Cùng lúc đó, tại một góc khuất yên tĩnh phía sau tòa dinh thự, Jonathan đang đan những ngón tay mình vào tay Alice, thong thả dạo bước trong khu vườn thượng uyển.
Đó là một khuôn viên được thiết kế theo phong cách Hoàng gia Anh rộng cả ngàn mét vuông. Những lối đi lát đá cẩm thạch trắng muốt uốn lượn giữa những thảm cỏ cắt tỉa phẳng lỳ. Hàng trăm gốc hồng Pháp quý hiếm đang bung nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngát dưới ánh chiều tà. Trung tâm khu vườn là một hồ cá Koi Nhật Bản tĩnh lặng, nơi những chú cá chép khổng lồ màu đỏ cam quẫy đuôi bơi lượn dưới vòm cầu gỗ cong cong. Ánh hoàng hôn đang dần tắt, nhuộm cả khu vườn thành một bức tranh sơn dầu lãng mạn đến choáng ngợp. Xa xa phía ngoài kia, tiếng ồn ào của xe cộ thủ đô chỉ còn là những âm thanh rì rầm bị những bức tường đá rêu phong chặn đứng lại, trả lại nơi đây một cõi thiên đường hoàn toàn biệt lập. Tiếng dế kêu ri ri trong bụi cây, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ đài phun, tạo nên một bản nhạc chiều êm dịu.
"Anh đã rất nhớ khu vườn này." Jonathan thì thầm, giọng nam trầm ấm áp hòa vào tiếng róc rách của đài phun nước. "Suốt ba năm qua, mỗi khi hoàng hôn xuống, anh đều ra băng ghế đá kia ngồi một mình. Anh cứ điên cuồng nhớ đến em. Anh hay tự hỏi, liệu khi em nhìn thấy hàng hồng Pháp này, em có mỉm cười thích thú không? Liệu em có muốn tựa đầu vào vai anh, cùng anh ngắm mặt trời lặn ở đây không?" Anh siết nhẹ tay cô, trong lòng tràn ngập một nỗi xúc động khó tả.
Alice siết nhẹ lấy lòng bàn tay thô ráp của anh, cảm nhận hơi ấm truyền sang. "Em thích lắm. Nơi này lộng lẫy và yên bình quá."
"Anh đã mua trọn cả khu đất này ngay sau khi em biến mất." Jonathan dừng bước, đôi mắt xanh thẳm tối lại khi một đoạn ký ức đau đớn xẹt qua. "Trước đó, anh sống trong một căn penthouse trên đỉnh tòa chọc trời ở trung tâm — nơi mà em đã từng đến dọn dẹp. Nhưng sau khi em bỏ đi... anh không thể nào đặt chân vào đó được nữa. Căn hộ ấy ngập tràn hình bóng của em, nó làm anh ngạt thở đến phát điên. Anh cần một nơi mới để thở, nhưng cũng cần một nơi đủ rộng lớn để đợi em về. Đợi cái ngày anh có thể biến nó thành một tổ ấm thực sự."
Alice nhón gót, xoay người đối diện với anh. Dưới ráng chiều mờ ảo, những đường nét góc cạnh, hoàn mỹ trên gương mặt gã đàn ông cô yêu hiện lên rõ nét, nhuốm màu phong trần nhưng lại dịu dàng đến nao lòng. Cô đưa hai tay áp lên hai bên gò má anh, vuốt ve sự ấm áp ấy. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh qua lòng bàn tay mình.
"Cảm ơn anh. Vì đã kiên nhẫn đợi em."
Jonathan bao trọn lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, áp chúng sát vào môi mình, in một nụ hôn sâu, thành kính lên lòng bàn tay cô.
"Giữa vợ chồng với nhau, cấm tuyệt đối dùng từ cảm ơn. Chỉ cần em mãi mãi ở đây, trong vòng tay anh, thế là đủ."
Nói đoạn, anh cúi đầu, định phủ lấy đôi môi đang hé mở quyến rũ của cô. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bờ môi chỉ còn cách nhau một milimet...
"Ba ơi! Mẹ ơiii! Ra đây mà xem nè! Có cái hồ bự chà bá luôn! Có mấy con cá mập màu đỏ bơi bơi nữa nè!"
Tiếng hét the thé của Lyra như một tiếng còi báo động phá tan bầu không khí tĩnh mịch lãng mạn. Con bé lao như một quả tên lửa đạn đạo vào khu vườn. Theo sát gót là Eliot với gương mặt điềm tĩnh, và cuối cùng là trợ lý Lee đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, cà vạt vắt vẻo một bên vai y hệt một kẻ vừa trải qua cuộc thi chạy marathon sinh tử.
Jonathan khựng lại, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi thườn thượt, buông eo Alice ra.
"Có vẻ như... thời gian riêng tư của đôi uyên ương chúng ta đã chính thức bị tịch thu rồi."
Alice bật cười khanh khách, vỗ vỗ vào ngực anh an ủi: "Làm cha mẹ trẻ con mà, anh phải tập sống chung với lũ đi."
"Anh thề là anh vẫn chưa quen với việc phải san sẻ sự chú ý của em cho hai cái 'bóng đèn' công suất cao này." Anh càu nhàu, nhưng đôi tay lại cực kỳ nhanh nhẹn ôm ghì lấy eo cô, cúi vội xuống mổ một cái "chụt" vang dội lên gò má cô trước khi lũ nhóc kịp chạy tới làm kỳ đà.
"Jonathan! Anh làm gì thế!" Alice ngượng chín mặt, vội đẩy anh ra.
"Làm gì đâu, anh đang đòi quyền lợi hợp pháp mà." Gã tổng tài nháy mắt đầy lưu manh.
Đôi má cô đỏ lựng nhưng nụ cười tươi tắn không thể giấu nổi. Cô đứng lùi lại, mãn nguyện ngắm nhìn cảnh Jonathan lao ra bờ hồ, nhấc bổng Lyra lên không trung, giả vờ hù dọa sẽ ném con bé xuống làm mồi cho cá Koi. Eliot đứng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng bệ vệ như một ông sếp nhỏ, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười thích thú. Tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp khu vườn, xua tan mọi ưu tư.
Cô hít một hơi thật sâu mùi hương hoa hồng ngập tràn trong không khí. Trái tim cô như được rót đầy thứ mật ngọt thuần khiết nhất. Đây chính là tất cả những gì cô đã khao khát, đã đánh đổi bằng ba năm thanh xuân đầy máu và nước mắt — một gia đình hoàn mỹ, một nơi gọi là "Nhà", và một tình yêu bất diệt.
Bà Maria từ cửa hông rảo bước đi ra, trên tay bưng một khay gỗ chạm trổ đựng những ly nước chanh vắt đá lạnh. Bà tiến đến đứng cạnh con gái, nheo mắt nhìn bức tranh sinh hoạt ồn ào nhưng hạnh phúc tột cùng phía xa xa.
"Đó đều là những người đàn ông tử tế, con gái ạ." Bà nhẹ nhàng cất lời. "Từ thằng rể Jonathan, đến thằng nhóc Eliot... và cả cậu trợ lý Lee tốt bụng, tội nghiệp kia nữa."
Alice quay sang, không nhịn được bật cười thành tiếng khi thấy Lee đang nằm vật ra thảm cỏ, thở dốc phì phò sau khi bị Lyra bắt cõng chạy ba vòng quanh đài phun nước. Trông vị trợ lý hét ra lửa ở công ty giờ chẳng khác nào một con cá mắc cạn bị vắt kiệt sức lao động.
"Con cá là chú Lee sẽ cần đệ đơn xin sếp một kỳ nghỉ phép dài hạn đấy." Alice trêu chọc.
"Hoặc là... nó cần gấp một cô người yêu để cân bằng lại âm dương." Bà Maria hóm hỉnh đáp lời, và hai mẹ con lại được dịp cười phá lên sảng khoái.
Hoàng hôn buông màn lụa tối dần. Hệ thống đèn chiếu sáng cảm ứng dọc theo các lối đi và dưới đáy hồ cá tự động bừng sáng, tưới lên khu vườn một ánh sáng vàng nhạt lung linh, huyền ảo. Jonathan giao hai đứa trẻ cho Lee dẫn vào nhà tắm rửa, rồi xoay người bước lại phía Alice. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, trong đôi mắt xanh thẳm của anh, cô thấy được sự bình yên, sự che chở, và một lời hứa chắc nịch về một tương lai mãi mãi không còn ranh giới của sự chia lìa.
Tối muộn hôm đó.
Sau khi dỗ dành hai thiên thần nhỏ chìm vào giấc ngủ say sưa trên những chiếc nệm lông vũ êm ái, Jonathan và Alice ra đứng hóng gió ngoài ban công đá cẩm thạch trên tầng hai. Gió đêm lồng lộng thổi, mang theo hơi thở nhộn nhịp của một thủ đô hoa lệ không ngủ, cùng mùi hương ngòn ngọt của dàn hoa hồng Pháp vương vấn từ khu vườn bên dưới.
"Sáng mai anh phải có mặt ở trụ sở tập đoàn từ sớm." Jonathan vòng tay ôm trọn cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều. "Có vài dự án tồn đọng cần chữ ký của anh để thông qua. Nhưng anh hứa sẽ giải quyết thật nhanh để về ăn tối cùng ba mẹ con."
"Anh cứ yên tâm giải quyết công việc. Em sẽ ở nhà sắp xếp lại đồ đạc và chơi với tụi nhỏ." Alice tựa vào anh, cảm nhận sự vững chãi từ lồng ngực anh.
Jonathan im lặng một nhịp, rồi khẽ hỏi: "Em có muốn... hôm nào rảnh rỗi, cùng anh đến thăm lại Bunny Brew không? Trợ lý cửa hàng trưởng Tan chắc chắn sẽ khóc ré lên vì sung sướng nếu thấy em bằng xương bằng thịt bước vào đấy."
Alice sững lại vài giây. Một thước phim ký ức cuộn trào trong tâm trí cô. Những ngày tháng thanh xuân bồng bột, lầm lũi đứng sau quầy pha chế ám mùi cà phê đắng ngắt. Những ánh nhìn vụng trộm đầy si mê hướng về bóng lưng người đàn ông hoàn mỹ. Sự tự ti, mặc cảm của một cô nhân viên chuột lang trót đem lòng yêu vị tổng tài cao cao tại thượng. Mùi espresso và tiếng máy xay cà phê dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Vậy mà giờ đây... cô đang đứng ở vị trí cao nhất, nằm trọn trong vòng tay của gã đàn ông ấy, đàng hoàng mang danh phận thiếu phu nhân của cả một đế chế, và là mẹ của hai đứa con anh.
"Em nhất định sẽ đến." Alice mỉm cười, quay đầu hôn nhẹ lên má anh. "Em muốn gặp lại Tan. Và em cũng muốn... được một lần hiên ngang trở lại cái nơi mà chuyện tình của chúng ta bắt đầu."
Jonathan siết chặt vòng eo cô, lật người cô lại đối diện với mình. Anh cúi đầu, chạm trán mình vào trán cô. Hơi thở của họ quyện vào nhau.
"Anh yêu em."
"Em biết."
"Vậy còn em thì sao?" Anh nhướng mày đòi hỏi.
"Em cũng yêu anh. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Gã đàn ông tỏ vẻ phụng phịu.
"Anh định ôm em đứng uống gió trời ở ngoài cái ban công lạnh lẽo này đến sáng mai luôn à? Đã quá nửa đêm rồi đấy ngài tổng tài."
Jonathan bật cười một tiếng trầm đục ma mị. Anh nắm lấy tay cô, dứt khoát kéo cô lùi lại vào trong phòng ngủ.
"Em nhắc mới nhớ. Phải đi ngủ thôi."
Thế nhưng, cái cách anh nhấn nhá hai chữ "đi ngủ", kết hợp với ánh mắt lục bảo đang tối sầm lại vì nhục dục và nụ cười nửa miệng đầy lưu manh... khiến Alice thừa hiểu, khái niệm "ngủ" của gã thú nhân thỏ này tuyệt đối không phải là nằm nhắm mắt dưỡng thần. Cô cười thầm, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp.
"Khoan đã... còn Lee thì sao? Anh đã sắp xếp phòng nghỉ đàng hoàng cho anh ấy chưa?" Alice bối rối viện cớ hoãn binh.
"Cậu ta có hẳn một căn hộ tiện nghi ở khu nhà phụ dành cho nhân viên rồi. Em lo cho cái thân em trước đi."
"Thế còn bà ngoại và..."
"Alice." Giọng anh trầm xuống mang tính đe dọa.
"Dạ?"
"Hình như tối nay em nói hơi nhiều rồi đấy."
Nói đoạn, Jonathan bế xốc Alice lên ném xuống chiếc giường king-size rộng thênh thang.
Cánh cửa ban công được khép lại, kéo theo rèm nhung đỏ thẫm che khuất mọi ánh nhìn. Trả lại không gian cho những âm thanh mị tình, đứt quãng vang lên hòa cùng tiếng gió đêm thì thầm lướt qua những tán lá sồi cổ thụ ngoài song cửa.
Một đêm dài vô tận của thủ đô, nhưng lại là khởi đầu cho một chương mới rực rỡ nhất trong cuộc đời họ.