Chương 264: Ngốc Sói Xám

Lee dùng ngón trỏ khẽ nhón lớp áo sơ mi bết dính rượu vang ra khỏi da ngực. Cảm giác nhớp nháp, rít rắm khiến một kẻ ưa sạch sẽ thái quá như anh nhăn mày khó chịu. "Đợi tôi một lát, tôi phải đi xử lý cái đống bầy hầy này đã." Nói đoạn, không thèm nề hà giữ kẽ, Lee dứt khoát cởi phăng chiếc áo vest ngoài vắt lên vai, rồi hai tay tóm lấy vạt áo sơ mi trắng ướt sũng, lột ngược nó qua khỏi đầu một cách đầy dứt khoát. Anh định bụng sẽ cởi trần đi ra xe để lấy áo sơ mi sơ cua. Thế nhưng, hành động mang tính giải quyết nhu cầu cá nhân ấy của anh lại vô tình tạo ra một cơn chấn động mang quy mô diện rộng. Ánh nắng chói chang của buổi xế chiều hắt thẳng lên thân trên của anh. Một thân hình hoàn mỹ không góc chết. Bờ vai rộng lớn Thái Sơn, bắp tay cuồn cuộn những đường gân xanh đầy nam tính. Và đặc biệt nhất... là tám múi cơ bụng sắc nét, cứng cáp như được đẽo tạc từ những khối đồng đen. Làn da ngăm màu lúa mạch lấp lánh dưới nắng, toát lên một hooc-môn Alpha quyến rũ đến bức người. Mei — cô cừu nhỏ đang đứng cách anh chưa đầy một bước chân — lập tức hóa đá. Đôi mắt nâu của cô mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra. Gương mặt trắng bóc bỗng chốc bùng nổ thành một rặng mây đỏ rực kéo dài từ má xuống tận cổ. Cô đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên che chặt lấy mặt, nhưng mấy ngón tay lại cố tình he hé ra để nhìn lén. "Anh... anh... anh làm cái gì thế?!" Cô hét lên the thé. Không chỉ có Mei, hành động cởi áo khoe body của gã phụ rể sát thủ này đã thu hút sự chú ý của hàng tá quý cô thú nhân đang đứng uống rượu gần đó. Những tiếng xì xào, những tiếng huýt sáo trêu ghẹo, và vô số ánh mắt hau háu như sói đói đồng loạt phóng thẳng về phía lồng ngực trần của Lee. "Ôi mẹ ơi... cực phẩm kìa!" "Sáu múi! Hàng real trăm phần trăm kìa mấy má!" "Trời đất ơi, trợ lý của Chủ tịch Jonathan mà mlem thế này sao? Nước miếng tôi chảy ròng ròng rồi này!" Tiếng bàn tán, tiếng cười khúc khích, tiếng ly chạm vào nhau leng keng, tất cả như xoáy vào tai Mei. Nghe thấy những âm thanh bàn tán dâm đãng ấy lọt vào tai, Mei đột nhiên cảm thấy trong ngực mình trào lên một cục nghẹn cực kỳ khó chịu. Giống như món đồ chơi của mình bị kẻ khác thèm thuồng dòm ngó. Cô hạ tay xuống, trừng đôi mắt mật ong ươn ướt lườm Lee một cú cháy máy, rồi chu mỏ quát: "Đồ biến thái! Anh có mau mặc áo vào không hả?! Chỗ đông người mà không biết giữ liêm sỉ gì hết vậy!" Nói rồi, không để gã sói già kịp load não, cô nàng dậm chân bình bịch, hậm hực quay gót bỏ đi. Tiếng gót giày lộp cộp giận dỗi nện trên thảm cỏ, át cả tiếng nhạc. Lee đứng chôn chân tại chỗ, tay lủng lẳng cầm cái áo sơ mi ướt, mặt mày ngơ ngác như bò đeo nơ. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Anh vò đầu bứt tai. Mình xả thân làm nệm thịt cứu cô ta khỏi vỡ mặt, giờ lại bị chửi là đồ biến thái vô liêm sỉ? Não phụ nữ rốt cuộc làm bằng cấu tạo vật lý gì thế? "Đúng là một cô nàng kỳ quặc." Anh lầm bầm phàn nàn, tặc lưỡi định quay lưng đi ra bãi xe. Thế nhưng, chưa đầy ba mươi giây sau, tiếng gót giày quen thuộc lại lộp cộp vang lên. Mei — với đôi má vẫn còn đỏ bừng như quả gấc và hàng mi chớp chớp ngượng ngùng — đang hớt hải đi giật lùi quay trở lại. Lần này, tay cô không cầm ly rượu, mà siết chặt chiếc túi xách đính cườm nhỏ xíu. "Điện thoại của anh đâu?" Cô chống nạnh, hất cằm lên, giọng điệu ngang ngược nhưng âm rung thì phản bội lại sự tự tin giả tạo ấy. "Hả? Điện thoại á?" Lee ngớ người. "Chứ còn gì nữa! Lấy ra đây mau lên!" Dù chẳng hiểu mô tê gì, Lee vẫn ngoan ngoãn thò tay vào túi quần tây, rút chiếc smartphone màu đen tuyền ra đưa cho cô. Mei giật lấy nó một cách dứt khoát. Những ngón tay nhỏ xíu lướt thoăn thoắt trên màn hình. Mười giây sau, một tiếng "Ting!" vang lên từ chiếc điện thoại trong túi xách của cô. "Đây là số liên lạc của tôi." Mei nhét lại cái điện thoại vào tay anh, cố làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. "Tôi... tôi sẽ đền cho anh cái áo sơ mi khác. Anh nhớ giữ liên lạc... để tôi còn biết đường mà đền. Cấm có nghĩ tôi là loại ăn quỵt!" Nói xong một tràng dài không nghỉ, cô nàng xoay ngoắt người 180 độ, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết về phía cuối sảnh tiệc. Cứ như thể đằng sau có sói đuổi thật vậy. Lee đứng đó. Tay cầm cái điện thoại hãy còn vương hơi ấm từ ngón tay cô. Mồm chữ O mắt chữ A. Anh từ từ cúi xuống nhìn màn hình. Trong danh bạ trống hơ trống hoác của anh, phần lớn chỉ lưu tên khách hàng và "Sếp Jonathan", nay vừa nghiễm nhiên chễm chệ một cái tên mới toanh. Mei 🐑 Chỉ một chữ ngắn ngủn, kèm theo cái biểu tượng con cừu bông trắng muốt mà cô nàng đã nhanh tay bấm thêm vào. Lee trân trân nhìn cái tên ấy rất lâu. Khóe môi luôn mím chặt nghiêm nghị của gã trợ lý bỗng chốc cong lên. Một nụ cười chân thật, ngốc nghếch và rạng rỡ nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh. Nụ cười của một kẻ lần đầu tiên nếm được vị ngọt của tình yêu. "Bạn của Phu nhân có khác... cái nết ngốc nghếch bướng bỉnh y chang nhau." Anh lẩm nhẩm một mình, đưa tay vò tung mái tóc xám tro. "Vừa mắng mỏ xối xả vào mặt người ta, vừa chủ động lưu số điện thoại... Thế giới này quả nhiên còn nhiều điều kỳ thú cần phải khám phá." Anh huýt sáo một điệu nhạc jazz vui nhộn, đút điện thoại vào túi quần, sải bước về phía bãi xe với một tâm trạng lâng lâng như trên mây. Dù cái áo sơ mi lụa Pháp đắt tiền đã bị hủy hoại, nhưng cái giá phải trả cho "vụ tai nạn" ngày hôm nay... thật sự quá đỗi hời. Từ khoảng cách hai mươi mét, đứng dưới vòm hoa oải hương, Jonathan đang một tay ôm eo Alice, một tay xoay xoay ly rượu vang. Anh thu trọn toàn bộ màn kịch vớ vẩn nhưng sặc mùi thính chó của gã trợ lý vào tầm mắt. Mùi oải hương ngào ngạt như càng làm cho không khí thêm phần lãng mạn, nhưng cũng không át nổi mùi "tình yêu sét đánh" vừa lóe lên giữa hai con người kia. "Bà xã à." Jonathan khẽ cúi đầu, cọ mũi vào vành tai Alice, thì thầm đầy tà ý. "Anh có dự cảm mãnh liệt rằng, công ty mình sắp phải duyệt đơn xin nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật cho thằng Lee rồi đấy." Alice cũng vừa chứng kiến cảnh tượng buồn cười ấy. Cô bịt miệng cười khúc khích. Tiếng cười của cô như hòa vào tiếng nhạc. "Mei là một cô bé tuyệt vời lắm đấy. Em quen cô ấy lúc đi lùng mua hoa cưới. Hiền lành, lương thiện, tay nghề cắm hoa cực kỳ khéo léo, lại còn độc thân vui tính." Jonathan nheo mắt nhìn vợ: "Thế nên em cố tình dán thư mời ép cô ta đến đây, mục đích là để làm bà mối cho thằng đệ của anh đúng không?" "Ai mà biết được chữ ngờ." Alice nhún vai, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Em chỉ đang thực thi nhiệm vụ tạo công ăn việc làm cho thần Cupid thôi. Biết đâu chừng... sói xám lại bị cừu non thuần phục thì sao?" Jonathan bật cười khanh khách, siết chặt lấy vòng eo mềm mại của cô. "Đúng là gần mực thì đen, gần anh thì em cũng bắt đầu học được cái tính ranh ma rồi đấy, chuột nhỏ." "Là nhờ có anh dạy dỗ cả đấy." Ở tít ngoài bãi đỗ xe, Lee — kẻ vẫn đang ngẩn ngơ cười một mình với cái danh bạ điện thoại — hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị đôi vợ chồng sếp lớn đưa vào tròng. Anh không biết rằng, những bánh răng của định mệnh luôn xoay chuyển theo những cách kỳ quặc nhất. Đôi khi, một chuyện tình vĩ đại không bắt đầu từ những lời tỏ tình sến sẩm, mà chỉ khởi nguồn từ một cú vấp ngã vụng về, một ly rượu vang đổ nát, và... một trái tim cằn cỗi lần đầu tiên biết đập chệch nhịp vì một con cừu nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ