Tan không nói gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn Alice – nhìn mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, nhìn gương mặt đã gầy đi nhưng rạng rỡ hơn, nhìn người bạn thân mà cô đã khóc hết nước mắt suốt ba năm qua. Cô nhớ lại những đêm mất ngủ tự hỏi Alice đang ở đâu, có an toàn không, và cả những lần cô mắng Jonathan vì đã không bảo vệ được bạn mình. Và giờ đây, Alice đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt. Và rồi, cô vòng qua quầy, lao đến như một cơn lốc.
"Con khốn này! Cậu đi đâu suốt ba năm hả?" Tan ôm chầm lấy Alice, siết mạnh đến nỗi cô suýt ngạt thở. Cô vừa chửi vừa khóc, nước mắt làm nhòe hết cả mascara. Cô đánh thùm thụp vào vai Alice, những cú đấm đầy yêu thương và giận dữ, nhưng rồi lại ôm chặt lấy cô như sợ cô tan biến mất một lần nữa. Mùi nước hoa cam bergamot quen thuộc của Tan bao trùm lấy Alice, khiến lòng cô vừa đau đớn vừa ấm áp.
"Cậu có biết tớ lo cho cậu đến phát điên không? Cậu có biết tớ đã khóc bao nhiêu lần không? Cậu... cậu..." Tan nấc lên, giọng nghẹn ngào.
"Tớ xin lỗi." Alice thì thầm, cũng khóc. "Tớ xin lỗi vì đã không liên lạc. Tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng."
"Im đi! Để tớ ôm đã!" Tan ra lệnh, vùi mặt vào vai Alice, và họ cứ đứng như thế giữa quán, mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt vai áo nhau.
Những nhân viên khác trong quán cũng sững lại. Chị May – nhân viên kỳ cựu – từ trong bếp bước ra, tay còn cầm một khay bánh mới nướng. Khi nhìn thấy Alice, chị suýt đánh rơi cả khay. "Trời ơi... Alice?" Chị thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
"Chị May!" Alice gọi, giọng nghẹn ngào.
Chị May đặt vội khay bánh xuống, chạy đến và ôm lấy cô. "Con bé này! Sao em lại biến mất lâu như vậy? Cả quán này lo lắng nhớ em muốn chết!" Chị vừa nói vừa vuốt tóc Alice, như một người chị cả đầy yêu thương.
Những nhân viên mới – những người chưa từng gặp Alice – đứng nhìn với vẻ tò mò. Họ đã nghe rất nhiều về cô gái chuột lang mà ông chủ Jonathan đã điên cuồng tìm kiếm suốt ba năm. Và giờ đây, cô ấy đang đứng ngay trước mặt họ – một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành, với mái tóc nâu hạt dẻ óng ả và nụ cười rạng rỡ. Có người thì thầm: "Thì ra đây là người mà sếp yêu..." và rồi họ nhanh chóng lùi lại, nhường không gian cho cuộc đoàn tụ.
Tan cuối cùng cũng buông Alice ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy hai vai cô như sợ cô biến mất. Cô lau nước mắt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run run.
"Cậu... cậu thay đổi quá. Tóc này... cậu cắt ngắn đi rồi à?" Tan hỏi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Alice.
"Ừ." Alice cười tít mắt nhìn Tan.
"Cậu giờ đẹp lắm." Tan mỉm cười, nhưng rồi đột nhiên đấm vào vai Alice một cái đau điếng. "Nhưng mà cậu đừng hòng thoát tội! Ba năm! Ba năm không một tin nhắn! Cậu có biết tớ đã phải chịu đựng cái mặt lạnh như tiền của ông chủ Jonathan suốt ba năm không? Không khí ở Bunny Brew lúc đó như một cực hình địa ngục. Anh ấy suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng, không nói không rằng, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lẽo như đưa đám. Tớ làm việc ở đây mà như đang ở trong địa ngục ấy."
Jonathan đứng phía sau, hắng giọng. "Tan, tôi vẫn đang ở đây."
"Thì sao ạ? Sếp có muốn tôi kể thêm về mấy lần sếp ngất xỉu trong văn phòng vì kiệt sức không? Hay mấy lần sếp say rượu gọi tên Alice suốt đêm rồi được trợ lý Lee vác về nhà." Tan quay sang, giọng vẫn đầy thách thức, nhưng trong đôi mắt xanh lá ấy, nỗi đau đã vơi đi rất nhiều.
"Tan!" Jonathan cao giọng lên, nhưng mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Anh không muốn Alice biết những điều đó, nhưng cũng biết Tan chỉ đang xả nỗi ấm ức bấy lâu.
Cả quán phá lên cười. Alice cũng cười, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cô nắm lấy tay Tan, siết chặt. "Tớ xin lỗi, Tan. Thực sự đấy. Tớ đã định quay về sớm hơn, nhưng..."
"Nhưng gì?" Tan hỏi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Cô muốn biết lý do, muốn hiểu vì sao bạn mình lại bỏ đi lâu đến vậy.
Alice hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Jonathan, người đã bước đến bên cạnh cô và nắm lấy tay cô. "Tớ có rất nhiều chuyện phải kể cho cậu nghe. Nhưng trước hết... tớ muốn giới thiệu với cậu."
"Giới thiệu gì?" Tan hỏi, đôi mắt mở to đầy tò mò.
Alice mỉm cười, và Jonathan lên tiếng thay cô. "Tan, tôi xin chính thức giới thiệu. Đây là Alice – vợ tôi."
Tan trợn to mắt, chớp mắt liên tục: "Vợ? Hai người đã kết hôn rồi à?" Cô không thể tin nổi. Mới cách đây vài tuần, sếp còn là một kẻ thất tình, vậy mà giờ đã có vợ.
"Chưa." Jonathan đáp. "Nhưng sẽ sớm thôi. Và còn nữa..."
Anh ra hiệu về phía cửa. Tất cả cùng quay lại, và thấy Lee đang đứng đó – tay dắt hai đứa trẻ. Eliot với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh thẳm giống hệt Jonathan. Lyra với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đen láy long lanh. Hai đứa trẻ mặc quần áo mới tinh, trông như những thiên thần nhỏ vừa bước ra từ cổ tích.
"Ba ơi! Mẹ ơi!" Lyra réo lên, chạy ào vào quán, tiếng giày nhỏ xíu nện lên sàn gỗ. Con bé lao thẳng vào vòng tay của Jonathan, cười khanh khách.
Cả Bunny Brew như nín thở. Tan nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn Alice, rồi lại nhìn Jonathan. Miệng cô há ra rồi lại ngậm vào, như một con cá vàng. Cô đưa tay lên dụi mắt, tự hỏi có phải mình đang mơ không.
"Trẻ con sao... Đây... đây là..." Giọng Tan run run.
"Là con của tớ, Tan à." Alice mỉm cười, cúi xuống bế Lyra lên. "Đây là Eliot và Lyra. Chúng là sinh đôi và được ba tuổi rồi."
Tan đưa tay lên che miệng. Mất một lúc lâu, cô mới thì thầm: "Cậu... cậu đã có con rồi? Sinh đôi? Với sếp? Lại còn lớn như vậy rồi." Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Người bạn thân của cô đã làm mẹ, và còn là mẹ của hai thiên thần nhỏ xinh đẹp như thế này.
"Ừ." Alice gật đầu, mắt long lanh hạnh phúc.
Tan ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất. Cô đưa tay lên xoa thái dương. "Trời ơi... tớ cần một ly cà phê. Không, tớ cần một ly rượu. Mới sáng ra mà tớ đã muốn say rồi."
Cả quán lại phá lên cười. Chị May ôm lấy Eliot, xuýt xoa: "Nhìn cậu nhóc này giống sếp Jonathan y hệt! Còn cô bé này... ôi, xinh xắn quá, giống mẹ ghê." Chị đưa tay vuốt ve má Lyra, và con bé nhoẻn miệng cười tít mắt, khiến trái tim mọi người như tan chảy.
Lyra – không hề ngại ngùng – đã nhanh chóng kết bạn với tất cả mọi người trong quán. Con bé chạy từ bàn này sang bàn khác, hỏi đủ thứ về máy pha cà phê, về tủ bánh ngọt, về những chiếc cốc thủy tinh đủ màu sắc. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp quán. Eliot thì điềm tĩnh hơn, nhưng cậu bé cũng không giấu được vẻ tò mò khi nhìn quanh quán cà phê – nơi ba mẹ cậu đã gặp nhau lần đầu. Cậu đưa mắt nhìn Jonathan đang chỉ cho cậu cách máy pha cà phê hoạt động, và trong lòng cậu dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Tan cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cô đứng dậy, bước đến bên Alice, và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ vẫn giận cậu đấy nhé." Cô nói, giọng nghiêm nghị. "Nhưng tớ cũng mừng vì cậu đã về. Và..." Cô liếc nhìn Jonathan, người đang bế Eliot trên tay và chỉ cho cậu bé cách máy pha cà phê hoạt động. "...tớ chưa từng thấy sếp cười nhiều như vậy. Suốt ba năm qua, anh ấy chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng bây giờ... anh ấy đã sống lại rồi."
Alice mỉm cười, nước mắt lại lăn dài. "Cảm ơn cậu, Tan, vì đã luôn lo lắng cho tớ."
"Không cần cảm ơn." Tan đấm nhẹ vào vai cô một cái nữa. "Nhưng mà cậu nợ tớ một bữa ăn hoành tráng đấy nhé. Và phải kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện. Tất cả, hiểu không?"
"Tớ hứa." Alice gật đầu.
Buổi sáng hôm ấy, Bunny Brew đóng cửa sớm hơn thường lệ. Jonathan tuyên bố nghỉ làm một ngày để tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trong quán – chỉ dành cho nhân viên cũ và những người thân thiết nhất. Tan, chị May, chị Jenny, và những nhân viên kỳ cựu khác quây quần bên nhau, nghe Alice kể về hành trình ba năm của cô – từ đêm kinh hoàng ở đảo Jeju, đến thị trấn Sương Mù, đến những năm tháng sinh con rồi một mình nuôi con. Cô kể về nỗi sợ hãi, về những đêm mất ngủ, về nụ cười của các con và về khoảnh khắc Jonathan tìm thấy cô. Giọng cô lúc trầm lúc bổng, và mọi người lặng đi, như bị cuốn vào câu chuyện.
Có những lúc họ khóc. Khi Alice kể về lần suýt sinh non, hay những ngày đầu không một đồng xu dính túi, Tan ôm lấy cô mà nước mắt rơi lã chã. Có những lúc họ cười. Khi Alice kể về những trò nghịch ngợm của Lyra, hay khi cô nhại lại giọng điệu của bà Marna lúc mắng yêu, cả quán lại rộ lên tiếng cười. Và có những lúc Tan lại đấm vào vai Alice một cái vì tội "kể chuyện làm cô ấy đau lòng."
Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm vàng căn phòng, Jonathan đứng dậy. Tiếng ồn ào lắng xuống. "Tôi muốn nói một điều." Anh cất tiếng, và mọi người đều im lặng lắng nghe. "Ba năm trước, tôi đã mất đi người quan trọng nhất đời mình vì sự ngu ngốc và thảm hại của bản thân. Suốt ba năm, tôi đã sống như một kẻ không hồn. Nhưng rồi, nhờ có những người bạn, những người đồng nghiệp đã luôn ở bên cạnh cổ vũ ủng hộ tôi – cho tôi động lực đi tìm kiếm ba năm – và tôi đã tìm thấy một nơi để mình quay về."
Anh nhìn Tan, nhìn chị May, nhìn Lee. Rồi anh quay sang Alice. "Và nhờ có em, anh đã được sống lại. Cảm ơn em vì đã quay về."
Alice đứng dậy, bước đến bên anh, và nắm lấy tay anh. "Cảm ơn anh vì đã chờ em."
Cả quán vỗ tay. Tan huýt sáo. Chị May lau nước mắt. Lyra và Eliot chạy đến ôm lấy chân ba mẹ. Khoảnh khắc ấy, trong Bunny Brew – nơi mọi câu chuyện đã bắt đầu, nơi đã chứng kiến những giọt nước mắt và những nụ cười, những mất mát và những cuộc đoàn tụ – tất cả đều cảm thấy rằng cuối cùng, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.
Và ở một góc quán, Tan lén lau nước mắt, rồi hét lên: "Này, ai đó pha cho tôi một ly cà phê đi! Hôm nay tôi không phải là nhân viên nữa, tôi là khách!"
Cả quán cười vang, và một ngày hạnh phúc nữa lại trôi qua.