Đại sảnh nhà mẹ Jonathan vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ của ba năm trước — sàn cẩm thạch bóng loáng soi rõ bóng người, đèn chùm pha lê lộng lẫy thả những tia sáng vàng kim, và những bức danh họa sơn dầu cổ điển uy nghi. Thế nhưng, Alice không còn cảm thấy ngột ngạt hay bé nhỏ nữa. Những giông bão sinh tử đã tôi luyện cô thành một người đàn bà kiên cường. Điều duy nhất khiến nhịp tim cô lúc này tăng tốc, là cuộc gặp gỡ sắp diễn ra. Cô có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản, và mùi nước hoa nhẹ nhàng từ Jonathan như một sợi dây neo giữ cô lại với thực tại.
Từ trên lầu hai, tiếng gót giày gõ gấp gáp vang lên dọc cầu thang.
Và rồi, bà Kathy xuất hiện.
Khoảnh khắc nhìn lên, Alice suýt chút nữa không thể nhận ra người đàn bà trước mặt.
Bà Kathy của ba năm về trước là một nữ vương rực rỡ, mái tóc bạch kim búi cao không một sợi rối, đôi mắt xanh sắc như lưỡi kiếm và khí thế bức người. Bà Kathy của hiện tại dẫu vẫn giữ được sự thanh lịch quý phái — trong bộ váy lụa màu xám ngọc trai — nhưng dấu ấn thời gian và sự tàn phá của ưu phiền đã hằn rõ.
Mái tóc bà đã điểm xuyết quá nhiều sợi bạc. Những rãnh nhăn xô lại nơi khóe mắt sâu hơn. Đôi mắt xanh lục bảo giống hệt Jonathan không còn phóng ra những tia nhìn sắc bén nữa, mà đọng lại một lớp sương mù của sự mệt mỏi, tiều tụy và đau đáu khôn nguôi. Bà như một bức tranh cổ đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa không thể lẫn. Alice có thể cảm nhận được nỗi đau âm ỉ mà bà đã chịu đựng, và điều đó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Khi ánh mắt bà chạm phải bóng dáng Alice đang đan tay cùng con trai mình, bà đứng sững lại nơi lưng chừng cầu thang. Bàn tay bám chặt lấy tay vịn bằng gỗ sồi run lên bần bật.
"Chuyện này... là sự thật sao...?"
Giọng bà vỡ vụn, run rẩy không thành tiếng. Âm thanh ấy yếu ớt đến mức tưởng chừng như một làn gió cũng có thể cuốn nó đi.
Jonathan tiến lên một bước, dõng dạc nói: "Mẹ. Con đã đưa Alice về nhà rồi."
Bà Kathy không đáp lời. Bà cứ đứng trân trân ở đó, nhìn Alice chằm chằm như thể chỉ cần chớp mắt, ảo ảnh đẹp đẽ này sẽ tan biến. Rồi bà hớt hải bước xuống những bậc thang cuối cùng. Khóe mắt bà ửng đỏ, long lanh nước. Tiếng gót giày vang lên gấp gáp, như tiếng trống thúc giục trái tim đang chờ đợi của bà.
"Alice..."
"Thưa bác..." Alice nghẹn ngào, cổ họng đau rát. "Cháu..."
Cô chưa kịp thốt hết câu, bà Kathy đã lao tới, giang rộng hai cánh tay ôm rịt lấy cô vào lòng. Mùi nước hoa cổ điển của bà — một chút hoắc hương và xạ hương — tràn vào khứu giác cô, cùng với hơi ấm từ cơ thể gầy guộc của bà.
Alice đứng sững sờ. Đây hoàn toàn không phải là cái ôm khách sáo của một "Bà Đầm Thép". Đây là cái ôm siết chặt, vồ vập của một người mẹ đã hao mòn sinh lực vì chờ đợi, của một trái tim mang quá nhiều mặc cảm tội lỗi. Alice cảm nhận rõ bờ vai gầy guộc của bà rung lên nức nở, và một giọt nước mắt nóng hổi rỏ xuống làm ướt đẫm bả vai áo cô. Cảm giác ấm áp và mằn mặn ấy khiến mọi phòng bị trong cô sụp đổ.
"Con bé ngốc này... cuối cùng con cũng chịu về rồi..."
Giọng bà Kathy nấc lên rền rĩ. Sự bao dung ấy đánh sập thành trì cuối cùng của Alice. Cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của bà, khóc òa lên. Mọi lo lắng, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi suốt ba năm dường như tan chảy thành những giọt nước mắt nóng hổi.
"Cháu xin lỗi... thưa bác... Cháu ngàn lần xin lỗi vì đã biệt tăm biệt tích suốt ba năm..."
"Đừng nói xin lỗi." Bà Kathy thì thầm, bàn tay run run vuốt ve lưng cô. "Người phải tạ tội là ta mới đúng. Là thằng con trai trời đánh của ta. Nếu không phải vì sự bất tài của nó, con đã không phải ôm tủi nhục mà bỏ đi." Giọng bà đầy đau đớn và tự trách, khiến Alice càng thêm nghẹn ngào. Cô muốn nói rằng đó không phải lỗi của ai, nhưng cổ họng không thể thốt nên lời.
Đứng phía sau, hốc mắt Jonathan cũng đỏ hoe. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình khóc đến mất cả kiểm soát như thế. Anh vội hắng giọng, đưa tay xoa nhẹ lên vai mẹ.
"Mẹ... bình tĩnh đã. Vẫn còn người muốn chào mẹ đây ạ."
Bà Kathy quyến luyến buông Alice ra, dùng ngón tay quệt vội khóe mắt. Bà ngơ ngác nhìn Jonathan, rồi nương theo ánh mắt anh, lướt nhìn về phía sau — nơi bà Maria đang hiền từ đứng đó cùng hai đứa trẻ.
Bà Maria, với mái tóc hoa râm và nụ cười phúc hậu, khẽ cúi đầu chào một cách khiêm nhường.
"Kính chào bà. Tôi là Maria, mẹ ruột của Alice."
Bà Kathy sững người trong một tích tắc, rồi nhanh chóng bước tới, chủ động nắm lấy hai bàn tay sần sùi của bà Maria, siết chặt. Bà cảm nhận được sự ấm áp và những vết chai sần của lao động, và lòng bà trào dâng một niềm kính trọng vô bờ.
"Rất hân hạnh được gặp bà, bà Maria. Tôi... tôi thực sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Đa tạ bà vì đã sinh thành và dưỡng dục nên một người con gái quá đỗi tuyệt vời như Alice."
Bà Maria cười mỉm, lắc đầu đáp lễ: "Alice mới là đứa có phước. Nhờ có tình yêu của Jonathan, con bé mới có dũng khí để bước ra ánh sáng một lần nữa." Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng chất chứa niềm tự hào và biết ơn.
Hai người đàn bà, hai người mẹ thuộc về hai giai tầng xã hội khác biệt, khoảnh khắc này lại nắm chặt tay nhau, chia sẻ chung một thứ ngôn ngữ của tình mẫu tử. Mọi khoảng cách ranh giới dường như bị xóa nhòa hoàn toàn. Trong không khí, dường như có một sợi dây vô hình kết nối trái tim họ, vượt qua mọi khác biệt về địa vị hay hoàn cảnh.
Nhưng rồi, tầm mắt của bà Kathy chợt hạ xuống thấp. Bà phát hiện ra có hai cặp mắt tròn xoe đang thập thò sau vạt áo của bà Maria, tò mò nhìn bà không chớp.
Một bé gái chuột lang lai với bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt đen láy thông minh và hai bầu má phúng phính phớt hồng. Đứng bên cạnh là một cậu nhóc bạch thỏ, sở hữu mái tóc bạch kim chói lóa, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, và điểm nhấn đặc biệt là mảng lông màu hạt dẻ nơi vành tai trái đang cụp xuống ngoan ngoãn.
Bà Kathy hóa đá toàn tập. Trái tim bà như ngừng đập trong giây lát.
Cậu nhóc bạch thỏ kia... hệt như một bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Jonathan thuở ấu thơ. Từ đường nét khuôn mặt, đến cái cách nó đứng chắp tay sau lưng đầy điềm tĩnh. Ký ức về đứa con trai bé bỏng ngày nào ùa về mạnh mẽ, khiến bà không thể thốt nên lời.
"Jonathan..." Bà Kathy chỉ tay, môi run rẩy không thốt nổi thành câu. "Đây... đây là..."
Jonathan mỉm cười rạng rỡ, tự hào tiến tới dắt tay hai đứa nhỏ bước lên phía trước. Eliot bên tay trái, Lyra bên tay phải. Hai thiên thần ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của ba, ngước nhìn người đàn bà sang trọng trước mặt.
"Thưa mẹ." Jonathan cất cao giọng, âm vang lồng ngực đong đầy sự kiêu hãnh. "Con xin chính thức giới thiệu. Đây là hai thiên thần... cốt nhục của con và Alice."
Anh khuỵu một gối xuống, xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ.
"Nào, hai đứa mau chào bà nội đi. Đây là mẹ sinh ra ba đấy."
Eliot — cậu nhóc mang phong thái "cụ non" — là người bước lên trước. Thằng bé gập người cúi chào một góc chín mươi độ vô cùng khuôn phép, dõng dạc nói:
"Con kính chào bà nội ạ. Con là Eliot." Giọng cậu nhóc trầm ổn, nhưng trong đáy mắt xanh thẳm, có thể thấy một tia hồi hộp. Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu, và cậu muốn thể hiện mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xứng đáng với tình yêu của bà.
Đến lượt Lyra, con bé không hề giữ kẽ như anh trai. Nó buông tay ba ra, chạy lon ton đến áp sát vào chân bà Kathy, ngước đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên bi ve lên nhìn, nở một nụ cười tỏa nắng rực rỡ.
"Con chào bà nội xinh đẹp ạ! Con là Lyra! Bà nội ơi, bà cũng là thỏ trắng giống ba Jonathan hả bà? Bà nội đẹp lão quá chừng luôn á! Và ba con cũng là người đẹp trai nhứt trên quả đất này luôn!" Tiếng con bé lanh lảnh như chuông bạc, mang theo sự hồn nhiên không chút giả tạo.
Sự ngây ngô và cái miệng ngọt như đường của Lyra khiến bà Kathy bật cười khanh khách — một tiếng cười giòn tan, sảng khoái và giải thoát nhất sau một ngàn ngày chìm trong tăm tối. Bà không màng đến chiếc váy lụa đắt tiền, cúi rạp người xuống bế bổng Lyra lên, ôm siết con bé vào lòng. Mùi sữa thơm và mùi phấn trẻ em từ con bé khiến trái tim bà như tan chảy.
"Bà biết, bà biết chứ! Ba con đẹp trai là do hưởng gen di truyền từ bà mà lại!" Bà vuốt ve chiếc mũi nhỏ xíu của con bé.
Lyra thích chí vòng tay ôm cứng ngắc lấy cổ bà nội: "Vậy sau này lớn lên, con cũng sẽ trở thành một mỹ nhân đẹp giống bà nội, có đúng hông ạ?"
"Chính xác! Nhưng con gái của bà nội sẽ còn rực rỡ hơn cả bà nữa cơ!"
Bà Kathy ôm chặt đứa cháu gái, ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn sang Jonathan, rồi lại chuyển ánh nhìn đầy trân trọng về phía Alice.
"Cảm ơn con, Alice." Giọng bà nghẹn ngào, rung lên từng đợt sóng cảm xúc. "Cảm ơn con vì đã sinh ra hai sinh mệnh tuyệt vời này cho cái thằng con trai vô tích sự của ta. Và... cảm ơn con vì đã lựa chọn quay trở về." Những lời ấy thốt ra từ tận đáy lòng, chứa đựng mọi biết ơn và yêu thương mà bà đã kìm nén suốt ba năm dài.
Alice lắc đầu, nước mắt lại ứa ra lăn dài trên má. "Cháu mới là người mang ơn bác. Cảm ơn bác vì đã sinh thành ra anh ấy. Cảm ơn bác vì đã dang tay cho cháu một gia đình thực sự." Cô nghĩ đến tất cả những gì bà đã làm cho mình, từ ngày đầu gặp gỡ, và lòng cô tràn ngập một niềm kính yêu vô hạn.
Đứng giữa vòng vây của những người phụ nữ quan trọng nhất đời mình — mẹ đẻ, mẹ vợ, người vợ yêu dấu, và hai sinh linh bé bỏng — Jonathan hít một hơi thật sâu. Lồng ngực anh căng tràn một thứ hạnh phúc đặc quánh đến mức muốn nổ tung. Ba năm trước, khi tự nhốt mình trong cơn say điên loạn, anh từng nghĩ phần đời còn lại sẽ là một chuỗi bi kịch sống không bằng chết. Vậy mà giờ đây, mọi mảnh ghép vỡ vụn đã được xếp lại hoàn hảo. Anh nhìn mẹ mình, người đã chịu đựng quá nhiều, và thầm cảm ơn bà đã không ngừng cầu nguyện cho anh.
"Thôi nào, cả nhà mình cùng vào trong ngồi nghỉ ngơi đi." Bà Kathy lên tiếng, một tay vẫn ẵm chặt Lyra không rời, phong thái nữ chủ nhân quyền uy nhưng đầy ấm áp trở lại. "Bà sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của gia tộc chúng ta!"
Mọi người rạng rỡ cất bước tiến vào phòng khách. Eliot ngoan ngoãn nắm tay bà ngoại Maria đi trước, trong khi Lyra vẫn dính chặt như keo trên tay bà nội. Jonathan và Alice cố tình bước chậm lại phía sau, mười ngón tay đan chặt không rời. Mùi thơm từ những món ăn đang được chuẩn bị đâu đó thoang thoảng trong không khí, khiến ai cũng thấy ấm lòng.
"Em thấy chưa?" Anh nghiêng đầu thì thầm vào vành tai cô. "Anh đã bảo rồi mà. Mẹ anh sẽ không bao giờ trách cứ em đâu."
"Em vẫn thấy như mình đang mơ ấy." Alice thầm thì đáp lại. "Bác ấy... thay đổi nhiều quá."
"Bà ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi em mất tích. Bà ấy luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ được em. Bà ấy nói... nếu bà ấy không đồng ý cho chúng ta đến với nhau, thì có lẽ Olivia đã không tìm cách hãm hại em như vậy."
"Nhưng đó đâu phải lỗi của bác ấy, cũng chẳng phải lỗi của anh..." Alice vội nói, lòng cô nhói lên khi nghĩ đến những dằn vặt mà mẹ chồng đã chịu đựng.
"Anh biết. Nhưng tất cả những đau thương đó đã lùi vào dĩ vãng rồi." Jonathan siết chặt tay cô. "Giờ đây, em đã ở ngay bên cạnh anh." Anh đưa tay cô lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ, như lời hứa về một tương lai không còn chia ly.
Bữa trưa hôm đó tại phòng ăn vương giả diễn ra trong một bầu không khí ấm áp, rôm rả chưa từng có. Bà Kathy và bà Maria — hai người mẹ với xuất thân và hoàn cảnh sống cách biệt một trời một vực — lại bắt nhịp trò chuyện vô cùng ăn ý. Họ râm ran kể về những kỷ niệm nuôi con, về những lo toan, hy vọng cho thế hệ sau. Bà Kathy "bóc phốt" Jonathan hồi bé là một thằng nhóc bướng bỉnh, độc tài và hiếu thắng ra sao. Còn bà Maria thì kể lể Alice thuở nhỏ nhút nhát, hay khóc nhè và hay nấp sau lưng mẹ mỗi khi thấy người lạ như thế nào. Tiếng cười vang lên không ngớt, át cả tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ.
Lyra và Eliot ngồi vắt vẻo trên những chiếc ghế nệm cao, vừa nhai đồ ăn vừa dỏng tai nghe hai bà kể xấu ba mẹ mình. Lyra thi thoảng lại chêm vào vài câu hỏi ngây ngô khiến cả bàn tiệc cười ồ lên nghiêng ngả. Còn Eliot thì khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên sự thông minh và thích thú. Cậu nhóc thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba, như muốn kiểm chứng những câu chuyện về ông bố "bướng bỉnh" ngày xưa có đúng không, và ánh mắt tinh nghịch của cậu khiến Jonathan chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Alice ngừng đũa, phóng tầm mắt nhìn quanh bàn ăn lớn. Mẹ ruột của cô, mẹ chồng, người đàn ông cô yêu sinh tử, và hai đứa con ngoan ngoãn. Tất cả đang hội tụ tại đây, dưới cùng một mái nhà, cùng sẻ chia một bữa cơm đong đầy tiếng cười. Bức tranh hạnh phúc viên mãn này, chính là thứ mà cô đã từng tuyệt vọng khao khát trong suốt những đêm mưa lạnh lẽo ở thung lũng Sương Mù. Cô nhắm mắt lại một giây, lắng nghe tiếng cười nói, cảm nhận mùi thức ăn thơm lừng, và biết rằng mình đã thực sự về đến nhà.
Một mái ấm thực sự.
Dưới gầm bàn trải khăn lụa, Alice len lén đưa bàn tay nhỏ bé của mình sang, luồn vào kẽ tay Jonathan, siết chặt lấy. Anh hơi giật mình, rồi quay mặt sang nhìn cô. Dưới đáy mắt xanh thẳm của anh, cô thấy phản chiếu hình bóng của chính mình — duy nhất và vĩnh cửu.
"Thỏ ngốc... em yêu anh." Cô thì thầm nhép môi, âm thanh chỉ đủ để lọt vào màng nhĩ anh. Nhưng anh nghe rõ, và trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jonathan khẽ cong khóe môi, siết tay cô đáp trả. Nụ cười rạng rỡ của một kẻ đã đi qua tận cùng của địa ngục trần gian để tìm thấy thiên đường của đời mình.
"Anh cũng yêu em, chuột nhỏ ngốc nghếch của anh. Mãi mãi."
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn vàng như rót mật, và những cánh hoa hồng trong vườn khẽ rung rinh trong gió, như chúc phúc cho cuộc đoàn tụ của gia đình họ.