Chương 261: Đám cưới trong mơ

Một đêm muộn tĩnh mịch, sau khi lũ trẻ đã chìm vào giấc mộng êm đềm và bà Maria đã tản bộ qua khoảng sân rải sỏi để trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình, không gian rộng lớn của khu biệt thự lại chìm vào sự tĩnh lặng ngọt ngào. Ngoài kia, tiếng dế kêu ri ri rả rích từ những bụi cây oải hương, hòa cùng tiếng róc rách nhẫn nại của đài phun nước bằng đá cẩm thạch, tạo thành một bản nhạc đêm êm dịu đến lạ lùng. Mùi hoa dạ yến thảo nồng nàn theo gió thoảng qua khung cửa sổ, quyện với mùi gỗ sồi ấm áp từ những tấm ván sàn, khiến lòng người ta dễ dàng buông bỏ mọi ưu tư. Jonathan ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa nhung đỏ thẫm giữa phòng khách, trên đùi đặt một tập hồ sơ dày cộp bọc da. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn cây bên cạnh phủ lên mái tóc bạch kim của anh một lớp hào quang mềm mại. Từ gian bếp thoang thoảng mùi vani, Alice nhẹ nhàng bước ra. Trên tay cô là một chiếc khay gỗ bưng hai tách trà thảo mộc nóng hổi. Những sợi khói mỏng mảnh uốn lượn bay lên, mang theo hương bạc hà thanh mát quyện cùng mùi hoa cúc sấy khô êm dịu, phả vào không khí một cảm giác an thần, thư thái. "Anh đang mải miết xem tài liệu gì thế?" Cô khẽ hỏi, đặt tách trà sứ trắng xuống bàn trà trước mặt anh. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò, đôi mắt nâu liếc nhanh qua tập hồ sơ dày cộp ấy. Jonathan ngước mắt lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt lục bảo của anh long lanh một tia sáng bí ẩn và đầy kích thích. "Ngồi xuống đây với anh." Anh vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình. Alice tò mò ngồi xuống. Ngay lập tức, Jonathan mở cuốn hồ sơ ra và đặt nó lên đùi cô. Trái với suy nghĩ của Alice, bên trong không phải là những bản báo cáo tài chính khô khan hay những hợp đồng nhượng quyền rối rắm của Bunny Brew. Đó là một cuốn scrapbook được cắt dán thủ công vô cùng tỉ mỉ. Mùi giấy cũ và keo dán thoang thoảng, gợi lên cảm giác ấm cúng và gần gũi. Đập vào mắt cô là hàng chục bức ảnh chụp các địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài trời lộng lẫy, những mẫu váy dạ hội đuôi cá được cắt cẩn thận từ các tạp chí thời trang danh tiếng, những bản phác thảo nhẫn cưới tinh xảo, và những bảng màu palette kết hợp hoa tươi. Phủ kín các khoảng trống là những tờ giấy note nhỏ màu vàng nhạt, ghi chú từng hạng mục cần chuẩn bị bằng chính nét chữ nghiêng nghiêng, dứt khoát của Jonathan. Cô có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ và tình yêu trong từng nét chữ ấy. "Anh... anh đã cặm cụi chuẩn bị tất cả những thứ này... từ khi nào vậy?" Alice thốt lên, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc, đầu ngón tay run run lướt qua từng trang giấy. Cô như không thể tin vào mắt mình. "Từ cái ngày đầu tiên anh tìm thấy em ở thị trấn Sương Mù." Jonathan thì thầm, chất giọng trầm ấm cọ xát vào màng nhĩ cô. "Ngay buổi sáng hôm sau, khi thức dậy và ôm em trong căn nhà gỗ ám khói bếp ấy, anh đã lập tức gọi điện vệ tinh cho Lee. Anh ra lệnh cho cậu ta phải đình chỉ mọi công tác cá nhân để bắt tay vào chuẩn bị. Anh muốn bù đắp cho em một hôn lễ hoàn mỹ nhất, không được phép có bất kỳ một tì vết nào." Anh nói, giọng đầy quyết tâm và yêu thương. Alice lật giở từng trang. Bỗng nhiên, nhịp tim cô lỡ một nhịp. Cô nhìn thấy một bức ảnh flycam chụp toàn cảnh một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát — chính là nơi anh đã quỳ gối cầu hôn cô ba năm về trước. Bức ảnh được khoanh một vòng tròn đỏ chót bằng bút dạ. Bên cạnh là dòng ghi chú nét đậm: "Địa điểm tổ chức? Bắt buộc phải hỏi ý kiến Alice trước." Cô có thể hình dung ra cảnh anh ngồi một mình, cẩn thận khoanh tròn và viết những dòng chữ ấy với tất cả hy vọng. "Em... có muốn tổ chức ở đó không?" Jonathan ngập ngừng hỏi, giọng điệu của một vị tổng tài khét tiếng bỗng chốc trở nên hồi hộp, rụt rè y hệt một cậu thiếu niên mới biết yêu. "Cánh đồng hoa hướng dương ngoại ô ấy. Nơi mà ba năm trước, anh đã ngu ngốc quỳ xuống và lồng chiếc nhẫn cỏn con vào tay em." Alice ngước lên nhìn anh. Qua lăng kính của những giọt nước mắt đang chực trào, khuôn mặt góc cạnh của anh nhòe đi nhưng tình yêu trong đáy mắt anh lại rõ nét hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh đang đặt trên tay mình. "Anh vẫn còn nhớ sao..." "Anh nhớ tất thảy. Chân thực đến từng chi tiết." Anh vươn tay vén lọn tóc mai đang lòa xòa trên má cô. "Anh nhớ ngày hôm ấy em mặc một chiếc đầm voan màu kem rất nhã nhặn. Tóc em dùng ruy băng buộc thấp hờ hững sau gáy. Anh nhớ rõ bờ vai em đã run lên bần bật, và những giọt nước mắt em đã rơi xuống nếp váy khi anh run rẩy đeo nhẫn cho em. Và... anh nhớ cả khoảnh khắc đôi môi em mấp máy thốt lên từ 'Vâng'." Giọng anh như tan vào không gian, mang theo bao nỗi niềm. Phòng tuyến cảm xúc của Alice hoàn toàn sụp đổ. Cô gục đầu vào hõm vai anh, những giọt lệ hạnh phúc thấm ướt một mảng áo sơ mi mỏng. Mùi bạc hà quen thuộc từ cơ thể anh vỗ về cô, khiến cô càng thêm xúc động. "Em cũng nhớ rất rõ." Cô sụt sùi. "Em từng đinh ninh rằng, đó là ngày hạnh phúc tột đỉnh nhất trong cuộc đời một con chuột lang mờ nhạt như em." "Thế còn bây giờ thì sao?" Anh mỉm cười, siết chặt lấy eo cô. "Bây giờ..." Cô ngẩng mặt lên, quệt vội nước mắt và nở một nụ cười rạng rỡ đắm say. "... Bây giờ em đang sống trong một giấc mơ còn hạnh phúc hơn cả cái ngày hôm ấy gấp vạn lần." --- Những ngày ngay sau đó, tư dinh lộng lẫy của Jonathan biến thành một tổng hành dinh chiến dịch tiệc cưới thực thụ. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, tiếng điện thoại reo liên hồi, tiếng người ra vào tấp nập, và mùi hoa tươi từ những kiện hàng được chuyển đến ngập tràn khắp các phòng. Lee — gã trợ lý đa năng kiêm "tổng quản ma ma" — chạy đôn chạy đáo thâu đêm suốt sáng. Hắn phải bay sang tận Hà Lan để đàm phán nhập khẩu hàng ngàn đóa hoa tươi, lùng sục khắp thủ đô Zotopia để tìm cho ra nghệ nhân cắt may váy cưới hoàng gia, và đích thân giám sát từng cái nơ buộc ghế, từng dải rèm lụa và cả việc test thử hệ thống ánh sáng sao cho lung linh nhất. Tiếng hắn càu nhàu vang lên đều đặn, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên niềm vui khi thấy sếp mình hạnh phúc. Và dĩ nhiên, cô bạn thân chí cốt Tan tuyệt đối không chịu ngồi yên. Với tính cách nhí nhảnh và ồn ào của một nàng mèo tam thể, cô nàng tự phong cho mình chức danh "Tổng tư lệnh tối cao mảng nhan sắc và phục trang cô dâu". Ngay lập tức, Tan phát động một chiến dịch khủng bố tinh thần Alice bằng cách dội bom hàng tá catalog váy cưới hàng hiệu mỗi ngày. "Này, cậu nhìn cái bộ này đi! Phom đuôi cá xẻ tà, ren Chantilly của Pháp, đính trọn một ngàn viên ngọc trai tự nhiên! Eo ôi, cậu mà ních vào bộ này thì đường cong chặt đứt ánh nhìn luôn!" Tan hú hét, quăng cuốn tạp chí lên bàn. Tiếng động mạnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, át cả tiếng nhạc du dương phát ra từ loa. "Tan à, tớ không chắc lắm... Phần cúp ngực này nó hở vai bạo quá..." Alice đỏ mặt bối rối. Cô đưa tay lên che phần ngực được vẽ trong bản phác thảo, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Hở vai xương quai xanh mới là chân ái! Cậu có bờ vai thon thả nuột nà thế kia, giấu kín mít làm cái quái gì? Với lại, tớ cá một tháng lương là sếp Jonathan mà nhìn thấy cậu lộng lẫy hở hang trong bộ này, anh ta đảm bảo sẽ xịt máu mũi ngất xỉu tại trận cho mà xem!" Tan nheo mắt, vẻ mặt gian xảo. "Tan! Cậu ăn nói hàm hồ gì thế hả!" Alice thẹn quá hóa giận, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Nhưng một khi Tan đã bị cuốn vào cơn cuồng phong mua sắm thì không một thế lực nào cản nổi. Cô nàng lôi xềnh xệch Alice qua lại hàng chục salon áo cưới cao cấp. Từ váy công chúa tùng xòe đính đá pha lê đến váy lụa satin tối giản thanh lịch, từ phong cách vintage cổ điển đến đuôi cá ôm sát ba vòng, khiến Alice lóa cả mắt, thử đến mức hai chân mỏi nhừ. Mùi vải mới, mùi nước hoa sang trọng trong các cửa hàng váy cưới, và tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khắp nơi cũng không thể xoa dịu cơn đau chân của cô. Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ giam mình trong phòng thử đồ VIP — và sau khi Tan đã kịp tiêu diệt ba ly Espresso đặc cùng nửa hộp Macaron — tấm rèm nhung từ từ kéo sang hai bên. Tiếng rèm trượt trên thanh sắt vang lên nhè nhẹ, như tiết lộ một bí mật. Alice bước ra. Khung cảnh bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tan đứng sững sờ, ly cà phê trên tay suýt rớt xuống thảm lông. Dường như cả không gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch. Đó là một tuyệt tác được chế tác bằng lụa tơ tằm trắng ngà. Phần cổ thuyền thanh lịch khoe khéo đôi xương quai xanh gợi cảm và chiếc cổ cao kiêu hãnh. Hai cánh tay áo dài may bằng lưới ren tàng hình, được những nghệ nhân thêu tay hàng trăm nụ hoa oải hương li ti ánh tím — loài hoa mang ý nghĩa chữa lành mà Alice say đắm. Phần thân váy siết nhẹ lấy vòng eo con kiến, rồi xòe bung ra thành một chiếc đuôi cá mềm mại tựa bọt sóng. Phía sau lưng là một dải nơ satin bản to kéo dài lết gót. Mùi lụa mới thoang thoảng, tinh khiết. Không đính kết kim cương chói lóa, không thiết kế cắt xẻ táo bạo, nhưng bộ váy ấy toát lên một khí chất thuần khiết, tinh khôi và sang trọng đến mức khiến người ta phải nín thở để chiêm ngưỡng. "Trời đất quỷ thần ơi..." Tan lẩm bẩm như kẻ mộng du. "Cậu... cậu đẹp quá Alice ạ. Tớ thề, sếp mà nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, anh ta sẽ vỡ òa bật khóc ngay trên lễ đường mất." Alice đỏ mặt. Cô xoay nhẹ một vòng, để tà váy xòe ra tạo thành một dải sóng lụa mượt mà. Cô ngước nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình trong tấm gương khổng lồ: Một người phụ nữ trưởng thành, đã dũng cảm đi qua lằn ranh sinh tử, đã gồng gánh nuôi con nơi thâm sơn cùng cốc, đã từng chôn vùi hy vọng vào đáy tuyệt vọng. Vậy mà giờ đây, cô đang đứng đây, kiêu hãnh khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, chuẩn bị đàng hoàng trở thành vợ của vị vua mà cô tôn thờ. Cô thấy đôi mắt mình trong gương long lanh, và cô biết đó là hạnh phúc. "Kìa... sao cậu lại khóc?" Mắt Tan cũng đỏ hoe, sụt sùi chỉ tay. "Tớ đâu có khóc." Alice dùng đầu ngón tay lén chậm đi giọt nước mắt vừa rỉ ra nơi khóe mi. "Tại chiếc váy này lộng lẫy quá thôi." "Ừ, váy lộng lẫy thật. Nhưng người mặc nó... còn lộng lẫy gấp vạn lần." Tan nghẹn ngào. Trong khi các quý cô bận rộn với váy vóc lụa là, Jonathan cũng âm thầm hoàn tất mảnh ghép cuối cùng của mình. Một buổi chiều ngập nắng, anh một mình lái xe đến tiệm kim hoàn thủ công lâu đời nhất thủ đô Zotopia — nơi đã nhận chế tác độc quyền cho anh một cặp nhẫn cưới theo yêu cầu tối mật. Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm leng keng khi anh bước vào, và mùi kim loại nóng chảy thoang thoảng trong không khí. Ông chủ tiệm — một lão thú nhân rùa với mai lưng gù và đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính lúp — kính cẩn mở chiếc hộp nhung đen tuyền ra trước mặt vị Chủ tịch. Dưới ánh đèn LED vàng ấm áp, hai chiếc nhẫn hiện ra, lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc tựa như những vì tinh tú bị giam cầm. Jonathan nín thở, cảm nhận sự hoàn mỹ đến từng chi tiết. Chiếc nhẫn dành riêng cho Alice được chế tác từ một dải bạch kim thanh mảnh. Trái tim của nó là một viên kim cương hình giọt nước có độ tinh khiết hoàn hảo — biểu trưng cho những giọt nước mắt tủi hờn đã rơi trong quá khứ, và cả những giọt lệ hạnh phúc của hiện tại. Ôm ấp hai bên viên kim cương chủ đạo là hai viên đá Sapphire nhỏ xíu mang màu xanh lục bảo sâu thẳm — màu mắt đặc trưng của Jonathan, như một lời cam kết anh sẽ vĩnh viễn ở bên bảo vệ cô. Chiếc nhẫn nam dành cho anh có thiết kế bản to, dày dặn và nam tính hơn. Mặt ngoài trơn nhẵn tĩnh tại, nhưng mặt trong của dải bạch kim lại được khắc laser tinh xảo một dòng chữ nghiêng nghiêng: "Alice — Vĩnh hằng". "Thưa Ngài Jonathan, ngài có muốn kiểm tra lại chất lượng giác cắt một lần nữa không ạ?" Lão chủ tiệm cung kính hỏi. Jonathan cẩn trọng dùng hai đầu ngón tay nhấc chiếc nhẫn của Alice lên, khẽ xoay nhẹ dưới ánh đèn. Ánh sáng xuyên qua viên kim cương giọt nước, khúc xạ đập vào võng mạc anh những tia sáng bảy sắc cầu vồng lung linh rực rỡ. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười viên mãn. "Không cần. Nó hoàn hảo đến từng milimet."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ