Chương 263: Sói xám và Cừu nhỏ

Trong khi toàn bộ khu vườn thượng uyển đang chìm đắm trong không khí lãng mạn, ngọt ngào của men tình và tiếng nhạc Jazz du dương vang vọng từ dàn loa ẩn sau những khóm hoa, thì ở một góc khuất dưới gốc bằng lăng tím, có một gã đàn ông đang đứng lẻ bóng, tay cầm ly sâm panh đã cạn đáy từ đời nào, lẳng lặng ngửa cổ oán thán số phận. Mùi hoa bằng lăng thoang thoảng trong gió, quyện với mùi cỏ ướt vừa được tưới, nhưng chẳng thể xoa dịu được tâm trạng u uất của gã. Lee — gã thú nhân sói xám, vị trợ lý quyền lực luôn đứng dưới một người trên vạn người, kẻ đã vào sinh ra tử cùng Jonathan qua mọi giông bão thương trường — hôm nay diện một bộ âu phục đen cắt may thủ công phẳng phiu, thắt chiếc nơ bướm bằng lụa satin của phù rể. Mái tóc màu xám tro đặc trưng được vuốt sáp vuốt ngược ra sau gọn gàng, thoảng mùi hương gỗ đàn hương nam tính. Đôi mắt màu vàng sẫm sắc lẹm của dã thú tĩnh tại quan sát xung quanh. Dáng người anh cao lớn, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ chẳng kém cạnh siêu mẫu. Nói không ngoa, nếu không có cái khí chất áp bách tựa thiên thần sa ngã của chú rể Jonathan lấn lướt, Lee thừa sức trở thành tâm điểm đánh cắp trái tim của hàng tá tiểu thư danh giá trong bữa tiệc này. Nhưng lúc này, lòng dạ gã sói xám lại đang não nề như một tờ giấy nháp bị vò nát. Tầm mắt anh lướt qua sân cỏ. Nhìn đâu cũng thấy mật ngọt tình yêu ứa ra lấp lánh. Kia là sếp Jonathan và phu nhân Alice đang tựa trán vào nhau thì thầm to nhỏ dưới vòm hoa oải hương, mùi hoa oải hương nồng nàn như bao bọc lấy họ. Xa xa là cô nàng ồn ào Tan và chàng hắc thỏ Henry — kẻ đã lột xác thành một quý ông đĩnh đạc — đang ngượng ngùng đan tay nhau cười nói rạng rỡ. Dưới mái hiên, bà Maria và bà Kathy đang thân thiết chạm ly, ánh mắt mãn nguyện nhìn đàn cháu nhỏ. Ngay cả hai "tiểu sếp" Eliot và Lyra cũng đang nắm tay nhau đuổi bắt những cánh bướm trong tiếng cười giòn tan. "Nhìn đâu cũng thấy có đôi có cặp." Lee lầm bầm, chép miệng cắn một viên đá lạnh còn sót lại trong ly sâm panh. Vị lạnh buốt của đá và chút đắng của rượu sâm panh thừa như thấm vào lòng anh. "Thật là gai mắt chói lòng cho cái kiếp... à nhầm, cho cái thân sói già cô độc này." Anh trút một tiếng thở dài thườn thượt. Cả thanh xuân của anh đã bán mạng cho Bunny Brew. Lương thưởng chín con số, thẻ đen quẹt không giới hạn, nhưng đổi lấy lại, thời gian để kiếm một mảnh tình vắt vai thì bằng không. Những buổi tối lãng mạn dưới ánh nến được thay thế bằng những xấp báo cáo tài chính dày cộp. Những kỳ nghỉ dưỡng vi vu đảo ngọc bị thế chỗ bằng những chuyến công tác xuyên lục địa. Trót lọt đến ngưỡng tuổi băm, anh vẫn phòng không gối chiếc, tối tối về nhà chỉ biết ôm lấy cái tivi và vài lon bia lạnh. "Thôi thì kiếp này định sẵn là kiếp culi rồi." Lee tự an ủi bản thân, định xoay gót tiến về phía quầy bar để lấy thêm một ly Martini giải sầu. Đột nhiên— "Á Á Á!" Một tiếng thét thất thanh, lanh lảnh vang lên ngay sát phía sau lưng anh, cắt ngang tiếng nhạc Jazz đang du dương. Bản năng sinh tồn và phản xạ nhạy bén của một vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp lập tức kích hoạt. Lee xoay phắt người lại. Đôi đồng tử vàng sẫm co rút nhanh như chớp quét qua không gian. Trong một phần ngàn giây, anh phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bé đang mất trọng tâm, loạng choạng lao thẳng về phía mình. Nguyên nhân là do gót của chiếc giày cao gót nhọn hoắt đã bị kẹt vào một khe đá trang trí trên lối đi. Không do dự, Lee lao vụt tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ nghe tiếng "rầm" một cái, Lee cảm nhận được một thân thể mềm nhũn, nhẹ bẫng và mang theo một mùi hương thơm ngát của sữa tắm hương vanilla nhào trọn vào vòng tay mình. Nhưng thảm họa chưa dừng ở đó. Cùng với cú va chạm, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay cô gái theo quán tính tát thẳng lên ngực Lee. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đắt tiền ướt đẫm mảng ngực áo sơ mi trắng tinh khôi của anh, lan loang lổ ra trông hệt như một hiện trường án mạng máu me bê bết. Mùi rượu vang nồng đậm, hơi chát, xộc thẳng vào mũi anh. Mất trọng tâm do quán tính quá lớn, cả hai ngã nhào xuống thảm cỏ. Bằng phản xạ tuyệt vời, Lee xoay mạnh người lại trên không trung, dùng chính tấm lưng rộng lớn của mình làm đệm thịt êm ái cho cô gái hạ cánh. Uỵch! Lưng Lee nện mạnh xuống nền đất rải sỏi, đau điếng. Không gian tĩnh lặng mất ba giây. Mùi cỏ xước hăng hắc trộn lẫn với mùi rượu vang nho nồng đậm xộc thẳng vào mũi anh. Tiếng nhạc Jazz từ xa vọng lại như thể đang ở một thế giới khác. Lee khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Và rồi... hơi thở của anh đình trệ. Đang nằm bẹp dí trên lồng ngực vạm vỡ của anh, là một cô nàng thú nhân cừu nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn tít màu kem bơ xõa tung ra như một tấm rèm lụa mềm mại rủ xuống hai bên má, thoang thoảng mùi vanilla ngọt ngào. Đôi tai cừu nhỏ xíu trên đỉnh đầu đang cụp rũ xuống lẩy bẩy vì sợ hãi và xấu hổ. Khi cô gái ngẩng mặt lên, Lee bắt gặp một đôi mắt to tròn, ươn ướt, long lanh hệt như hai giọt mật ong hổ phách được soi dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn như sứ, và hai gò má lúc này đang đỏ rực lên như bị bôi nhọ nồi. Trái tim vốn chai sạn như sỏi đá của gã sói già bỗng nhiên trượt nhịp. Một cú hẫng sâu hoắm nơi lồng ngực. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào thuần khiết đến thế, và cũng chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh vì một người lạ như lúc này. "Cô... cô không sao chứ? Có bị trật khớp ở đâu không?" Lee lên tiếng trước, chất giọng trầm ổn, nam tính mang theo sự ân cần hiếm thấy. Cô nàng cừu con nãy giờ vẫn đang úp mặt vào lồng ngực cứng như đá của anh, lúc này mới hoàn hồn. Khoảnh khắc ánh mắt màu mật ong của cô va phải đôi mắt vàng sẫm sắc lẹm nhưng sâu thẳm của gã sói, cả hai dường như bị một luồng tĩnh điện chạy xẹt qua người. Cô gái này mang một vẻ đẹp quá đỗi thuần khiết, ngây ngô — một thứ ánh sáng trong veo đến mức khiến một kẻ luôn lấy miệng lưỡi trơn tru làm vũ khí sinh tồn như Lee bỗng chốc cứng họng, quên sạch từ vựng. "Á! Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" Cô gái lắp bắp hoảng loạn, vội vã dùng hai tay chống lên ngực anh để bật dậy. Nhưng vì quýnh quáng, bàn tay nhỏ nhắn của cô vô tình ấn mạnh vào múi cơ bụng rắn chắc của anh. Lee khẽ rên lên một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô gái càng hoảng hơn, vội vàng rụt tay lại, lóng ngóng vuốt lại tà chiếc váy voan xanh pastel đã xộc xệch. "Chết mất... làm hỏng hết cả áo vest của anh rồi..." Cô mếu máo nhìn mảng rượu đỏ loét bê bết trên ngực anh. Lee cũng chống tay đứng dậy. Anh phủi vài ngọn cỏ dính trên vai áo, cúi xuống nhìn "thảm họa" trên người mình, rồi lại nhìn cô gái đang luống cuống đan hai bàn tay vào nhau đến mức sắp bật khóc trước mặt. Chẳng hiểu sao, sự bực dọc thường ngày tan biến sạch sẽ, anh lại thấy buồn cười. "Không sao đâu. Tôi có đồ dự phòng trong xe." Anh mỉm cười — một nụ cười hiền khô, xua tan đi vẻ sát khí của loài sói. "Cô an toàn là may rồi. Giày cao gót đúng là một phát minh phản chủ mà." "Tôi... tôi thành thật xin lỗi. Bình thường tôi toàn đi giày thể thao thôi, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của chị Alice nên tôi mới cố chèn chân vào đôi này cho lịch sự... Ai dè..." Cô gái cúi gầm mặt, giọng lí nhí. "Cô là bạn của Phu nhân Alice sao?" Lee ngạc nhiên nhướng mày. "Vâng, tôi tên là Mei. Tôi làm chủ tiệm hoa cỏ khô ở góc phố. Chị Alice đã đặt toàn bộ hoa cưới ở chỗ tôi. Chị ấy tốt bụng lắm, còn gửi thiệp mời tôi đến dự tiệc nữa." Mei ngước đôi mắt mật ong lên giải thích. Giọng cô nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông bạc. Ra là vậy. Lee gật gù trong lòng. Quả nhiên, người quen của Phu nhân Alice cũng mang một trường phái ngây thơ y hệt cô ấy ngày xưa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ