Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày đại gia đình nhỏ rời bỏ thung lũng Sương Mù, chính thức đặt chân trở lại thủ đô Zotopia sầm uất.
Mọi nhịp sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo, khớp vào nhau một cách hoàn hảo như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh phong cảnh mùa thu. Eliot và Lyra đã được gửi vào một ngôi trường quốc tế danh giá dành riêng cho con em giới siêu giàu thú nhân. Tại đây, hai đứa trẻ bắt đầu học mặt chữ, làm quen với những con số điện tử, và học cách hòa nhập với một thế giới hiện đại đầy rẫy máy móc mà trước kia chúng chỉ được nghe lỏm qua những câu chuyện cổ tích mẹ kể trước giờ đi ngủ. Mùi giấy in mới và tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp hành lang trường mỗi khi tan học.
Mỗi sáng, thay vì để tài xế đưa đón, Jonathan đều kiên quyết tự mình cầm lái chiếc SUV bọc thép, chở hai thiên thần nhỏ đến tận cổng trường. Và mỗi chiều tà, mặc cho khối lượng công việc ở Bunny Brew có ngập đầu ngập cổ đến đâu, anh cũng sẽ vứt bút xuống, đảm bảo có mặt đúng giờ gõ chuông tan tầm. Eliot đã thôi cảnh giác, thằng bé quen với việc chạy ào ra và vững chãi nắm lấy bàn tay to lớn của ba. Lyra thì lúc nào cũng giang sẵn hai tay đòi bế xốc lên vai, và dĩ nhiên, Jonathan chưa bao giờ biết nói từ "Không" với cô công chúa nhỏ của mình. Tiếng cười giòn tan của con bé mỗi lần được ba nhấc bổng lên cao như xóa tan mọi mệt mỏi trong anh.
Tuy nhiên, giữa bức tranh gia đình viên mãn ấy, vẫn có một gợn sóng nhỏ khiến Jonathan luôn canh cánh trong lòng.
Đó là bà Maria.
Suốt nửa tháng qua, bà chung sống cùng họ trong khu siêu biệt thự rộng lớn. Bà được sắp xếp một căn phòng ngủ hạng master ấm cúng, có quản gia và người hầu túc trực chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, và bà chưa từng mở miệng phàn nàn chê bai nửa lời. Nhưng bằng sự quan sát sắc bén của một kẻ lăn lộn thương trường, Jonathan nhận ra những khoảng lặng đơn độc của người mẹ vợ già. Anh để ý thấy bà thường lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang kiếm tìm một thứ gì đó quen thuộc mà nơi này không có.
Vào những buổi chiều muộn, khi ráng đỏ hắt qua những tấm kính cường lực, anh thường bắt gặp bà Maria ngồi co ro một mình trên chiếc ghế bành bọc nhung, ánh mắt đục ngầu, xa xăm dõi qua khung cửa sổ. Bà đã quá quen thuộc với nhịp sống chậm rãi ở Sương Mù — nơi có căn nhà gỗ ám khói bếp, có luống xà lách tự tay tưới bón, có rậu mồng tơi và những khóm cúc dại vàng ươm. Còn ở chốn lầu son gác tía này, dẫu nhung lụa vây quanh, dẫu nệm ấm chăn êm, bà vẫn thu mình lại, bơ vơ và lạc lõng như một vị khách trọ nương nhờ. Mùi nước hoa xa lạ từ đồ đạc mới khiến bà càng thêm nhớ mùi cỏ khô và mùi khói bếp quê nhà.
Hơn thế nữa, còn một lý do tế nhị khiến Jonathan đau đầu.
Từ ngày đoàn tụ, tình cảm vợ chồng của anh và Alice đang ở giai đoạn "hồi xuân" bùng cháy dữ dội. Họ khao khát nhau đến mức không thể kiềm chế. Nhưng mỗi lần anh lén lút vòng tay ôm eo vợ từ phía sau lúc cô đang rửa nho trong bếp, hay tranh thủ cắn mút lên vành tai cô làm cô đỏ mặt tía tai... thì y như rằng, bà Maria sẽ vô tình bước vào. Những lúc ấy, bà lão khựng lại, cuống cuồng lùi bước ra ngoài, và cả bữa cơm tối hôm đó bà cứ cắm gằm mặt ăn, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt con rể. Tiếng thì thầm xin lỗi của bà vang lên khe khẽ, rồi im bặt, để lại một bầu không khí ngượng ngập.
Jonathan hiểu. Người mẹ già khắc khổ ấy đang cảm thấy mình là một chiếc "bóng đèn" vô duyên, cản trở hạnh phúc của con cái. Bà vốn quen với việc hy sinh và chịu đựng, nay lại sợ mình trở thành gánh nặng trong chính tổ ấm của con gái.
Và thế là, vào một buổi tối thanh vắng, khi dỗ dành hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ say sưa, Jonathan chỉnh lại vạt áo, gõ cửa phòng bà Maria. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng dế kêu ri ri ngoài vườn.
"Thưa mẹ, mẹ có thể cho con xin vài phút trò chuyện được không ạ?"
Bà Maria hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười hiền từ, lùi lại nhường đường mời anh vào. Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ sồi kê sát cửa sổ, nơi ánh trăng vằng vặc đang rải bạc lên những thảm cỏ cắt tỉa phẳng lỳ của khu vườn thượng uyển. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng từ ấm trà trên bàn, tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, an thần.
"Mẹ à." Jonathan lên tiếng, chất giọng nam trầm êm ái, đong đầy sự chân thành. "Con biết mẹ đã phải hy sinh đến nhường nào khi gật đầu theo chúng con về cái chốn thủ đô xô bồ này. Mẹ bỏ lại quê hương máu mủ, bỏ lại mảnh vườn nhỏ, tất cả chỉ vì muốn kề cận chăm nom cho Alice và hai đứa cháu."
Bà Maria định xua tay phủ nhận, nhưng Jonathan đã khéo léo dùng giọng điệu ấm áp cản lại. Anh chạm nhẹ vào tay bà, như một lời trấn an.
"Mẹ cho con nói hết ý đã ạ. Con biết mẹ chưa bao giờ mở miệng than vãn, nhưng con cũng biết mẹ đang thèm khát một không gian tĩnh lặng của riêng mình. Một góc nhỏ bình yên, nơi mẹ tự do trồng những khóm hoa mình thích, nuôi vài khóm rau, đun một ấm nước mà không sợ làm phiền ai... Và nhất là, không phải ngượng ngùng né tránh mỗi khi thấy con và Alice lỡ... ân ái thân mật quá đà."
Anh dừng lại, vành tai thỏ hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng. Bà Maria cũng bật cười khúc khích, những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại thành những đường cong hiền hậu. Tiếng cười của bà nhẹ nhàng, pha chút xấu hổ nhưng cũng đầy cảm thông.
"Dù sao thì..." Jonathan đằng hắng giọng, quay lại chủ đề chính. "...Con đã cho người khởi công xây dựng một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho mẹ. Nó nằm ở ngay phía khu đất trống bên kia khu vườn, cách biệt thự chính chỉ chừng năm phút tản bộ thôi ạ."
Bà Maria sững sờ, nụ cười cứng đờ trên môi. "Con... con bảo con xây nhà cho ta sao?" Giọng bà run run, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Vâng thưa mẹ. Bản phác thảo đã có, nhưng trước khi thợ đổ móng, con muốn đích thân hỏi ý kiến mẹ. Mẹ thích thiết kế kiểu dáng nào? Mẹ thích trồng loài hoa gì trước hiên? Mẹ có muốn một gian bếp củi truyền thống không? Con muốn đó phải là ngôi nhà của mẹ — mang đúng linh hồn và sở thích của mẹ, chứ không phải là một món đồ hiệu vô hồn mà con dùng tiền để ép mẹ nhận."
Bà Maria lặng thinh. Bà đưa đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào gã con rể cao lớn, quyền lực đang ngồi khép nép trước mặt mình. Đôi mắt xanh lục bảo của anh trong vắt, không màng đến tiền bạc, chỉ lấp lánh sự tinh tế và hiếu thuận. Bà cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ anh, một thứ tình cảm chân thành mà bấy lâu nay bà khao khát ở một người con trai.
Bà đã góa chồng từ thời thanh xuân. Cả nửa đời người, bà đội nắng tắm mưa, gồng gánh nuôi con, một tay chống đỡ với miệng đời cay nghiệt. Bà đã quen với sự cô độc, quen với việc tự mình che ô trong giông bão. Vậy mà giờ đây, ở cái tuổi xế chiều gần đất xa trời, đứa con rể tốt như vậy lại đang hạ mình ngồi đây, dịu dàng hỏi bà thích xây nhà như thế nào? Thích trồng loại hoa gì?
"Con trai à..." Giọng bà Maria vỡ vụn, run rẩy. "Con không cần phải làm những việc như vậy đâu." Bà cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ òa, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu trực trào nơi khóe mi.
"Không, thưa mẹ, con cần phải làm." Jonathan mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Con nợ mẹ ba năm thanh xuân của Alice. Con nợ mẹ ba năm tuổi thơ của Eliot và Lyra. Sự đền đáp này của con, vốn dĩ chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì mẹ đã gánh vác."
Và thế là, ròng rã suốt ba tuần sau đó, giữa một gã tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc và một bà lão nhà quê, thường xuyên diễn ra những cuộc "họp bàn" kiến trúc vô cùng sôi nổi. Tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bút chì vẽ lên bản vẽ, và cả tiếng cười khúc khích của bà mỗi khi nhắc đến một chi tiết nhỏ.
Bà Maria bảo bà thích một căn nhà lợp ngói âm dương, tường ốp gỗ thông mộc mạc y hệt như hồi ở Sương Mù. Bà muốn một khoảng sân lót gạch để phơi thảo mộc. Bà ước ao có một cây táo già rợp bóng mát — thứ cây mà bà đã thèm thuồng muốn tự tay trồng từ thuở mới lấy chồng. Và nếu có thể, bà muốn luống trước hiên rợp sắc hoa hướng dương và oải hương tím ngắt — hai loài hoa Alice cuồng si, và cũng là loài hoa xoa dịu tâm hồn bà.
Jonathan cẩn trọng ghi chép từng chi tiết nhỏ nhặt nhất vào cuốn sổ tay bọc da. Và dĩ nhiên, nạn nhân gánh chịu mọi hậu quả không ai khác chính là... trợ lý Lee.
Vị thư ký cấp cao với mức lương thưởng chín con số lại bị giáng chức thành "kỹ sư trưởng công trình nông thôn". Hắn phải chạy bôn ba khắp các trại ươm giống danh tiếng nhất lục địa chỉ để lùng sục cho ra một cây táo cổ thụ có tán lá xòe rộng hoàn hảo, phù hợp với thổ nhưỡng của thủ đô. Tiếng gầy gừ bất lực của Lee khi lạc giữa những vườn ươm, và những cuộc gọi điện than thở với Jonathan đã trở thành một phần không thể thiếu của dự án.