Chương 258: Ngôi nhà cổ tích của Bà Maria

Đúng ba tuần sau, dự án "Nhà của Mẹ" chính thức nghiệm thu. Vào một buổi sáng chủ nhật ngập nắng vàng, Jonathan dắt tay Alice, theo sau là hai đứa nhóc tỳ tò mò, từ tốn dẫn bà Maria tản bộ xuyên qua khu vườn công viên rợp bóng mát của gia tộc. Con đường lát sỏi trắng uốn lượn như một dải lụa mỏng, dẫn lối họ đến một trảng đất rộng. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây, mùi cỏ xanh ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua hòa quyện trong không khí. Và rồi... bà Maria đứng sững lại như bị hóa đá. Ngôi nhà hiện ra trước mắt bà đẹp đẽ và tĩnh tại như vừa được bóc ra từ một trang sách cổ tích. Những vách tường ốp gỗ thông sơn màu kem nhạt ấm áp, mái ngói đỏ sậm mang hơi hướm đồng quê. Những ô cửa sổ mái vòm sơn trắng tinh khôi, lớp kính trong vắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Dưới mái hiên lợp gỗ, một chiếc chuông gió kết bằng vỏ sò trắng muốt — giống hệt chiếc chuông cũ ở Sương Mù — đang đung đưa lanh canh gọi gió. Lối đi bằng đá chẻ thô dẫn từ cổng vòm vào sân được kẹp giữa hai luống oải hương tím lịm, tỏa ra thứ hương thơm an thần ngai ngái. Ở mảng sân phía Tây, một khóm hướng dương khổng lồ đang kiêu hãnh vươn những đài hoa vàng rực rỡ đón ánh mặt trời. Mùi oải hương quyện với mùi gỗ thông mới, khiến bà như lạc vào một giấc mơ. Và... ngay chính giữa khoảng sân rải gạch, một cây táo cổ thụ cành lá sum suê đang đứng sừng sững, xòe tán lá rộng lớn che rợp cả một góc hiên nhà. Những trái táo non còn xanh mơn mởn đung đưa trong gió. "Con... con đã làm tất cả những thứ này sao...?" Bà Maria thều thào, giơ bàn tay gầy guộc lên che miệng, nước mắt lưng tròng. "Chưa hết đâu ạ." Jonathan khẽ mỉm cười đỡ lời. "Mẹ vào trong xem thử đi." Bà lão run rẩy đẩy cánh cửa gỗ sồi. Bước vào bên trong, bà gần như muốn khuỵu gối vì choáng ngợp. Mùi gỗ thơm thoang thoảng từ sàn nhà, mùi sơn mới từ tường, tất cả đều mang đến cảm giác tươi mới và ấm cúng. Nội thất được bài trí theo đúng phong cách vintage đồng quê mà bà vẫn luôn hoài niệm. Sàn nhà lát gỗ sồi ghép xương cá đi rất êm chân. Gian bếp tích hợp một chiếc lò sưởi bằng gạch nung cổ điển, nhưng hệ thống lõi lại là bếp từ hiện đại an toàn tuyệt đối. Tủ chạn bằng gỗ óc chó chạm trổ hoa văn dây leo tỉ mỉ. Đặc biệt nhất, trên bệ đá cẩm thạch cạnh lò sưởi phòng khách, được bày biện một bộ ấm tách pha trà bằng sứ men lam ngọc — món đồ cổ tinh xảo mà trong một lần vô tình buôn chuyện, bà đã xuýt xoa khen ngợi nhưng lắc đầu vì giá tiền quá chát. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên những họa tiết men tinh tế, khiến chúng như phát sáng. Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng với chiếc giường gỗ xoan đào trải ga đệm cotton trắng tinh tươm. Và ngay khung cửa sổ phòng ngủ, tầm nhìn hướng thẳng ra vườn hoa hướng dương rực rỡ. Tiếng chuông gió vỏ sò từ ngoài hiên vọng vào, nghe thật bình yên. "Mẹ... thấy vừa ý chứ ạ?" Jonathan lên tiếng, hơi thở có phần hồi hộp, phấp phỏng như một cậu học trò chờ nghe điểm phán quyết. Anh quan sát từng biểu cảm của bà, nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh. Bà Maria quay chầm chậm lại. Đôi mắt già nua ngập nước nhìn sâu vào mắt anh. Và rồi, lần đầu tiên trong suốt quãng đời quen biết nhau, bà bước tới, giang hai cánh tay gầy guộc, ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ của Jonathan. Đó không phải là cái ôm giữ kẽ của mẹ vợ và chàng rể tỷ phú. Đó là cái ôm siết chặt, nức nở và chan chứa tình mẫu tử của một người mẹ dành cho đứa con trai ruột thịt của mình. "Cảm ơn con. Cảm ơn con trai của mẹ." Bà gục đầu vào ngực anh, khóc rưng rức. "Cả một đời bần hàn... ta chưa từng dám mơ mình sẽ được sống trong một ngôi nhà đẹp đến thế này." Mùi mồ hôi thoang thoảng từ cơ thể anh hòa với mùi nước mắt, khiến bà càng thêm cảm động. Sống mũi Jonathan cay xè. Hốc mắt anh đỏ lên. Anh dịu dàng vòng tay ôm lấy lưng bà, khẽ vỗ về: "Con mới là người phải cúi đầu tạ ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra Alice. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy cô ấy thành một thiên thần kiên cường, để con có cơ hội được yêu thương cô ấy." Đứng tựa nơi ngưỡng cửa, Alice một tay bế Lyra, tay kia bưng miệng khóc nức nở từ lúc nào. Cô nhìn chồng mình — kẻ từng máu lạnh, tàn nhẫn, coi trời bằng vung — giờ đây đang hạ mình ôm lấy người mẹ già nua bần hàn của cô bằng tất cả sự cung kính và chân thành nhất. Cô nhìn từng luống hoa, từng bộ ấm trà, từng góc nhà được chăm chút tỉ mỉ từ sự quan tâm tinh tế của anh. Lồng ngực cô căng phồng lên vì hạnh phúc. Cô biết, sự đánh cược sinh tử khi quay trở về bên anh... là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Hình ảnh anh ôm mẹ cô như một người con ruột thịt khiến cô càng thêm yêu anh gấp bội. "Oa! Bà ngoại ơi! Bà ngoại có nhà mới đẹp như lâu đài luôn!" Lyra tụt khỏi tay mẹ, chạy ào vào trong, phấn khích nhảy tưng tưng trên chiếc giường nệm êm ái. "Nhà của bà ngoại đẹp hơn phòng của con luôn á!" Tiếng con bé lanh lảnh át cả tiếng chuông gió. Eliot thì giữ phong thái trầm tĩnh thường ngày. Cậu nhóc chắp hai tay sau lưng, bước thong dong đến trước lò sưởi, ngước mắt ngắm nghía bộ ấm trà men lam ngọc, rồi quay sang nhìn ba Jonathan bằng ánh mắt đầy sùng bái. "Ba ơi, sau này lớn lên đi làm có tiền, con cũng sẽ tự tay xây một ngôi nhà đẹp y chang thế này cho mẹ." Jonathan bật cười sảng khoái, bước tới xoa vò mái tóc bạch kim lấm tấm của con trai. "Ba tin chắc chắn con sẽ làm được. Thậm chí còn vĩ đại hơn thế này gấp trăm lần." Bà Maria đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác khi tự mình khui mở từng ngăn tủ, từng ngóc ngách của ngôi nhà. Tiếng tủ mở "cạch" nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó là tiếng xuýt xoa kinh ngạc của bà. Trong chạn bát đĩa, bà phát hiện ra một bộ nồi gang đúc nguyên khối hàng hiệu của Pháp — món đồ nấu bếp ao ước mà bà từng chép miệng tiếc nuối khi coi tạp chí. Trong tủ quần áo bằng gỗ tuyết tùng, treo sẵn vài bộ đầm len dệt kim mỏng nhẹ, ấm áp — Jonathan đã tinh tế đặt thợ may thủ công trên phố cổ làm riêng cho số đo của bà. Ngay trên bậu cửa sổ gian bếp, những chậu đất nung ươm sẵn húng quế, hương thảo, bạc hà — những loại gia vị quen thuộc bà từng cất công gieo trồng ở thung lũng Sương Mù — đang vươn lên xanh mướt. Mùi bạc hà the mát và mùi hương thảo nồng ấm lan tỏa, khiến bà như được trở về với khu vườn cũ. "Cái gì cũng có... Thật không thiếu một thứ gì..." Bà lão thì thầm, tay run run vuốt ve từng chậu cây. "Vẫn còn một món quà chót nữa thưa mẹ." Jonathan mỉm cười bí ẩn, dắt tay bà vòng ra mảnh sân sau. Tại đó, ngay dưới tán bóng râm rợp mát của cây táo cổ thụ, được treo lủng lẳng một chiếc xích đu bằng gỗ sồi đan dây thừng — kiểu dáng giống hệt chiếc xích đu anh từng cặm cụi tự đóng cho lũ trẻ ở quê. Tiếng dây thừng cọ vào gỗ kêu "kẽo kẹt" nhè nhẹ, như một lời chào thân thương. Nó được bố trí ở một góc độ hoàn mỹ nhất phong thủy: Chỉ cần ngồi thư thả trên xích đu, bà có thể phóng tầm mắt ôm trọn vườn hướng dương rực rỡ, hít căng lồng ngực hương oải hương tím, và lắng nghe tiếng chuông gió vỏ sò leng keng réo rắt trước hiên. "Con nhớ mẹ từng bộc bạch... mẹ rất thích cảm giác được ngồi đung đưa đọc sách dưới gốc cây có bóng râm." Jonathan gãi đầu ngượng nghịu. "Nên con mạn phép đóng cái này tặng mẹ." Bà Maria từ từ ngồi xuống chiếc xích đu. Bàn tay khô ráp miết lên mặt gỗ bào nhẵn thín không một dăm xước. Và rồi, bà bưng mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Đó là những giọt nước mắt gột rửa sự cơ hàn, những giọt lệ của một trái tim cằn cỗi đã chịu đựng quá nhiều mất mát, nay được tắm tưới trong suối nguồn của sự viên mãn. "Jonathan à..." Bà nấc lên, giọng rung rung. "Cả đời ta chưa từng dám nằm mơ... mình lại có phước phần rước được một cậu con rể như con." "Con hy vọng lời nhận xét đó mang ý nghĩa tích cực ạ." Anh cười trừ, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng. "Là điều phước báu nhất mà Thượng đế ban cho gia đình này." Bà mỉm cười qua rèm lệ rưng rưng. "Alice con gái ta... nó đã dùng cả sinh mạng để chọn đúng người." Chiều hôm ấy, bà Maria chính thức xách chiếc vali cỏn con dọn vào tư dinh mới của mình. Bà chẳng cần mang theo gì nhiều, bởi gã con rể "nhiều tiền nhiều tâm" đã sắm sửa cho bà từ cái tăm xỉa răng đến đôi dép đi trong nhà. Khoảng cách từ nhà bà đến khu biệt thự chính vô cùng lý tưởng: Đi bộ loanh quanh qua vườn công viên chỉ mất độ năm phút. Đủ gần để bà có thể sang nấu súp bí đỏ cho hai đứa cháu ngoại mỗi sáng, và lũ trẻ cũng có thể í ới gọi bà ngoại qua hàng rào hoa. Nhưng nó cũng... đủ xa. Đủ xa để phân định một không gian tĩnh tại độc lập, và để bà không còn phải đóng vai "kỳ đà cản mũi" mỗi khi chứng kiến vợ chồng con gái... "hành sự" thân mật quá đà. Nghĩ đến cái lý do tế nhị đó, bà Maria ngồi trên xích đu, tự che miệng cười khúc khích một mình. Bà nhớ lại hồi còn chật chội ở Sương Mù. Có những đêm vắng lặng, bà vô tình nghe được những âm thanh kẽo kẹt, rên rỉ ái muội phát ra từ vách ván phòng Alice, dù hai đứa nó đã cố gắng đè nén hết sức. Những lúc ấy, bà chỉ biết ngượng chín mặt, vội vã kéo chăn trùm kín mít đầu, lầm bầm tự chửi mình là cái bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời. Bây giờ nghĩ lại, bà thấy thật ấm áp và buồn cười. "Quá tuyệt vời. Nước đi này của thằng rể xuất sắc ngoài mong đợi." Bà lẩm bẩm, tay phe phẩy chiếc quạt nan, vươn tay lấy bình xịt nước tưới cho chậu hương thảo. Tiếng nước xịt nhẹ nhàng và mùi hương thơm lừng dễ chịu. Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra, bà thấy hai bóng dáng nhỏ xíu đang tíu tít băng qua thảm cỏ. Lyra ôm khư khư bó hoa dại hái trộm từ vườn thượng uyển, còn Eliot cẩn trọng bưng một đĩa bánh quy yến mạch vừa ra lò nóng hổi. Mùi bánh quy thơm phức theo gió bay vào. Hai đứa trẻ đang trên đường mang chiến lợi phẩm sang biếu bà ngoại. Bà Maria mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thảnh thơi nhất trong suốt sáu mươi năm cuộc đời. Bà từng bi quan nghĩ rằng, quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình sẽ chỉ là những đêm dài dằng dặc thui thủi trong căn nhà lá rách nát ở quê, khóc lóc ngóng chờ tung tích đứa con gái mất tích. Vậy mà bánh xe số phận xoay vần, giờ đây bà đang an hưởng tuổi già trong một căn nhà gỗ cổ tích giữa lòng thủ đô. Có con gái ngoan hiền, có rể hiếu thảo quyền lực, có hai đứa cháu ngoại thông minh xinh xắn, và có cả một người thông gia "Bà Đầm Thép" tưởng chừng lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một tri kỷ vô cùng hợp cạ. Cuộc đời này, đôi khi được Thượng đế an bài bằng những kịch bản diệu kỳ đến không tưởng. Tối muộn hôm đó. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ dỗ con ngủ, Alice và Jonathan ra đứng tựa người vào lan can ban công đá cẩm thạch của phòng ngủ master. Gió đêm mơn man lùa qua mái tóc. Phóng tầm mắt về phía bên kia khu vườn, họ nhìn thấy một đốm sáng vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ căn nhà gỗ của bà Maria — một ngọn hải đăng nhỏ bé, bình yên thắp sáng giữa bầu trời đêm lộng lẫy của thủ đô. "Cảm ơn anh." Alice ngả đầu rúc vào bờ vai vững chãi của Jonathan, giọng thầm thì. "Vì tất cả sự bao dung và tinh tế anh đã dành cho mẹ em." "Anh đã nói rồi mà." Jonathan vòng cánh tay vạm vỡ siết lấy eo cô, kéo sát cô vào bầu ngực nóng rực của mình. "Anh nợ mẹ ba năm khắc khoải. Và anh... nợ em cả một phần đời còn lại." Alice ngước mắt lên. Dưới ánh trăng bàng bạc, đôi đồng tử màu lục bảo của anh xoáy sâu vào tâm can cô, cháy bỏng và mị tình. "Thế còn... cái 'món nợ' từ tối hôm kia anh dọa sẽ đòi em thì sao?" Cô híp mắt, giọng điệu bỗng trở nên dè chừng, đầy cảnh giác. Jonathan lập tức nhếch mép. Một nụ cười nửa miệng lưu manh, tà đạo quen thuộc hiện ra. Alice thừa biết ý nghĩa đằng sau cái nhếch mép thâm hiểm ấy là gì. "À, cái món nợ gốc lẫn lãi đó... Anh đang ghim đây. Và anh quyết định sẽ bắt em thanh toán sòng phẳng... ngay-tại-bây-giờ." "Á! Jonathan!" Lời kháng cự chưa kịp thoát khỏi cuống họng, Alice đã bị gã thợ săn bạch thỏ bế bổng lên vai bằng một cú nhấc người nhẹ bẫng. Cánh cửa kính ban công đóng ập lại. Rèm nhung đỏ thẫm được kéo sập, chặn đứng mọi ánh sáng và âm thanh tò mò từ thế giới bên ngoài. Trả lại không gian cho những âm điệu cuồng hoan, dằn vặt ngọt ngào của tình yêu đang bùng cháy trong đêm vắng. Còn ở một góc xa xăm phía bên kia khu vườn, dưới bóng râm của cây táo già, bà Maria đang đung đưa trên chiếc xích đu gỗ. Tay bưng tách trà men lam ngọc, bà hớp một ngụm trà hoa cúc nóng hổi, khẽ mỉm cười viên mãn. Mọi sóng gió, bi kịch, thù hận... đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào dĩ vãng. Đêm nay, chỉ còn lại mùi hương oải hương tím ngắt lơ lửng trong gió, tiếng chuông gió vỏ sò leng keng hát ca khúc khải hoàn, và những bông hướng dương vàng ươm kiêu hãnh vươn mình chờ đón ánh mặt trời chói lọi của ngày mai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ