Chương 262: Đêm trước hôn lễ

Đêm trước ngày trọng đại. Jonathan dẫn Alice ra khu vườn ngự uyển phía sau biệt thự. Tiếng bước chân họ trên sỏi trắng vang lên lạo xạo, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Đêm nay, trăng mười sáu tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc khổng lồ vắt vẻo giữa dải ngân hà lấp lánh sao khuya. Ánh trăng tưới một lớp phấn bạc xuống những luống hoa hồng Pháp đang độ mãn khai, trải dài trên thảm cỏ xanh mướt hơi đẫm sương đêm. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng dế kêu ri ri rả rích hòa nhịp cùng tiếng róc rách nhẫn nại của đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Gió đêm lồng lộng thổi, cuốn theo hương thơm ngai ngái của oải hương và mùi nồng nàn của dạ yến thảo, ve vuốt làn da cô. Alice rùng mình nhẹ, nhưng không phải vì lạnh, mà vì cảm giác lãng mạn của khoảnh khắc này. Jonathan nắm tay Alice, dắt cô dạo bước trên lối đi rải sỏi trắng, rồi dừng lại trước chiếc ghế đá chạm trổ dưới gốc sồi cổ thụ — chính là nơi họ đã ngồi tựa đầu vào nhau trong đêm đầu tiên cô trở về. Anh cảm nhận được bàn tay cô hơi lạnh, và anh siết chặt hơn để truyền hơi ấm. Anh xoay người lại, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô. Dưới ánh trăng huyền ảo, Alice thấy đôi mắt xanh thẳm của anh đang đong đầy một sự si tình và sùng bái tột độ, như thể cô là tín ngưỡng duy nhất trên cõi đời này của anh. "Ngày mai... em sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh." Anh thì thầm, chất giọng nam trầm rung lên vì xúc động. "Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, nếm đủ vị máu và nước mắt... cuối cùng, chúng ta cũng neo đậu được bến bờ này." Alice siết chặt lấy những ngón tay thô ráp của anh. "Anh biết không, đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, em vẫn bị giật mình hoảng sợ. Em sợ rằng mọi thứ hạnh phúc xa hoa này chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Sợ rằng khi mở mắt ra, em vẫn đang nằm co ro trong căn nhà gỗ ám khói ở Sương Mù, đơn độc dỗ hai đứa trẻ khóc quấy... còn anh, vẫn đang lặn lội tìm em trong vô vọng ở một góc bể chân trời nào đó." Giọng cô run run, những ký ức đau buồn chợt ùa về. "Đây tuyệt đối không phải là ảo ảnh." Jonathan nghiêng người, đặt một nụ hôn tĩnh lặng, sâu lắng lên vầng trán cô. "Anh ở đây là thật. Căn nhà này là thật. Và ngày mai, dưới sự chứng kiến của cả thế giới, anh sẽ tự tay lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay áp út của em một lần nữa. Lần này, sẽ không có mưu hèn kế bẩn, không có sự hiểu lầm hay bất cứ thế lực nào đủ sức chia cắt chúng ta được nữa." Nói đoạn, anh thò tay vào túi áo vest, chậm rãi rút ra chiếc hộp nhung màu đen tuyền. Khóa đồng bật mở một tiếng "tách" dứt khoát. Chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương hình giọt nước lóa lên thứ ánh sáng kiêu hãnh dưới vầng trăng vằng vặc. "Alice. Anh biết ngày mai mới là lúc cử hành nghi thức thiêng liêng nhất." Giọng anh bỗng trở nên nghẹn ngào, khàn đặc. "Nhưng... ngay khoảnh khắc này, dưới sự chứng giám của ánh trăng và đất trời... anh muốn hỏi em lại một lần nữa. Một lần cuối cùng, trước khi chúng ta thuộc về nhau vĩnh viễn." Vị tổng tài quyền uy, kẻ làm khuynh đảo giới tài phiệt Zotopia, chầm chậm quỳ một gối xuống mặt cỏ đẫm sương đêm. Tấm lưng anh thẳng tắp, ánh mắt ngước lên nhìn cô mang theo sự phủ phục tuyệt đối của một kẻ si tình. Sương đêm thấm vào ống quần âu của anh, nhưng anh không hề để tâm. Alice bưng miệng, một tiếng nấc vỡ òa thoát ra khỏi cuống họng. Cô nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trong viên kim cương, và thấy cả tương lai của họ trong đôi mắt anh. "Alice... Em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Một lần nữa, và là mãi mãi?" Nước mắt tuôn rơi như suối, làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng cái gật đầu thì vô cùng dứt khoát. "Vâng." Cô nức nở gào lên trong niềm hạnh phúc tột cùng. "Một ngàn lần vâng! Mười vạn lần vâng!" Jonathan nâng bàn tay run rẩy của cô lên, trân trọng lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út. Chiếc nhẫn trượt qua khớp ngón tay, vừa vặn hoàn hảo như thể nó được sinh ra chỉ để ngự trị trên bàn tay nhỏ bé này. Anh đứng bật dậy, giang đôi cánh tay vạm vỡ ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, và xoay vòng dưới ánh trăng. Anh cúi đầu, giam cầm đôi môi cô bằng một nụ hôn sâu thẳm, say đắm và cuồng nhiệt. Họ quấn lấy nhau giữa khu vườn ngát hương, mặc kệ sương đêm rơi ướt vai áo, mặc kệ vạn vật xung quanh đang dần chìm vào tĩnh mịch. Khoảnh khắc ấy, cả vũ trụ dường như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn chừa lại không gian cho hai tâm hồn rốt cuộc cũng đã tìm thấy sự cứu rỗi. Mùi hương quen thuộc của anh và vị mặn của nước mắt họ hòa quyện vào nhau. "Ngày mai." Anh rời môi cô, thở dốc cọ xát chóp mũi mình vào mũi cô. "Ngày mai, em sẽ là cô dâu rực rỡ và lộng lẫy nhất thế gian này." "Còn anh thì sao?" Cô mỉm cười qua rèm lệ. "Anh sẽ là chú rể may mắn và hạnh phúc nhất cõi ngân hà." Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên hắt rạng qua lớp rèm voan trắng muốt, Alice tỉnh giấc trong vòng tay vững chãi của anh. Cô nằm im bất động, tham lam áp tai vào lồng ngực anh, đếm từng nhịp tim đập thình thịch đều đặn, và mỉm cười viên mãn. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo chào bình minh, và mùi hoa hồng từ vườn thượng uyển thoang thoảng bay vào. Hôm nay... chính là ngày hôn lễ của họ. Ngoài kia, toàn bộ khu vườn thượng uyển rộng lớn đã được lột xác hoàn toàn. Những dải lụa tơ tằm trắng muốt uốn lượn tung bay theo gió. Những cổng vòm kết từ hàng vạn đóa oải hương tím biếc và hướng dương vàng ươm tỏa hương ngào ngạt dọc theo lối đi rải thảm cỏ xanh mướt. Một lễ đường lộ thiên như bước ra từ thần thoại đã sẵn sàng chào đón giây phút thiêng liêng nhất dưới bầu trời không một gợn mây. Tiếng nhạc dương cầm cổ điển réo rắt vang lên từ dàn loa ẩn sau những khóm cây, hòa quyện với tiếng thì thầm của gió và tiếng cười của khách khứa. Eliot và Lyra xúng xính trong bộ âu phục tuxedo tí hon và chiếc đầm công chúa bồng bềnh, đang lon ton chạy lăng xăng khắp nơi với vẻ mặt tự hào của hai "thiên sứ mang nhẫn". Lyra thỉnh thoảng lại dừng lại, ngửi những bông hoa và kêu lên thích thú. Bà Maria ngồi chỉnh tề ở dãy ghế đầu tiên, tay nắm chặt chiếc khăn mùi xoa, liên tục chấm những giọt nước mắt rưng rưng vì quá đỗi hạnh phúc. Đáng chú ý nhất, bà Kathy — "Bà Đầm Thép" khét tiếng lạnh lùng — hôm nay lại phá lệ rũ bỏ những bộ vest cứng nhắc, diện một chiếc đầm lụa màu champagne mềm mại, quý phái. Khóe môi bà luôn thường trực một nụ cười viên mãn không giấu giếm. Trong phòng chờ cô dâu, Tan diện một chiếc đầm phụ dâu lệch vai màu tím oải hương, tay ôm khư khư bó hoa cưới tinh xảo. Cô nàng nhìn chằm chằm vào hình bóng lộng lẫy của Alice qua tấm gương lớn, rồi bỗng dưng đưa tay đấm bộp một cái rõ đau vào vai bạn mình. "Này con nhóc kia." Giọng Tan đầy vẻ giả vờ giận dữ. "Á đau! Cậu làm sao thế hả?" Alice xuýt xoa xoa vai, nhưng ánh mắt vẫn cười. "Tớ chỉ muốn nói là... tớ thực tâm mừng cho cậu. Rất rất mừng." Giọng Tan bỗng dưng chùng xuống, nghẹn ngào. Cô nhìn Alice trong gương, thấy rõ niềm hạnh phúc không thể che giấu. Alice mỉm cười dịu dàng, vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh toát của cô bạn chí cốt. "Cảm ơn cậu, Tan. Nhờ có cậu mắng mỏ, tớ mới kiên cường được đến ngày hôm nay." "Thôi thôi, dẹp đi! Đừng có làm tớ khóc!" Tan ngửa cổ chớp mắt lia lịa, xua tay đuổi ruồi. "Lớp mascara waterproof của tớ mà bị lem nhem thì cậu xác định đền mạng với tớ đấy nhé!" Cả hai cùng phá lên cười giòn tan. Cùng lúc đó, tiếng nhạc dương cầm cổ điển réo rắt vang lên từ khu vườn, báo hiệu khoảnh khắc trọng đại đã điểm. Dưới cổng vòm kết hoa rực rỡ, Jonathan đứng đó, sừng sững tựa một vị nam thần. Anh diện bộ tuxedo trắng muốt cắt may sắc sảo, mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng phô bày vầng trán cao kiêu hãnh. Đôi mắt xanh lục bảo của anh ghim chặt về phía cuối con đường trải thảm. Trái tim anh đập dồn dập từng hồi liên hồi, không phải vì áp lực hay sợ hãi, mà là sự hưng phấn tột độ khi sắp chạm tay vào thứ ánh sáng rực rỡ nhất của đời mình. Anh có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương ngào ngạt trong gió, và cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên vai mình. Và rồi... cô xuất hiện. Alice kiêu sa bước ra, khoác tay bà Maria chầm chậm tiến bước trên thảm cỏ xanh. Chiếc váy cưới lụa tơ tằm thướt tha phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dát bạc. Những bông oải hương thêu tay trên lưới ren bay múa theo từng nhịp uyển chuyển. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh điểm xuyết vòng hoa nhí đội đầu tinh khôi. Và rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, là nụ cười bừng sáng đầy viên mãn hiện hữu trên đôi môi cô. Tiếng khách mời nín thở, và cả không gian như ngưng đọng trước vẻ đẹp ấy. Jonathan hoàn toàn mất kiểm soát. Anh chớp mắt, và một giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, lăn dài trên gò má góc cạnh. Anh chẳng buồn đưa tay lau đi, cứ đứng chết trân ở đó để mặc trái tim mình gào thét vì sung sướng. Vị mặn của nước mắt chạm vào môi anh, nhưng đó là vị mặn của niềm vui. Khi bà Maria cẩn trọng đặt bàn tay bé nhỏ của con gái vào tay Jonathan, bà ngước mắt lên, nghiêm nghị thì thầm: "Con trai, mẹ giao lại sinh mệnh của con bé cho con." Jonathan siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Alice. Anh nhìn thẳng vào mắt người mẹ vợ, dõng dạc tuyên thệ: "Mẹ cứ yên tâm. Con thề sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ và yêu thương cô ấy đến hơi thở cuối cùng." Dưới ánh nắng vàng như rót mật, giữa không gian đẫm hương oải hương và sự chứng kiến của những người trân quý nhất, nghi thức trao nhẫn diễn ra một cách thiêng liêng và tĩnh lặng. Khoảnh khắc Jonathan lồng chiếc nhẫn giọt nước vào ngón tay Alice, và cô run rẩy đeo chiếc nhẫn bạch kim vào tay anh, thời gian của cả vũ trụ dường như đóng băng vĩnh viễn. Cô cảm nhận được hơi ấm từ chiếc nhẫn lan tỏa, như một lời hứa vĩnh cửu. "Ngay bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu." Lời tuyên bố của vị chủ tế vang lên dõng dạc. Jonathan cúi đầu, nâng nhẹ cằm Alice lên. Anh in một nụ hôn sâu thẳm, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu lên đôi môi cô. Nụ hôn chuyên chở tất cả những uẩn khúc, đau đớn, nhung nhớ và lời thề nguyện vĩnh hằng mà họ đã dồn nén suốt ba năm ròng rã. Tiếng vỗ tay nổ ra giòn giã rợp trời. Từ hàng ghế đầu, Lyra bắc loa tay hét lớn lanh lảnh: "Ba ơiiii! Mẹ ơiii! Con yêu ba mẹ nhất quả đất!!!" Câu nói trẻ con khiến cả lễ đường cười phá lên ngặt nghẽo. Eliot đứng cạnh em gái, nắm chặt tay con bé, khóe môi cậu nhóc cũng vẽ lên một nụ cười bình yên, mãn nguyện nhất. Khi các nghi thức trang trọng khép lại, đã đến lúc diễn ra tiết mục "sóng gió" nhất mà các cô nàng độc thân đều háo hức chờ đợi: Tung hoa cưới. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên khắp nơi. Alice bước lên vài bậc thềm đá, xoay lưng lại với đám đông đang hò hét phấn khích phía dưới. Trên tay cô là bó hoa cưới tuyệt đẹp, kết từ những nhành oải hương tím biếc và vài bông hướng dương rực rỡ, được bó gọn gàng bằng dải ruy băng lụa trắng do chính tay Tan chuẩn bị. Cô nhắm nghiền mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, rồi dùng một lực vừa đủ, tung bổng bó hoa qua vai. Bó hoa vẽ một đường parabol tuyệt mỹ trên nền trời xanh thẳm. Những cánh hoa tím li ti lả tả rơi xuống như cơn mưa hoa lãng mạn. Và rồi... như thể có một bàn tay vô hình của thần tình yêu sắp đặt sẵn, nó rơi chuẩn xác, nằm gọn lỏn trong vòng tay của Tan. Tan sững sờ mất ba giây. Hai mắt cô nàng xanh lá mở to hết cỡ, mồm chữ O trân trối nhìn bó hoa. Rồi như một cái máy, cô quay ngoắt sang nhìn kẻ đang đứng sừng sững ngay sát bên cạnh mình — Henry. Chàng hắc thỏ nhân bảnh bao, lạnh lùng thuở nào giờ đây đã lột xác trưởng thành và đĩnh đạc hơn rất nhiều so với chàng thanh niên ở khu suối nước nóng Hakone ba năm trước. Hôm nay, anh diện một bộ âu phục xám than lịch lãm, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, tôn lên vóc dáng cao lớn vững chãi. Nhưng có một điều vĩnh viễn bất diệt: Ánh mắt đen láy, thâm tình của anh vẫn luôn dán chặt lấy Tan, và vành tai hắc thỏ của anh vẫn tự động đỏ rực lên như bị hơ lửa mỗi khi cô nàng tiến lại quá gần. "Henry! Ôi mẹ ơi, em chụp được hoa cưới rồi nè!" Tan hú hét ầm ĩ, giơ cao bó hoa lên trời như thể vừa bắt được cúp vô địch World Cup. Âm lượng lanh lảnh và điệu bộ đắc ý vô tư lự của cô khiến đám đông xung quanh lại được phen cười vỡ bụng. Mùi oải hương từ bó hoa trên tay cô lan tỏa thơm ngát. Henry mỉm cười dịu dàng. Bàn tay to lớn của anh rất tự nhiên vươn ra, đỡ lấy khuỷu tay cô để cô khỏi vấp ngã vì quá khích. Hành động thân mật ấy diễn ra trơn tru nhưng vẫn vương chút ngượng ngùng đáng yêu. "Anh thấy rồi. Em giỏi lắm." Giọng anh trầm ấm, đầy yêu thương. "Cậu thấy chưa Alice?!" Tan ngước mặt lên bậc thềm, vẫy vẫy bó hoa gọi với theo cô dâu. "Hoa của cậu lọt vào tay tớ rồi nhé! Biết điều gì sắp xảy ra rồi đấy!" Đứng trên cao, Alice trìu mến nhìn xuống người bạn thân chí cốt của mình. Cô thấy một Tan luôn rạng rỡ, ồn ào; thấy một Henry vững chãi như núi đứng cạnh bên, ánh mắt anh đong đầy sự chở che cưng chiều, và bàn tay anh khẽ đan vào tay Tan như một thói quen không thể tách rời. Một dòng suối ấm áp, ngọt ngào râm ran chảy tràn trong lồng ngực Alice. "Ừ, tớ thấy rồi, rõ mồn một luôn." Alice nháy mắt, nở nụ cười đầy hàm ý. "Tớ sẽ sửa soạn phong bì chờ thiệp hồng của hai người đấy nhé." Tan không hò hét đáp trả nữa. Hai gò má cô nàng bỗng chốc đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Cô vội vã rúc mặt vào bó hoa oải hương để che giấu sự thẹn thùng đang chực chờ bùng nổ. Trong khi đó, chàng hắc thỏ trầm tính Henry chỉ khẽ siết nhẹ lấy những ngón tay cô, khóe môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện không giấu giếm. Từ phía sau, Jonathan thong thả bước tới. Anh vòng hai cánh tay vạm vỡ ôm lấy vòng eo thon gọn của Alice, áp sát tấm lưng trần quyến rũ của cô vào lồng ngực nóng rực của mình, thì thầm phả hơi thở vào vành tai cô: "Bà xã của anh đang mải nghĩ ngợi gì thế hửm?" Mùi nước hoa quen thuộc của anh bao bọc lấy cô. "Em đang nghĩ..." Alice khẽ nghiêng đầu tựa vào hõm cổ anh, giọng điệu du dương tràn ngập hy vọng. "...Biết đâu chỉ vài tháng nữa thôi, nhà mình lại phải tốn tiền đi dự một đám cưới hoành tráng khác đấy." Jonathan lướt mắt nhìn theo hướng nhìn của cô — nơi Tan và Henry đang tay trong tay, ngượng ngùng nhưng rạng rỡ cười đùa dưới ánh nắng. Anh nhếch môi mỉm cười, cánh tay siết chặt eo vợ hơn một chút. "Anh cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó." Và thế là, dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây của thủ đô Zotopia, giữa ngàn vạn đóa hướng dương đang kiêu hãnh vươn mình đón ánh mặt trời rực rỡ, Jonathan và Alice đã chính thức được pháp luật và thần linh công nhận là vợ chồng. Sau tất thảy những đắng cay, những bi kịch, những giọt nước mắt tủi nhục và một ngàn ngày chia cắt đẫm máu... cuối cùng, hai nửa linh hồn rách nát đã tự hàn gắn để tìm về cội nguồn của nhau. Lần này, không còn sự chạy trốn. Không còn sự phản bội. Bởi vì tình yêu này, là một sự ràng buộc vĩnh hằng. Mãi mãi về sau.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ