Buổi sáng hôm ấy, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, dệt thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ cẩm thạch của khu biệt thự mới, Jonathan đã thức dậy từ lúc nào. Không khí trong phòng vẫn còn vương vất mùi gỗ thông ấm áp từ những tấm ván sàn, hòa quyện với hương hoa nhài thanh khiết từ cơ thể Alice còn đọng lại trên gối. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên len lỏi vào từng tế bào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi giường, không muốn đánh thức cô.
Anh đứng tĩnh lặng trước tấm gương lớn chạm trổ hoa văn cổ điển, cẩn thận chỉnh lại cổ áo của chiếc sơ mi trắng tinh khôi, vuốt phẳng từng nếp gấp trên ve áo vest màu xám than cắt may thủ công. Từng động tác chậm rãi, chuẩn xác như một nghi thức. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ đắm chìm trong những chiếc áo vải lanh thô mộc ở thị trấn Sương Mù, anh khoác lại lên mình bộ áo giáp của quyền lực.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, anh thấy một Jonathan hoàn toàn khác. Không còn là gã tiều phu cởi trần vung búa bổ củi dưới hiên nhà gỗ ngập nắng, mà là vị Chủ tịch tối cao của đế chế Bunny Brew. Thế nhưng, khí chất đã thay đổi. Đôi mắt xanh lục bảo từng mang vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn và u uất nay đã trong vắt, lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ của sự viên mãn và tình yêu không thể che giấu. Anh mỉm cười nhẹ với chính mình, lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Hôm nay, anh sẽ chính thức đưa Alice và các con về ra mắt mẹ – người phụ nữ duy nhất trên đời khiến anh vừa kính sợ vừa yêu thương vô bờ.
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Alice bước ra từ phòng tắm.
Hôm nay, cô chọn một chiếc váy liền thân màu kem nhã nhặn, tôn lên vóc dáng thon gọn mềm mại. Mái tóc đen nhánh được tết lỏng rồi búi gọn gàng sau gáy, để lộ chiếc cổ cao thanh tú. Hương sữa tắm hoa nhài thoang thoảng phả vào không khí, quyện với mùi kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, khiến Jonathan chỉ muốn ôm cô vào lòng. Tuy nhiên, sự căng thẳng bộc lộ rõ qua cái cách cô liên tục dùng tay vuốt vạt váy và những nhịp thở gấp gáp không đều. Đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ lo âu, bất an. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi nó cận kề, nỗi sợ hãi về sự phán xét lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Bà xã, em ổn chứ?" Jonathan bước tới, dịu dàng đặt hai bàn tay to lớn, ấm áp lên bờ vai đang gồng cứng của cô. Anh cảm nhận rõ sự run rẩy dưới lớp vải mỏng, và điều đó khiến tim anh thắt lại.
"Em... em không biết nữa." Alice ngước đôi mắt nâu ngập ngừng nhìn anh. "Mẹ anh sẽ nghĩ gì khi thấy em lúc này? Suốt ba năm qua, em đã bốc hơi không một lời từ biệt, khiến anh phải sống dở chết dở. Em rất sợ... sợ bà sẽ oán trách, sẽ không bao giờ tha thứ cho sự nhẫn tâm của em..." Giọng cô nghẹn lại, và cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mặc cảm tội lỗi suốt ngàn ngày qua như một bóng ma đè nặng lên tâm trí cô, và giờ đây nó hiện hình rõ rệt.
Jonathan khẽ mỉm cười, cúi xuống in một nụ hôn trấn an lên vầng trán đang nhăn nhó của cô. Môi anh ấm áp, truyền đến cô một sức mạnh vô hình.
"Mẹ anh đúng là một người phụ nữ sắt đá, nhưng bà ấy vô cùng công bằng. Bà đã chứng kiến anh hóa điên như thế nào trong suốt ba năm qua. Bà biết anh đau đớn, nhưng bà cũng hiểu rõ anh yêu em đến mức nào. Quan trọng hơn cả..." Anh vuốt ve bên má cô, giọng thì thầm. "...Bà chưa từng buông nửa lời oán trách em. Mỗi khi nhắc đến em, bà chỉ chắp tay cầu nguyện: 'Chỉ mong con bé ở đâu đó được bình an'. Tin anh đi, chuột nhỏ." Ánh mắt anh chân thành đến mức Alice không thể nghi ngờ.
Alice chớp mắt, đôi mày giãn ra. Ánh mắt kiên định của anh như một liều thuốc an thần tiêm thẳng vào mạch máu cô. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương bạc hà quen thuộc từ cơ thể anh tràn vào phổi, giúp cô bình tĩnh hơn. Cô mỉm cười gật đầu.
"Vâng. Chúng ta đi thôi."
Khi đoàn xe bọc thép đen bóng lăn bánh qua cánh cổng đồng đúc tinh xảo và dừng lại trước khuôn viên dinh thự nhà mẹ Jonathan, Alice cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại. Tiếng động cơ tắt hẳn, trả lại không gian tĩnh mịch của khu vườn thượng lưu. Qua ô cửa kính, cô có thể ngửi thấy mùi hoa hồng cổ thơm ngát thoang thoảng trong gió, cùng tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước đặt giữa sân. Những hàng tùng bách được cắt tỉa gọn gàng đứng uy nghi như những vệ binh, và tòa biệt thự cổ kính hiện ra trước mắt cô như một biểu tượng của quyền lực và truyền thống gia tộc.
Cô đã từng đặt chân đến đây một lần duy nhất vào ba năm trước. Khi ấy, cô chỉ là một cô nhân viên pha chế chuột lang béo mập, rụt rè, tay chân run lẩy bẩy khi bước vào cung điện nguy nga này. Ấn tượng về bà Kathy khi đó — một nữ cường nhân thỏ bạch kim với mái tóc búi cao nghiêm nghị, đôi mắt xanh sắc như dao cạo và khí chất áp bách của một "Bà Đầm Thép" — đã khiến cô sợ hãi đến mức suýt òa khóc. Nhưng cũng chính người đàn bà quyền lực ấy, sau khi cô ra về, đã nhắn tin cho Jonathan rằng bà rất ưng cô con dâu này. Và thậm chí còn đe dọa: "Nếu con dám làm nó khóc, mẹ sẽ tự tay xẻo thịt con nấu lẩu." Cũng chính bà, trong lần ghé thăm Bunny Brew cuối cùng, đã dặn dò cô phải quản lý, răn đe thằng con trai trời đánh của mình cho thật nghiêm. Những ký ức ấy vừa ấm áp, vừa khiến lòng cô quặn thắt.
Kể từ ngày định mệnh bỏ trốn ấy, cô chưa từng gặp lại bà. Suốt ba năm đằng đẵng, cô không dám tưởng tượng người mẹ ấy đã phải gánh chịu những gì khi chứng kiến con trai mình thân tàn ma dại. Có lẽ bà đã khóc rất nhiều, đã đau đớn không kém gì Jonathan. Và chính ý nghĩ đó càng khiến nỗi sợ trong cô lớn thêm.
"Ngốc ạ, không cần căng thẳng như cắm điện thế đâu!" Jonathan siết chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cô, trêu chọc để xua tan bầu không khí nặng nề. Anh đưa tay cô lên môi, hôn nhẹ. "Mẹ anh... bà ấy lúc nào cũng hỏi han về em. Lần nào anh về thăm, câu đầu tiên bà hỏi cũng là: 'Đã có tin tức gì của con bé chưa?'"
Alice ngước lên, đôi mắt chớp chớp ươn ướt. "Thật vậy ạ?" Giọng cô vỡ ra, như một đứa trẻ sắp khóc.
"Thật thà hơn vàng. Bà ấy còn tuyên bố... nếu anh không tìm được em về, thì đừng bao giờ vác mặt về gọi bà ấy là mẹ nữa cơ." Anh cố ý nhấn mạnh, trong đôi mắt ánh lên tia cười ấm áp.
Alice bật cười khúc khích, dù sống mũi đã cay xè. Tiếng cười của cô nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, phá tan đi phần nào sự căng thẳng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, và điều đó trấn an cô hơn bất kỳ lời nói nào.
Ngay phía sau họ, bà Maria đang dắt tay Eliot và Lyra bước xuống xe. Hôm nay, hai đứa trẻ được mặc những bộ đồ đẹp nhất — Lyra xúng xính trong chiếc đầm xòe công chúa màu hồng phấn, mái tóc trắng muốt được thắt nơ lụa cùng màu, còn Eliot bảnh bao như một tiểu thiếu gia với áo sơ mi trắng và quần âu xanh navy, phong thái điềm tĩnh đến khó tin. Đôi mắt hai đứa mở to tò mò, không ngừng ngó nghiêng tòa dinh thự đồ sộ trước mặt.
"Bà ngoại ơi, đây là nhà của ai mà to như cái lâu đài thế ạ?" Lyra kéo tay bà ngoại, thắc mắc. Giọng con bé lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh, pha lẫn sự háo hức.
"Đây là nhà của bà nội con — mẹ ruột của ba Jonathan đấy." Bà Maria đáp, giọng hiền từ.
"Thế bà nội có hiền không bà?"
Bà Maria mỉm cười hiền từ, khom người vuốt lại mái tóc tơ của cháu gái. "Có chứ. Bà ấy chắc chắn là một người vô cùng tuyệt vời." Bà Maria nói với niềm tin tuyệt đối, dù chính bà cũng chưa từng gặp mặt thông gia. Bà hiểu, người mẹ nào nuôi dạy được Jonathan tài giỏi và giàu tình cảm như vậy, ắt hẳn phải là một người phụ nữ đáng kính.
Eliot không hỏi han gì, nhưng bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc siết chặt lấy tay bà ngoại hơn một chút. Thằng bé ba tuổi rưỡi dường như đã lờ mờ hiểu được rằng, thế giới ngoài kia rộng lớn hơn thung lũng Sương Mù rất nhiều, và đang có những người máu mủ ruột rà mà cậu chưa từng gặp gỡ chuẩn bị bước vào cuộc đời cậu. Cậu nhìn lên tòa biệt thự nguy nga, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa tò mò, vừa hồi hộp. Cậu muốn bảo vệ em gái, muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như ba, và buổi gặp gỡ hôm nay như một phép thử đầu tiên.
Cánh cửa chính bằng gỗ lim nặng nề mở ra. Tiếng bản lề kêu lên một âm thanh trầm đục, uy nghiêm. Ông quản gia già người chó săn với mái tóc bạc phơ và bộ âu phục thẳng thớm xuất hiện. Ông đã cống hiến cho gia tộc này từ khi Jonathan còn là một đứa trẻ mặc tã. Khoảnh khắc nhìn thấy Jonathan — và đặc biệt là khi ánh mắt lướt qua Alice đang sóng bước bên cạnh anh — đôi đồng tử già nua của ông giãn to hết cỡ, sững sờ như nhìn thấy phép màu. Mùi gỗ lim và sáp ong đánh bóng từ cánh cửa thoang thoảng, gợi nhớ về những năm tháng xa xưa.
"Cậu chủ... cô... đây là..." Ông lắp bắp, giọng run run.
"Bác quản gia." Jonathan mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy tự hào. "Con đã tìm thấy Alice rồi. Và không chỉ có cô ấy... Con mang cả gia đình mình về đây."
Lão quản gia đưa bàn tay run rẩy lên bưng miệng, hốc mắt rơm rớm nước. Mất một lúc lâu để nuốt trôi cục nghẹn, ông cúi rập người một góc chín mươi độ. "Tạ ơn trời đất... Chúc mừng Cậu chủ. Chúc mừng Cô chủ đã bình an trở về. Để tôi vào thông báo cho Bà chủ ngay lập tức!"
Nói rồi, ông lật đật quay gót bước vội vào trong, luống cuống đến mức suýt vấp gót giày vào mép thảm nhung. Tiếng bước chân gấp gáp của ông vang lên trên sàn đá hoa cương, như tiếng lòng của cả gia tộc đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đoàn viên. Jonathan bật cười khẽ, đan mười ngón tay mình vào tay Alice, hiên ngang dẫn cô và gia đình bước vào đại sảnh.