Buổi sáng hôm ấy, Alice đứng trước gương lâu hơn thường lệ. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, vương vãi những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ cẩm thạch, và trong không gian tĩnh lặng ấy, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận. Hương hoa nhài từ khu vườn bên dưới thoang thoảng bay lên, hòa quyện với mùi gỗ ấm áp của căn phòng, khiến lòng cô vừa bình yên vừa hồi hộp lạ thường.
Cô đã quyết định từ bỏ mái tóc đen mà suốt ba năm qua cô dùng như một lớp ngụy trang để trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi những ký ức đau đớn và cả những kẻ thù địa. Thuốc nhuộm đen đã được tẩy đi, từng lọn tóc được chăm chút tỉ mỉ, trả lại màu nâu hạt dẻ tự nhiên mà cô vốn có từ thuở mới sinh ra – thứ màu sắc ấm áp như chính tâm hồn cô. Nhìn mình trong gương, cô gần như không nhận ra bản thân nữa. Đây là Alice của ba năm trước – nhưng cũng không phải. Mái tóc nâu hạt dẻ ấy từng là của một cô gái nhút nhát, mũm mĩm, luôn cúi mặt mỗi khi có ai nhìn mình, một cô gái sợ hãi cả ánh mắt của người khác. Còn bây giờ, khi vuốt nhẹ những lọn tóc mềm rơi trên vai, cô thấy trong mắt mình một người phụ nữ đã trưởng thành, đã đi qua quá nhiều giông bão, đã một mình sinh nở và nuôi con trong cô độc, và cuối cùng đã tìm thấy chính mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy – chúng không còn ngập tràn sợ hãi nữa, mà là sự kiên định, là tình yêu và là niềm hy vọng rực rỡ.
"Em đẹp lắm." Jonathan từ phía sau bước đến, vòng tay qua eo cô và tựa cằm lên vai cô. Hơi ấm từ cơ thể anh như một bức tường thành vững chãi, xua tan đi những bất an cuối cùng trong lòng cô. Trong gương, hình ảnh hai người phản chiếu thật hoàn hảo – anh với mái tóc bạch kim chói lóa như ánh trăng và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, cô với mái tóc nâu hạt dẻ óng ả và đôi mắt nâu ấm áp như mật ong. Mùi nước hoa bạc hà quen thuộc của anh bao bọc lấy cô, dịu dàng và trấn an. "Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Alice hơi lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô sợ anh sẽ nói rằng cô không còn giống trước kia, rằng mái tóc đen đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa.
"Anh vẫn thích em để tóc đen hơn." Anh nói, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc, nhưng trong đôi mắt anh, cô chỉ thấy sự yêu thương vô bờ.
"Jonathan!" Cô phụng phịu, nhưng trái tim đã nhẹ nhõm hẳn.
"Đùa thôi mà." Anh cười, hôn nhẹ lên thái dương cô, nơi làn da mỏng manh đang ửng hồng. "Dù em để tóc màu gì, anh cũng yêu. Nhưng anh mừng vì em đã sẵn sàng trở lại là chính mình."
Alice mỉm cười, nhưng trong lòng cô vẫn đang rất hồi hộp. Hôm nay là ngày cô trở lại Bunny Brew – lần đầu tiên sau ba năm. Không phải với tư cách một nhân viên pha chế nhút nhát, không phải với tư cách một kẻ chạy trốn đầy tội lỗi. Mà với tư cách là Alice – vợ của Jonathan, mẹ của Eliot và Lyra. Cô sẽ đối diện với quá khứ, với những con người đã từng yêu thương cô, và với cả những lỗi lầm mà cô đã gây ra.
"Tan sẽ bất ngờ lắm đây." Cô thì thầm, giọng run run. "Không biết cậu ấy có giận tớ không. Ba năm qua, tớ đã bỏ rơi cậu ấy, bỏ rơi tất cả mọi người..."
"Giận thì chắc chắn là có rồi." Jonathan nhún vai, nhưng giọng anh đầy bao dung. "Nhưng mà... cô ấy đã chờ em suốt ba năm. Ngày nào cô ấy cũng hỏi anh về em. Anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho em thôi. Dù sao cô ấy cũng là bạn thân nhất của em mà."
Xe dừng trước cửa Bunny Brew. Tiếng động cơ tắt hẳn, và sự im lặng đột ngột ập đến khiến nhịp tim Alice càng thêm gấp rút. Alice ngồi trong xe một lúc lâu, nhìn tòa nhà ba tầng với bảng hiệu hình chú thỏ trắng đang nhấm nháp một tách cà phê. Mọi thứ vẫn y nguyên như ba năm trước – lớp sơn tường màu kem đã được sơn lại mới hơn, những chậu hoa trước cửa đã được thay mới, sắc đỏ, vàng, tím rực rỡ đong đưa trong gió, nhưng linh hồn của nó thì vẫn vậy. Đây là nơi cô đã làm việc. Nơi cô đã yêu. Nơi cô đã khóc. Nơi mọi câu chuyện bắt đầu. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng từ bên trong theo gió bay ra, đánh thức cả một miền ký ức trong cô.
"Em sẵn sàng chưa?" Jonathan nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, truyền cho cô sức mạnh.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Đi thôi."
Khi họ bước qua cánh cửa kính, tiếng chuông gió trên cửa vang lên leng keng – âm thanh quen thuộc đến mức tim Alice thắt lại. Cô đã nghe âm thanh này hàng ngàn lần trong suốt thời gian làm việc ở đây: mỗi lần bước vào ca sáng, mỗi lần tan làm mệt mỏi, hay những lần lén lút nhìn Jonathan từ xa. Nhưng lần này, khi bước vào, cô không còn mặc bộ đồng phục nhân viên nữa. Cô đang mặc một chiếc váy màu kem thanh lịch, tay trong tay với người đàn ông cô yêu.
Quán đang trong giờ cao điểm buổi sáng. Những vị khách quen thuộc đang ngồi nhâm nhi cà phê và đọc báo, tiếng thì thầm trò chuyện rôm rả. Mùi cà phê mới pha quyện với mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí – thứ mùi hương từng khiến cô say mê và gắn bó với nơi này. Tiếng máy xay cà phê kêu ro ro đều đều từ quầy pha chế, như một nhịp tim quen thuộc của quán. Và ở quầy pha chế ấy, một cô gái mèo tam thể với mái tóc ngắn cá tính đang cúi xuống lau máy pha cà phê. Đôi tai mèo của cô ấy khẽ động đậy khi nghe tiếng chuông, nhưng cô vẫn chưa ngước lên.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn gì..." Tan ngước lên theo phản xạ, và câu nói tắt lịm giữa chừng.
Cô đứng sững. Chiếc khăn lau trên tay rơi xuống sàn. Đôi mắt xanh lá của cô mở to hết cỡ, và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong quán như ngừng lại. Tiếng máy xay, tiếng trò chuyện, thậm chí cả tiếng nhạc nền nhẹ nhàng cũng dường như biến mất. Tan chỉ nhìn thấy Alice – mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt gầy đi nhưng rạng rỡ hơn, và đôi mắt đang ngấn nước. Một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng cô.
"Alice...?" Giọng Tan vỡ ra, như thể chính cô cũng không tin vào những gì mình đang thấy.
Alice mỉm cười, dù nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cô cảm nhận được vị mặn quen thuộc nơi khóe môi. "Tan... tớ về rồi."