ đây bỗng chốc trở nên thảm hại đến nực cười. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc bốc đồng và mất kiên nhẫn với chính bản thân, anh nhắm mắt nhắm mũi nhấn nút GỬI đại một dòng tin nhắn ngớ ngẩn nhất quả đất:
"Chào cô Mei. Tôi là Lee, trợ lý của Chủ tịch Jonathan đây. Cô còn nhớ tôi không?"
Tin nhắn vừa "Đã gửi", anh lập tức hối hận xanh ruột. "Cô còn nhớ tôi không?" — nghe có khác gì văn phong của mấy tên lừa đảo mạo danh vay mượn tiền nạp thẻ điện thoại không cơ chứ! Anh vội vàng ấn đè lên màn hình định thu hồi lại, thì... điện thoại bỗng rung lên một tiếng "Ting!" gọn lỏn, như một nhịp tim vừa đập mạnh.
"Tất nhiên là nhớ rồi. Anh là cái người có sở thích kỳ cục là cởi phăng áo khoe thân trước mặt phụ nữ giữa chốn đông người trong đám cưới đúng không?"
Lee đọc xong tin nhắn, máu dồn lên não làm mặt mũi anh đỏ tía tai. Anh lạch cạch gõ phím phản pháo với tốc độ bàn thờ: "Tôi thề là tôi không hề cố ý! Tại ly rượu đổ bết bát lên người ngứa ngáy quá, tôi mới phải cởi ra để ra xe lấy áo thay thôi mà!" Mồ hôi lấm tấm trên trán, không phải vì nóng, mà vì luống cuống.
Chưa đầy mười giây sau, đầu dây bên kia rep lại: "Tôi đùa chút thôi mà, anh căng thẳng quá độ rồi đấy gã sói già. À mà tôi vẫn chưa bồi thường chiếc áo đắt tiền cho anh. Khi nào anh rảnh, tôi mời anh một ly cà phê chuộc lỗi nhé?"
Trái tim Lee đánh "thịch" một nhịp rõ to, đập mạnh đến nỗi anh có cảm tưởng như nó sắp tông gãy xương sườn mà văng ra ngoài. Anh nâng điện thoại lên sát mặt, nín thở đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy đến ba lần để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Rồi bàn tay run rẩy cẩn trọng gõ từng chữ, sợ rằng chỉ một lỗi chính tả thôi cũng sẽ phá hỏng tất cả:
"Ngày mai tôi rảnh rỗi cả ngày. 4 giờ chiều được không?"
"Được ạ. Quán cà phê nhỏ đối diện tiệm hoa của tôi nhé. Tôi sẽ đợi anh." Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười chúm chím và một bông hoa cúc họa mi nhỏ xíu. Nhìn những biểu tượng ấy, Lee thấy lòng mình như có một cánh đồng hoa đang nở rộ.
Lee quẳng điện thoại xuống ghế sofa, ngã vật ra sau. Lồng ngực anh căng phồng một thứ cảm giác râm ran, lâng lâng kỳ lạ mà suốt ba chục năm cuộc đời anh chưa từng nếm trải. Anh hoàn toàn không biết rằng, cùng lúc đó, ở một căn hộ cho thuê nhỏ bé xíu khác cách đó vài con phố, Mei cũng đang cuộn tròn người trong chăn, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, đôi má cừu non đỏ rực như gấc và nụ cười tủm tỉm không thể nào tắt trên môi. Căn phòng nhỏ của cô thoang thoảng mùi hoa khô và tinh dầu, một mùi hương ngọt ngào và bình yên như chính tâm hồn cô.