Đêm hôm ấy , trên chiếc xe trở về từ đám cưới thế kỷ của Jonathan và Alice.
Không khí trong khoang xe yên ắng đến lạ thường. Nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là sự tĩnh mịch của những mồi lửa đang âm ỉ cháy, chỉ chờ một cớ nhỏ để bùng nổ. Tiếng động cơ rì rầm như khúc nhạc nền cho những suy nghĩ không tên. Mùi hoa oải hương từ bó hoa cưới trên tay Tan thoang thoảng trong không gian kín, hòa quyện với mùi da thuộc sang trọng của nội thất xe.
Tan ngồi lọt thỏm ở ghế phụ, tháo tung đôi giày cao gót, vắt chéo đôi chân trần nuột nà lên bảng điều khiển. Tay cô vân vê những nhành hoa oải hương từ bó hoa cưới vừa bắt được ban chiều – một điềm báo may mắn mà cô vô cùng đắc ý. Thi thoảng, cô lại liếc mắt sang ghế lái. Henry đang tập trung điều khiển xe, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước. Nhưng với tư cách là người hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, Tan nhận ra sự căng cứng nơi bắp tay anh, và việc những ngón tay anh đang siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch — dấu hiệu bốc hỏa kìm nén quen thuộc. Cô gần như nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ của anh.
"Này, Henry." Cô cất tiếng, âm điệu kéo dài đầy vẻ lả lơi, trêu chọc.
"Gì thế em?" Anh đáp, giọng cố giữ vẻ bình thản nhưng Tan biết rõ sự gồng mình trong đó.
"Anh thấy hôm nay Alice mặc váy cưới... có đẹp không?"
"Rất lộng lẫy."
"Vậy... so với Alice, em mặc váy phụ dâu này, ai mặc đẹp hơn?" Cô cố tình rướn người, để lộ rãnh ngực lấp ló dưới lớp váy trễ vai, hương thơm từ cơ thể cô như lan tỏa trong không gian chật hẹp.
Henry khẽ đảo mắt nhìn cô một giây, yết hầu trượt mạnh. "Em đang hỏi anh một câu thừa thãi đấy à?"
"Hỏi thật mà."
"...Trong mắt anh, vĩnh viễn không có người đàn bà nào đẹp hơn em cả."
Tan bật cười khúc khích, vô cùng thỏa mãn. "Anh trả lời nhanh thế, không sợ em cho rằng anh dẻo miệng, nịnh hót để tối nay được 'sơ múi' sao?"
"Anh không nịnh hót. Anh chỉ trần thuật lại sự thật thôi."
Và đó chính là cốt cách tử tế khiến Tan yêu Henry say đắm — anh không bao giờ biết nói dối, dẫu cho sự thật có thô lỗ hay nhạt nhẽo đến đâu. Nhưng đêm nay, Tan không có tâm trạng thưởng thức một Henry thật thà, chuẩn mực. Cô muốn chọc điên anh. Cô muốn xé toạc cái vẻ ngoài bình tĩnh kia, để chứng kiến đôi mắt dã thú của anh bùng lên ngọn lửa dục vọng mà chỉ riêng cô được độc quyền chiêm ngưỡng. Đó là một trò chơi mà cô luôn thích thú.
Khi chiếc SUV tiến vào bãi đỗ xe của chung cư, Tan không đợi Henry vòng sang mở cửa như mọi khi. Cô tự tung cửa bước xuống, hai tay xách giày cao gót, cố tình bước đi bằng đôi chân trần trên nền gạch lạnh. Và cô bước thật chậm, cái hông đung đưa lắc lư một cách gợi tình nhất có thể, thừa biết ánh mắt nóng rực của gã đàn ông phía sau đang dán chặt lên từng đường cong của mình. Cô nghe rõ tiếng bước chân anh bám theo gắt gao — trầm đục, dồn dập, y hệt như nhịp tim đang tăng tốc của chính cô. Tiếng thở của anh cũng nặng nề hơn.
Vừa mở khóa bước vào phòng khách, chưa kịp bật đèn, Tan đã xoay ngoắt người lại, lười biếng dựa lưng vào vách tường. Cô hất cằm nhìn anh trong bóng tối, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh, khiêu khích. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, soi rõ đường cong của cô.
"Anh có muốn uống chút gì không? Nước lọc? Trà hoa cúc? Hay là..."
"Tan."
Giọng Henry đột ngột gầm lên trầm khàn, cắt ngang lời cô. Một luồng điện xẹt dọc tủy sống Tan. Cô quá rành cái tông giọng này. Đó không còn là chàng thư sinh hiền lành nữa. Đó là tiếng gầm gừ báo hiệu con thú đã đứt xích.
"Dạ? Có chuyện gì thế anh yêu?" Cô chớp chớp hàng mi cong vút, cố tình giả vờ ngây thơ vô tội.
Henry sải bước dài tiến tới. Anh không còn cúi đầu rụt rè hay cụp đôi tai thỏ xuống nhún nhường nữa. Bóng lưng anh cao lớn che khuất tầm nhìn, áp sát đến mức cô ngửi thấy mùi rượu vang và mùi xạ hương nam tính nồng nặc. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt đen láy của anh rực sáng lên như than hồng, soi thẳng vào tâm can cô.
"Cả một buổi tối nay... em đã liên tục thách thức giới hạn của anh." Anh nghiến răng, phả hơi nóng rực vào mặt cô. "Lúc ở tiệc cưới, em cố tình áp sát cọ xát ngực vào tay anh. Lúc trên xe, em vắt chân lên cao, dùng ngón chân cạ vào đùi anh... sờ nắn vào đúng cái chỗ cấm kỵ... Và bây giờ, em lại cố tình đi chậm rì rì, ẹo qua ẹo lại phô bày cái mông và vòng eo ra trước mặt anh, để anh phải chạy theo sau như một thằng ngu đang thèm khát."
Tan cười lanh lảnh đắc ý. Cô thừa biết anh sẽ nhận ra mọi chiêu trò thả thính rẻ tiền của mình. Anh luôn nhạy bén như thế, và chính điều đó càng làm cô phấn khích.
"Vậy à... thế thì sao anh không trừng phạt em đi?"
Đó chính thức là lời tuyên chiến cuối cùng.
Giây tiếp theo, cả thế giới trong mắt Tan bị đảo lộn. Henry lao tới như một cơn cuồng phong. Hai bàn tay sắt thép của anh chộp lấy eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất rồi ghim chặt lưng cô vào tường. Đôi môi anh giáng xuống, thô bạo nuốt chửng lấy đôi môi đang hé mở của cô trong một nụ hôn cuồng loạn, tước đoạt dưỡng khí đến nghẹt thở. Không còn chỗ cho sự ôn nhu, chỉ còn lại sự thèm khát nguyên thủy — thứ nhục dục đã bị đè nén đến bốc cháy suốt từ lúc thấy cô lộng lẫy trong chiếc váy phụ dâu ở lễ đường. Mùi oải hương từ bó hoa cưới rơi xuống sàn nhà, lan tỏa trong bóng tối.
Tan rên rỉ nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô quàng hai tay qua cổ anh, vướng víu đáp trả lại nụ hôn bằng tất cả sự hoang dại của mình. Cơ thể anh vạm vỡ, rắn chắc tựa đá tảng ép sát vào người cô, nóng hừng hực. Bàn tay anh lùa vào mái tóc ngắn của cô, giật nhẹ về phía sau, ép cô phải ngửa cổ lên chịu trận, hoàn toàn không cho cô đường lùi. Cô cảm nhận được từng ngón tay anh luồn qua tóc mình, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
"Em có biết... từ lúc thấy em mặc cái váy khốn kiếp này, anh đã muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh rồi không?" Anh dứt môi, cọ xát chóp mũi vào tai cô, gằn từng chữ khàn đặc nhục dục. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai nhạy cảm, khiến cô rùng mình.
"Vậy thì... xé đi. Chờ gì nữa?" Tan thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn anh khiêu khích.
Đôi mắt Henry tối sầm lại, đen đặc như vực thẳm. Và anh hành động.
Xoẹt!
Chỉ bằng một lực xé dứt khoát của gã thú nhân, chiếc đầm lụa tím oải hương đắt tiền bị rách toạc ra làm đôi, rơi lả tả xuống sàn nhà. Tan kinh hô một tiếng, nhưng trước khi cô kịp thẹn thùng, Henry đã cắn ngấu nghiến lên cổ cô. Bàn tay thô ráp của anh lướt như lửa đốt dọc từ bả vai trần, lướt qua đường cong eo, vuốt dọc xuống hông, rồi thô bạo xoa nắn cặp đùi non. Anh xốc cô lên cao hơn, và theo bản năng, hai chân cô lập tức quặp chặt lấy hông anh. Cô nghe thấy tiếng vải rách, tiếng thở dốc của cả hai, và tiếng tim mình đập điên cuồng.
"Đây chính là kết cục do em tự chuốc lấy đấy." Anh gầm gừ, phả hơi nóng rực vào rãnh ngực đang phập phồng của cô.
Tan không còn hơi sức để đáp trả. Cô chỉ có thể ưỡn ngực, rên rỉ dâm đãng khi đôi môi anh lần mò trượt xuống, cắn mút điên cuồng lên xương quai xanh, để lại những vệt dâu tây đỏ chói lọi trên làn da trắng ngần. Mùi mồ hôi quyện với mùi nước hoa trên da cô tạo nên một thứ hương vị khiến anh càng thêm cuồng dại.
Cuộc dạo đầu bạo liệt nhanh chóng chuyển thành một trận chiến ác liệt kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Từ vách tường phòng khách lạnh toát, họ càn quét lăn lộn vào tận giường ngủ. Henry không hề có dấu hiệu khoan nhượng hay chùn bước. Anh hoàn toàn xé bỏ lớp da cừu non, lộ nguyên hình một dã thú với sức chịu đựng dai dẳng đến kinh người. Anh đè ngửa cô xuống nệm, một tay thô bạo tóm gọn hai cổ tay cô ghim chặt lên đỉnh đầu, rồi thúc hông đâm lút cán vào sâu bên trong cô với một nhịp điệu dồn dập, mạnh bạo đến mức chiếc giường gỗ kêu lập cập như chực chờ sập xuống. Tiếng giường kêu cót két, tiếng da thịt va chạm vào nhau, và tiếng rên rỉ của cô tạo thành một bản giao hưởng hoang dại.
Tan oằn mình như con rắn dưới thân anh. Những ngón chân cô cuộn tròn bấu víu vào ga giường, bờ môi cắn chặt bật máu nhưng vẫn không ngăn được những tràng rên la dâm đãng nức nở. Cô chưa bao giờ thấy Henry sung mãn và bạo liệt đến mức này. Có lẽ không khí hạnh phúc, lãng mạn từ đám cưới của Jonathan đã vô tình kích thích thú tính trong anh. Hoặc đơn giản chỉ là... anh đang muốn tàn phá cô cho bõ ghét. Mỗi cú thúc của anh như một đợt sóng thần nhấn chìm lý trí cô.
"Henry... ưn... chậm... chậm lại một chút đi anh..."
"Không."
Anh từ chối lạnh lùng, dứt khoát. Rồi không báo trước, anh lật úp người cô lại, bắt cô quỳ gối ở tư thế Doggy vô cùng nhục nhã — và lại tiếp tục đâm sâu vào đường hầm đã ướt sũng dịch nhờn. Ở góc độ hiểm hóc này, cự vật khổng lồ của anh ma sát trực tiếp vào điểm G, tạo ra một cơn cực khoái chói lóa khiến Tan gần như hóa điên. Cô gào thét đứt quãng, úp mặt vùi vào gối, cảm nhận từng cú va đập của anh như những đợt sóng thần đập nát lý trí. Nước mắt sinh lý trào ra, thấm ướt cả gối.
"Nói! Ai là của ai?!" Anh cúi rạp người, cắn mạnh vào tai cô ra lệnh. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy cô.
"Em... em là của anh... ưm... sâu quá..." Tan khóc nấc lên, hoàn toàn đầu hàng trước sức mạnh áp đảo của dã thú.
"Ngoan lắm. Vợ ngoan."
Anh hôn chụt lên tấm lưng đẫm mồ hôi của cô như một phần thưởng, nhưng nhịp hông thì vẫn điên cuồng nện tới tấp không ngừng nghỉ. Anh liên tục đưa cô lên đỉnh cực khoái hết lần này đến lần khác, vắt kiệt thể lực cho đến khi cô chỉ còn biết thở hắt ra những tiếng rên rỉ cầu xin yếu ớt. Và chỉ khi chắc chắn rằng cô đã mềm nhũn ra như bùn, anh mới gầm lên một tiếng rống chói tai, phóng thích toàn bộ tinh dịch đặc quánh, nóng hổi vào sâu thẳm tử cung cô. Cảm giác nóng bỏng ấy tràn ngập bên trong cô, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến.
Cả hai đổ sụp xuống giường, mồ hôi nhễ nhại, dính chặt lấy nhau thở dốc hồng hộc. Mùi mồ hôi và tinh dịch hòa quyện, tạo thành thứ hương hoan ái nồng đậm.
Trong không gian tối tăm, chỉ còn nghe tiếng hai nhịp tim đập loạn nhịp bện xoắn vào nhau. Tan nằm sấp, cơ thể rã rời, bủn rủn đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cô lờ mờ hé mắt, lật người quay sang nhìn Henry. Anh đang nằm nghiêng, dùng một tay chống cằm, đôi mắt đen láy đã thu lại vẻ hoang dại, trở về với sự dịu dàng, ôn nhu đặc trưng nhìn cô say đắm.
"Em còn sống chứ?" Anh khẽ vuốt lọn tóc bết mồ hôi trên trán cô, trêu chọc. Ngón tay anh thật nhẹ nhàng, khác hẳn sự thô bạo vừa rồi.
Tan yếu ớt thò tay nhéo bộp một cái vào ngực anh. "Tên cầm thú... anh suýt nữa bẻ gãy hông em rồi đấy."
Khóe môi Henry cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tà mị — một biểu cảm lưu manh mà Tan rất hiếm khi được diện kiến. "Là em chủ động châm lửa thách thức anh trước mà. Lần sau còn dám không?"
"Thật sự không ngờ cái đồ thỏ đen nhà anh lại có thể cục súc đến mức đấy."
"Thì em đã nhẵn mặt với chuyện này từ lâu rồi còn gì."
Tan im lặng vài giây, rồi khẽ xích lại, rúc đầu vào hõm ngực rắn chắc của anh. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập đều đặn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. "Ừ, quen thì quen thật. Nhưng lần nào lên giường, anh cũng có cách làm em bị sốc văn hóa."
Henry bật cười. Anh vòng tay ôm gọn cô vào lòng, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của cả hai. Anh cúi xuống, in một nụ hôn sưởi ấm lên vầng trán cô, khiến trái tim cô mèo tam thể kiêu ngạo lại một lần nữa nhũn ra thành nước. Mùi hương của anh giờ đây chỉ còn là sự ấm áp và an toàn.
"Tan này."
"Hửm? Sao thế cục cưng?"
"Anh... anh đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này khá lâu rồi."
"Chuyện gì nghiêm trọng thế?"
Henry rơi vào trầm mặc mất một lúc lâu. Khi anh cất lời trở lại, chất giọng lười biếng ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho sự trang trọng và thành kính tuyệt đối.
"Em có muốn... chúng ta cũng tổ chức một đám cưới hoành tráng không? Giống như Jonathan và Alice ngày hôm nay ấy."
Tan mở choàng mắt, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Cô chống tay ngẩng đầu lên, trân trân nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô thấy trong đôi mắt đen láy của anh đong đầy sự hồi hộp, căng thẳng và một sự chân thành mãnh liệt đến mức làm hô hấp cô ngưng trệ.
"Anh... anh đang cầu hôn em ngay trên giường đấy à?"
Henry gật đầu, hai vành tai thỏ đen bắt đầu đỏ lựng lên vì ngượng ngùng. "Anh biết đây là một màn cầu hôn thảm họa, thiếu lãng mạn nhất trần đời. Anh chưa kịp chuẩn bị nhẫn kim cương, chưa quỳ gối, cũng chẳng có hoa hồng. Nhưng... anh thực sự đã đắn đo về điều này rất nhiều lần rồi. Anh muốn dùng toàn bộ phần đời còn lại để danh chính ngôn thuận ở bên em, Tan à. Cho dù em có bướng bỉnh, có ngang ngược trêu chọc, hay có chọc tức làm anh phát điên đến mức nào đi chăng nữa... Anh vẫn chỉ muốn một mình em thôi."
Tan sững sờ, khóe môi mím chặt. Cô nhìn xoáy vào gương mặt rạng rỡ vì si tình của anh rất lâu. Và rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, cô bật cười — một nụ cười rực rỡ và xinh đẹp nhất mà Henry từng nhìn thấy trong đời. Tiếng cười của cô vang lên, hòa cùng tiếng thổn thức.
"Đồ ngốc nghếch nhà anh." Cô thò tay cấu nhẹ vào chóp mũi anh, thì thầm. "Anh nghĩ em là kiểu phụ nữ hám nhẫn kim cương hay hoa hồng sao? Em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần một con thỏ đen mặt ngoài thư sinh, trên giường làm ác thú là đủ mãn nguyện rồi."
"Vậy... câu trả lời của em là... em đồng ý?" Đôi mắt Henry sáng rực lên như chứa cả bầu trời sao.
"Tất nhiên là đồng ý rồi đồ ngốc! Em đã mòn mỏi chờ anh thốt ra câu này suốt mấy năm trời rồi đấy biết không hả?!"
Và thế là, trong căn phòng ngủ nhỏ bé ngập tràn mùi hương hoan ái, chàng hắc thỏ siết chặt cô vợ sắp cưới của mình vào lòng. Cả hai cùng cười vang — tiếng cười viên mãn của hai kẻ đã dành cả thanh xuân để chữa lành cho nhau, và cuối cùng, cũng sắp sửa nắm tay nhau bước lên lễ đường để viết tiếp một chương mới của cuộc đời.