Chương 253: Ngôi nhà của gia đình ta

Khi chiếc SUV êm ái tiến vào khu vực tư dinh thượng lưu và dừng bánh trước một cánh cổng sắt đồ sộ, Eliot và Lyra vừa vặn được bà ngoại lay tỉnh. Hai anh em ngái ngủ dụi dụi mắt, rồi đồng loạt há hốc mồm, quai hàm như muốn rớt xuống sàn xe khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Đó không thể gọi là một ngôi nhà. Đó là một tòa lâu đài hoàng gia. Cánh cổng sắt đen tuyền, uốn lượn những họa tiết mạ vàng tinh xảo đang từ từ mở rộng sang hai bên bằng hệ thống cảm biến tự động. Dẫn vào bên trong là một con đường thênh thang rải sỏi trắng muốt. Hai bên đường, những hàng tùng bách cổ thụ được cắt tỉa hoàn hảo đứng sừng sững như những vệ binh hoàng gia. Thảm cỏ xanh mướt như nhung trải dài tít tắp, điểm xuyết bởi những bồn hoa hồng Pháp rực rỡ bung nở trong ráng chiều. Và ngự trị ở cuối con đường, là tòa siêu biệt thự ba tầng uy nghi tráng lệ. Những bức tường ốp đá cẩm thạch trắng ngà, những vòm cửa sổ kính pha lê phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, và một đài phun nước điêu khắc tượng thần Vệ Nữ đang tung bọt trắng xóa ngay giữa sảnh chính. Mùi hoa hồng ngào ngạt hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa vừa thơ mộng. "Ba ơi... đây là nhà của mình thật ạ?" Lyra thều thào, giọng con bé run rẩy vì bị choáng ngợp. Tay con bé bám chặt vào tay áo của Jonathan, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, khung cảnh thiên đường này sẽ tan biến. "Thật chứ công chúa nhỏ. Từ nay về sau, đây chính là vương quốc của các con." Jonathan cúi xuống, ôm lấy con gái, giọng anh tràn đầy tự hào và yêu thương. "Nó... nó bự gấp một trăm lần nhà bà Marna luôn! Bự hơn cả nhà ông trưởng làng Hawthorne! Bự bằng nguyên cái thị trấn Sương Mù gộp lại á!" Con bé áp hai bàn tay bé xíu lên mặt kính xe, hai mắt sáng rực như đèn pha. Eliot thì im thin thít, nhưng đôi đồng tử xanh thẳm của cậu nhóc cũng đang mở to hết cỡ, liên tục đảo quanh. Thằng bé nhìn tòa lâu đài, rồi quay sang nhìn ba mình, rồi lại nhìn tòa lâu đài... Bộ não ba tuổi rưỡi dường như đang quá tải trong việc logic hóa hình ảnh gã đàn ông cởi trần bổ củi ở sân đất nện vài hôm trước, với vị chủ nhân của cơ ngơi huy hoàng tột đỉnh trước mắt. Cậu tự hỏi, người đàn ông vĩ đại này thực sự là cha của mình sao? Một cảm giác tự hào trào dâng, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối khó tả. Khi xe dừng hẳn trước bậc thềm đá cẩm thạch, một hàng dài gồm quản gia, tài xế, đầu bếp và người hầu trong bộ đồng phục đen trắng tinh tươm đã xếp hàng ngay ngắn. Khoảnh khắc Jonathan bước xuống, tất cả đồng loạt cúi gập người chín mươi độ: "Kính mừng Ông chủ, Phu nhân và các Cậu chủ, Cô chủ đã về nhà!" Eliot và Lyra hoảng hốt bám rịt lấy hai tà váy của mẹ, núp ra phía sau. Đám người lạ mặt quá đông đúc khiến những đứa trẻ sống khép kín ở thung lũng bị rợp. Mùi nước hoa thanh nhã từ những bộ đồng phục phảng phất trong gió, nhưng với Lyra, đó là mùi của sự xa lạ. Alice dịu dàng ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mái tóc hai con. Cô khẽ thủ thỉ, giọng nói ấm áp như dòng suối: "Đừng sợ, các con ngoan. Đây toàn là những người sẽ giúp đỡ gia đình mình thôi. Nào, để ba dẫn hai đứa đi tham quan nhà mới nhé." Jonathan ẵm Lyra lên tay, tay kia dắt theo Eliot. Bọn họ bước qua hai cánh cửa gỗ lim khổng lồ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Vừa bước qua bậc cửa, hai đứa trẻ gần như nín bặt hơi thở. Đại sảnh thênh thang với trần nhà cao chót vót, nơi treo một chùm đèn pha lê khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ như hàng ngàn vì sao hội tụ. Sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng đến mức soi rõ được từng sợi tóc. Những bức tranh sơn dầu cổ điển treo dọc các bức tường, những bộ sofa bọc nhung đỏ tía vương giả, và một chiếc cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp lót thảm đỏ trải dài lên các tầng trên. Tiếng bước chân của họ vang lên những âm thanh lộp cộp sang trọng trên nền đá hoa cương. "Ba ơiiiii!" Lyra chỉ tay thẳng lên trần nhà. "Cái cục gì to đùng trên kia đang sáng vậy ạ? Sao nó lấp lánh chói mắt thế?" "Đó là đèn chùm pha lê con ạ. Nó sáng rực rỡ như vậy là nhờ dòng điện chạy qua những bóng đèn nhỏ giấu bên trong." "Pha lê là cục đá gì thế ạ?" Lyra nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cha đầy thắc mắc. "Nó là một loại thủy tinh vô cùng tinh khiết và đắt tiền. Người thợ thủ công đã mài giũa nó thành vô số góc cạnh phức tạp, để khi ánh sáng chiếu vào sẽ bị bẻ cong, tạo ra những tia sáng lấp lánh như cầu vồng." Jonathan vừa nói vừa chỉ lên, giọng anh như một người kể chuyện cổ tích. Trong khi em gái mải mê với ánh sáng, sự chú ý của Eliot lại va phải một thiết bị kỳ lạ gắn trên vách tường. Cậu nhóc bước tới, kiễng chân nhìn vào màn hình cảm ứng LCD đen bóng. Ngón tay nhỏ xíu của cậu lướt nhẹ trên bề mặt lạnh ngắt, cảm nhận sự mịn màng của kính cường lực. "Ba ơi, cái bảng kính này để làm gì ạ?" "Đó là bộ điều khiển nhiệt độ thông minh của cả căn nhà. Chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình, con có thể làm cho căn phòng ấm lên vào mùa đông, hoặc mát lạnh vào mùa hè." "Nhưng... con đâu thấy đống củi nào đang cháy? Không có lửa thì sao mà ấm được ạ?" Eliot nhíu mày, cố gắng dùng những kiến thức ít ỏi từ thung lũng để giải thích. "Không cần lửa đâu con trai. Hệ thống này sử dụng điện năng và khí nén để điều hòa không khí." Jonathan kiên nhẫn, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khi thấy con trai mình thông minh, tò mò. Eliot nhíu chặt đôi lông mày non nớt, bộ não nhỏ bé đang cố gắng xử lý một lượng kiến thức khoa học quá sức. Thằng bé quay ngoắt sang nhìn Lee — kẻ đang đứng nghiêm trang với tư thế hai tay vắt chéo trước bụng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. "Chú Lee ơi, chú có thể giảng giải chi tiết hơn cho con cách cỗ máy này hoạt động không ạ? Con thấy ba con đang chuẩn bị bận rộn việc khác rồi." Vừa nói, thằng bé vừa lém lỉnh hất cằm về phía Jonathan. Vị tổng tài lừng danh lúc này đang vòng tay ôm eo Alice, cọ cọ chóp mũi mình vào hõm cổ cô và thì thầm buông lời ong bướm gì đó khiến da mặt cô đỏ rực như gấc chín. Hương thơm dịu nhẹ của Alice hòa quyện với mùi bạc hà từ Jonathan, khiến không khí xung quanh họ như ngọt ngào hơn. Lee thở dài sườn sượt trong cõi lòng, cúi đầu cam chịu số phận: "Vâng, thưa Cậu chủ nhỏ. Xin mời Cậu chủ đi theo tôi." Và thế là, Lee đảm nhận trọng trách dẫn dắt hai sếp nhí bắt đầu chuyến "thám hiểm lâu đài". Từ phòng khách xa hoa với chiếc tivi OLED 100 inch màn hình cong — thứ mà Lyra gọi là "cái bảng đen biết nói" — cho đến gian bếp công nghiệp ốp toàn inox sáng loáng. Eliot mất trắng mười lăm phút đồng hồ đứng tranh luận với Lee để hiểu bằng cách nào mà chiếc bếp từ cảm ứng có thể làm sôi nước mà mặt kính không hề phát ra ngọn lửa đỏ. Từ thư viện ốp gỗ sồi chứa hàng ngàn vạn cuốn sách bọc da mạ vàng, nơi mùi giấy cũ và gỗ thơm phảng phất, đến phòng giải trí trang bị đủ bàn bi-da, rạp chiếu phim mini và máy chơi game thực tế ảo. Lyra thì liên tục vỗ tay reo hò, còn Eliot thì chăm chú lắng nghe từng lời giải thích của Lee, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi khiến chú trợ lý phải toát mồ hôi. "Mọi thứ ma thuật trong ngôi nhà này đều do 'điện' làm ra hết ạ?" Eliot trầm trồ hỏi, sau khi đã được Lee giải thích cơ chế hoạt động của hàng chục cỗ máy khác nhau. "Chính xác là như vậy, thưa Cậu chủ. Điện năng là dòng máu duy trì sự sống của nền văn minh hiện đại ngoài kia." "Chà... Nhưng ở thị trấn Sương Mù, tụi con chỉ cần cái cối xay gió bằng gỗ của bác thợ rèn là đủ sống rồi." Eliot nói, giọng đầy hoài niệm về những ngày tháng bình dị. "Đó là một vùng đất hoàn toàn tách biệt với dòng chảy của nhân loại, thưa Cậu chủ. Thế giới ngoài kia khốc liệt và vĩ đại hơn rất nhiều." Lee đáp, trong lòng thầm ngưỡng mộ sự thông minh của cậu nhóc. Sau cùng, Lee dẫn hai anh em lên tầng hai. Hành lang dài rẽ ra làm hai nhánh, dẫn vào hai căn phòng ngủ đã được thi công thần tốc theo lệnh khẩn cấp. Cánh cửa thứ nhất bật mở. Đó là vương quốc của Lyra. Một căn phòng tông màu hồng pastel và trắng kem ngọt ngào, điểm xuyết bằng chiếc giường công chúa có mái vòm voan ren lộng lẫy. Mùi thơm thoang thoảng của nước hoa lavender nhẹ nhàng lan tỏa. Một chiếc tủ kính khổng lồ chất đầy hàng chục cô búp bê mặc váy dạ hội đính đá, gấu bông to bằng người thật, cùng một kệ sách nhỏ xinh chứa toàn truyện cổ tích nổi lên ba chiều. Lyra như bị thôi miên, con bé bước vào, đôi chân trần lún trên tấm thảm lông mềm mại. Căn phòng thứ hai dành cho Eliot, toát lên sự mạnh mẽ, cá tính với tông màu xanh navy và gỗ sồi tự nhiên. Trung tâm căn phòng là một chiếc giường tầng tích hợp ván trượt ống. Một góc học tập trang bị dàn máy tính hiện đại nhất, và toàn bộ mảng tường kính được lấp đầy bởi các mô hình siêu xe, tàu vũ trụ và robot lắp ráp phiên bản giới hạn. Eliot tiến lại gần, đưa tay chạm vào chiếc mô hình tàu vũ trụ, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại, trong lòng dâng lên một niềm khao khát chinh phục những chân trời mới. "Đây là tư dinh riêng của Cậu chủ và Cô chủ." Lee mỉm cười, giọng điệu xen lẫn sự tự hào. "Ông chủ đã đích thân duyệt từng bản vẽ thiết kế, tự tay chọn lựa từng món đồ nội thất. Đặc biệt là bộ sưu tập búp bê đính pha lê kia — đích thân sếp đã dùng chuyên cơ đặt hàng hỏa tốc từ nước ngoài về ngay trong đêm." Lyra hú lên một tiếng chói lọi, phóng thẳng vào trong phòng, ôm rịt lấy một con gấu bông bạch thỏ trắng muốt to gấp đôi người mình. Con bé cười giòn tan, đôi mắt đen láy lấp lánh những ngôi sao hạnh phúc. "Đẹp quá! Y chang y đúc cái phòng trong giấc mơ của con luôn! Ba nói ba sẽ hô biến ra một lâu đài cho con, và ba không hề xạo!" Ở phòng đối diện, Eliot bước những bước chậm rãi. Thằng bé tiến lại gần chiếc bàn học bằng gỗ nguyên khối, khẽ dùng ngón tay vuốt ve bề mặt nhẵn thín mát lạnh. Không ồn ào phấn khích như em gái, nhưng khóe mắt cậu nhóc đã đỏ hoe. Cậu ngước nhìn Lee, giọng nói non nớt hơi run rẩy: "Chú Lee... ba con... đã lén lút chuẩn bị tất cả những thứ vĩ đại này... từ bao giờ vậy ạ?" "Ngay từ cái ngày đầu tiên ông chủ tìm thấy mẹ cậu ở thị trấn Sương Mù, thưa Cậu chủ." Lee nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chứa đựng sự thấu cảm. "Trong đêm đó, sếp đã dùng điện thoại vệ tinh gửi chỉ thị khẩn cấp, huy động hàng trăm thợ thi công làm việc xuyên ngày đêm. Sếp nói... sếp đã đánh cắp ba năm tuổi thơ của hai người, nên sếp muốn dùng những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này để đền bù." Eliot đứng lặng thinh. Một hồi lâu sau, thằng bé vội vàng giơ mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. Nó ngó đầu sang phòng đối diện, nhìn đứa em gái đang ngập lặn trong đống đồ chơi xa xỉ. Trái tim non nớt của cậu như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa yêu thương. "Lyra này." Cậu nhóc cất tiếng gọi, giọng vẫn còn hơi nghẹn. "Dạ anh hai?" Lyra thò đầu ra, tay vẫn ôm khư khư con gấu. "Ba của tụi mình... là người đàn ông đỉnh nhất trần đời này, đúng không?" Lyra ngẩng phắt đầu lên, ôm chặt con gấu bông vào lòng, nhoẻn một nụ cười rạng rỡ, chói lòa như ánh mặt trời ban trưa: "Dạ đúng rồi! Ba là siêu anh hùng bự nhất thế giới luôn!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ