Chương 265: Bóng hình từ xa

Trong khi toàn bộ khu vườn thượng uyển đang chìm đắm trong tiếng vỗ tay rộn rã, tiếng nhạc Jazz du dương len lỏi qua từng tán lá, và những ly sâm panh sóng sánh chạm nhau lanh canh; trong khi Jonathan và Alice tay trong tay rạng rỡ đón nhận cơn mưa lời chúc phúc từ quan khách, mùi hoa oải hương nồng nàn bao phủ không gian; trong khi Lyra và Eliot tung tăng chạy nhảy khắp thảm cỏ với những chiếc bánh macaron ngọt lịm trên tay, tiếng cười giòn tan như pha lê... thì ở một góc khuất xa xôi nhất của khu vườn, có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Nơi đó là dưới tán một cây sồi già cỗi, nằm hoàn toàn ngoài rìa vùng phủ sáng của những ngọn đèn pha lê lộng lẫy. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá, hắt lên bóng người ấy những vệt sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Người đàn ông diện một bộ đồ đen tuyền đơn giản, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi hơn nửa khuôn mặt. Dáng người hắn cao gầy, đôi bờ vai rộng nhưng lại hơi khom xuống, mang dáng dấp của một kẻ đang oằn mình gánh chịu một tảng đá vô hình nặng trĩu của tội lỗi. Thoang thoảng trong gió, mùi đất ẩm và mùi cỏ dại từ chỗ hắn đứng trộn lẫn với mùi hoa từ sân tiệc, như một sự cách biệt không thể hòa lẫn. Hắn không bước qua ranh giới rải sỏi trắng để tiến vào sân tiệc. Hắn không cầm ly rượu nào, không cố tình gây sự chú ý với bất kỳ ai. Hắn chỉ đứng chôn chân ở đó, hòa làm một với bóng tối, đôi mắt đục ngầu tĩnh lặng dõi theo bóng dáng cô dâu đang cười rạng rỡ dưới cổng vòm kết hoa oải hương. Trong đôi mắt ấy, có một nỗi đau âm ỉ, một sự tiếc nuối khôn nguôi, nhưng cũng có một tia sáng mỏng manh của sự giải thoát. Đó là Darius. Ký ức về ba năm trước, trong cái nhà kho hoang phế sặc mùi ẩm mốc ở đảo Jeju, lại như một thước phim quay chậm xẹt qua tâm trí hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái mùi gỗ mục, mùi rỉ sét của sắt thép, và tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa. Khi Olivia điên loạn tung cú đẩy chí mạng khiến Alice rơi tự do từ lan can tầng lửng xuống đất, chính Darius — cùng với Jonathan — đã không màng sinh mạng lao ra làm đệm thịt đỡ lấy cô. Cú va đập kinh hoàng ấy khiến nội tạng cả hai gã đàn ông gần như giập nát. Nhưng trớ trêu thay, trong lúc Jonathan được vệ sĩ tức tốc đưa đi cấp cứu ngay sau đó, thì Darius — kẻ từng là đồng phạm đắc lực của Olivia, kẻ đã nhẫn tâm bắt cóc Alice, kẻ từng mang đến cho cô muôn vàn nỗi khiếp sợ — lại bị chính ả đàn bà độc ác ấy giáng một cú ống tuýp sắt tàn nhẫn vào gáy để diệt khẩu. Cú đập ấy, lạnh lẽo và đau đớn, đã cướp đi nhận thức của hắn suốt hơn một năm ròng rã. Khi khó nhọc mở mắt ra từ cõi chết, Darius bàng hoàng phát hiện mình đang nằm thoi thóp trên giường của một bệnh viện tồi tàn tại một thị trấn hẻo lánh — nơi Olivia đã bí mật vứt bỏ hắn để phi tang. Căn phòng nhỏ hẹp, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng quạt trần kêu lạch cạch trên trần nhà, và ánh đèn neon hắt thứ ánh sáng xanh lạnh xuống tấm ga trải giường đã ố vàng. Vị bác sĩ già từng lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng hắn có thể vĩnh viễn sống kiếp thực vật, mục nát trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo này. Nhưng rồi, bằng một thế lực nào đó, Jonathan đã đánh hơi ra tung tích của hắn. Jonathan. Kẻ thù không đội trời chung. Người đàn ông mà Darius từng đố kỵ đến phát điên, từng muốn nghiền nát sự nghiệp và cướp đoạt mọi thứ thuộc về anh ta. Thế nhưng, chính gã thỏ trắng cừu địch ấy lại là người ném hàng đống tiền vào viện phí để duy trì mạng sống cho hắn. Chính Jonathan đã điều động những chuyên gia não bộ hàng đầu thủ đô đến chữa trị cho hắn. Và cũng chính Jonathan — vào cái ngày Darius tỉnh táo lại — đã đích thân bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đứng sừng sững trước giường bệnh của hắn. Tiếng bước chân của Jonathan vang lên đều đặn trên sàn gạch men lạnh, và ánh mắt xanh lục bảo của gã tổng tài lúc đó sắc lạnh như băng ngàn năm, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự thù hận dơ bẩn. "Đáng lẽ tôi nên tống cổ anh vào nhà đá mục xương chung với con ả Olivia kia." Jonathan đã gằn từng chữ, chất giọng trầm đục mang uy áp bức người, vang vọng trong căn phòng. "Nhưng... tôi nể tình khoảnh khắc Alice rơi xuống, anh đã dám lấy mạng mình ra để đỡ cô ấy. Và cũng vì anh đã bị ả đàn bà kia cắn trả cho sống dở chết dở rồi. Lần này, tôi tha mạng cho anh. Cút đi. Cút càng xa càng tốt. Vĩnh viễn đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh ở cái thủ đô này nữa." Darius đã ngoan ngoãn chấp nhận bản án lưu đày ấy. Hắn không có tư cách cò kè mặc cả, và cũng chẳng muốn lựa chọn một con đường nào khác. Kẻ mà hắn từng ghen ghét nhất lại là người vớt hắn lên từ bờ vực cái chết, ban cho hắn một cơ hội tái sinh. Hắn mang nợ Jonathan một mạng người. Những ngày lây lất rời khỏi bệnh viện, Darius mới nghe ngóng được kết cục của Olivia — ả ác phụ đã đẩy hắn vào cửa tử. Sau khi Jonathan điên cuồng vạch trần mọi tội ác của ả trước ánh sáng pháp luật, Olivia đã bị tống giam. Nhưng đó mới chỉ là chương mở màn của địa ngục. Trong trại giam nữ tăm tối, một tiểu thư đài các như Olivia nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho những nữ tù nhân cộm cán. Ả bị đánh đập tàn bạo, bị chà đạp nhân phẩm, bị ép làm nô lệ tình dục và bạo hành để mua vui cho những kẻ mạnh hơn. Bản án năm năm tù giam ban đầu vốn là quá đỗi nhẹ nhàng so với tội ác của ả. Thế nhưng, trong một cuộc xô xát vì bị dồn đến đường cùng, Olivia đã lỡ tay đâm chết một nữ tù nhân khác bằng bàn chải đánh răng vót nhọn. Tội chồng tội, máu nợ máu. Ả bị tòa tuyên án chung thân không ân xá. Trớ trêu thay, nữ tù nhân bị ả hạ sát lại chính là chị đại của một băng đảng khét tiếng trong ngục. Từ ngày đó, hàng tá đàn em của ả ta thay phiên nhau "chăm sóc đặc biệt" cho Olivia. Ả bị hành hạ dã man về cả thể xác lẫn tinh thần, sống một cuộc đời phế nhân mục nát, cầu sống không được mà cầu chết cũng không xong. Nghe xong tin tức ấy, chút ý niệm trả thù nhen nhóm trong đầu Darius cũng lập tức tắt ngấm. Bánh xe nhân quả đã thay hắn đòi nợ, và nó nghiền nát Olivia bằng một cách thức tàn độc hơn vạn lần những gì hắn có thể tưởng tượng ra. Darius xách balo rời khỏi thủ đô, mai danh ẩn tích, sống lầm lũi bằng nghề bốc vác để gột rửa tội lỗi. Dẫu vậy, suốt ba năm trời đằng đẵng, hắn vẫn âm thầm chú ý mọi tin tức về Bunny Brew. Hắn biết Jonathan đã hóa điên vì không tìm thấy Alice. Hắn biết cô bặt vô âm tín như bốc hơi khỏi nhân gian. Sự dằn vặt cắn xé lồng ngực hắn hàng đêm. Hắn biết rõ bản thân không có tư cách để lo lắng cho cô — bởi chính sự tiếp tay đê hèn của hắn năm xưa đã gián tiếp đẩy cô vào con đường trốn chạy. Nhưng lý trí không thể nào thắng nổi nhịp đập trái tim. Hắn vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thương. Cho đến một ngày gần đây, báo đài rầm rộ đưa tin vị Chủ tịch Bunny Brew đã tìm lại được vị hôn thê mất tích. Một lễ cưới thế kỷ chuẩn bị được cử hành. Và hôm nay, hắn đứng đây. Dưới tán sồi già nua, từ một khoảng cách đủ xa để không ai phát hiện, hắn phóng tầm mắt nhìn người con gái hắn từng điên cuồng khao khát chiếm đoạt. Mùi hoa oải hương và hương thơm của rượu sâm panh từ đám cưới bay đến, nhưng với hắn, tất cả chỉ là những gợn sóng xa xăm. Alice đang đứng dưới vòm hoa oải hương, rạng rỡ trong chiếc váy cưới lụa tơ tằm trắng muốt. Nụ cười của cô bừng sáng, không hề vương lại một chút tì vết nào của ba năm dông bão. Hắn thấy cô khẽ ngả đầu tựa vào bờ vai vững chãi của Jonathan. Thấy gã đàn ông bạch thỏ ấy cúi xuống, in một nụ hôn tĩnh lặng, trân trọng lên trán cô như đang nâng niu một báu vật thiêng liêng nhất trần đời. Thấy hai đứa trẻ — kết tinh tình yêu của họ — chạy tới ôm rịt lấy chân ba mẹ, tạo nên một bức tranh gia đình hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải ghen tị. Tiếng cười nói của họ vọng đến chỗ hắn, nghe thật ấm áp và xa vời. Darius khẽ nhếch mép. Một nụ cười xuất hiện. Không phải nụ cười chua chát. Mà là một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản lạ kỳ. Một nụ cười của sự buông bỏ hoàn toàn. Bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu ân hận thấu xương, bao nhiêu mặc cảm tội lỗi đè nặng trên lưng hắn suốt một ngàn ngày qua... tất thảy như bốc hơi thành mây khói trong khoảnh khắc này. Hắn từng yêu Alice bằng một thứ tình cảm vặn vẹo, méo mó và ngập tràn sự ích kỷ. Hắn từng hoang tưởng muốn bẻ gãy cánh cô để giam cầm cô cho riêng mình. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cô hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay của kẻ khác, hắn mới cay đắng nhận ra, đó mới chính là hình hài thực sự của tình yêu. Chỉ cần cô nở nụ cười, chỉ cần cô được bình an. Vậy là quá đủ. "Xin lỗi em, Alice." Chất giọng khàn đục của hắn thầm thì, tan ngay vào những cơn gió đêm xào xạc. Nhỏ đến mức chính hắn cũng không kịp nghe thấy. "Và... tạm biệt em." Darius kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống che đi đôi mắt đã rơm rớm đỏ. Hắn xoay lưng, lầm lũi cất bước. Bóng dáng gầy guộc của gã đàn ông ấy trượt dần vào màn đêm, bị bóng tối đặc quánh sau rặng cây nuốt chửng. Tiếng bước chân hắn lạo xạo trên sỏi đá, rồi im bặt. Hắn đến tựa một cơn gió hoang, và rời đi lặng lẽ tựa một chiếc bóng không tên. Không ai hay biết. Không ai nhận ra. Hắn vốn dĩ không thuộc về nơi rực rỡ ánh đèn này. Và hắn thừa hiểu điều đó. Trong lúc đó, tại trung tâm bữa tiệc, Alice đang cười nói bỗng khựng lại một nhịp. Cô khẽ ngoái đầu, ánh mắt hoang mang hướng về phía gốc cây sồi cổ thụ nằm tít ở cuối khu vườn — nơi mà ánh đèn chùm không thể chiếu rọi tới. Một cảm giác kỳ lạ vừa chạm vào tim cô, như một làn gió thoảng qua. "Sao thế bà xã?" Jonathan nhạy bén nhận ra sự xao nhãng của cô, khẽ xiết nhẹ eo vợ hỏi nhỏ. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, kéo cô về thực tại. Alice nheo mắt, cố nhìn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Cô vừa có một linh cảm vô cùng kỳ lạ, dường như có một ánh mắt quen thuộc nào đó đang đau đáu dõi theo cô từ nơi tăm tối ấy. Nhưng giờ đây, đáp lại cô chỉ là những tán lá xạc xào đung đưa trước gió, và mùi cỏ cây ẩm ướt từ phía xa. "Dạ không có gì." Cô mỉm cười xoa dịu, lắc nhẹ đầu rũ bỏ suy nghĩ vớ vẩn. "Chắc do em uống hơi nhiều sâm panh nên hoa mắt tưởng tượng thôi." Jonathan nhìn sâu vào mắt cô một giây, rồi gật đầu không gặng hỏi thêm. Anh đan mười ngón tay mình vào tay cô, ân cần dắt cô bước về phía sân khấu trung tâm — nơi cô công chúa nhỏ Lyra đang cầm micro nằng nặc đòi hát tặng ba mẹ một bài hát chúc mừng. Tiếng nhạc lại vang lên, và những tràng pháo tay lại nổ ra. Ở một nơi xa xôi tít tắp bên ngoài cánh cổng đồng khổng lồ của khu biệt thự, Darius dừng bước. Tiếng cười nói từ bữa tiệc giờ chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, bị gió cuốn đi. Hắn đứng lại một giây, ngước mắt nhìn lên bầu trời thủ đô rợp những vì tinh tú nhấp nháy, rồi lại từ từ cúi xuống nhìn hai bàn tay sần sùi của chính mình. Đôi bàn tay này từng nhuốm chàm, từng tiếp tay cho tội ác gây ra bao đau đớn cho cô, nhưng cũng chính nó... đã kịp thời dang ra để đỡ lấy cô khỏi bàn tay tử thần. Hắn nhìn thấy những vết chai, vết sẹo, và cả bóng tối của quá khứ in hằn trên đó. "Tạm biệt, Alice. Một đời bình an." Hắn nhẩm đọc lời nguyện cầu cuối cùng, giọng khàn đục tan trong gió, rồi dứt khoát bước đi, hòa lẫn vào màn sương đêm lạnh lẽo của thủ đô. Mùi sương ẩm và mùi khói xe từ con đường xa xa phảng phất, như nhắc nhở hắn về cuộc sống mới đang chờ đợi. Từ nay về sau, Darius sẽ quay trở về thị trấn nghèo nàn nọ. Hắn sẽ sống nốt phần đời còn lại như một kẻ vô danh, làm những công việc chân tay nặng nhọc nhất, tận hưởng một cuộc sống bình lặng, thô mộc và không bao giờ đoái hoài đến những phù hoa quá khứ. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Alice hay Jonathan thêm một lần nào nữa. Nhưng sâu tận cùng trong trái tim đầy sẹo của gã đàn ông tội lỗi ấy, hắn sẽ luôn mang theo một sự hàm ơn sâu sắc dành cho Jonathan vì đã chừa cho hắn một con đường sống. Và, ở một góc khuất nào đó, hắn sẽ luôn thầm lặng cầu nguyện cho cô gái chuột lang ấy được hạnh phúc viên mãn. Mãi mãi về sau.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ