Chương 251: Tạm biệt thị trấn Sương Mù

Ba ngày sau. Khi chân trời đằng Đông mới chỉ hửng lên một vệt sáng màu mận chín, cả gia đình đã tề tựu đông đủ trước cổng nhà. Không khí buổi sớm lạnh buốt, mang theo mùi sương và mùi cỏ ướt, tất cả như đang níu kéo bước chân họ. Chiếc xe ngựa kéo ván gỗ — phương tiện thô sơ duy nhất có thể len qua con đường mòn xuyên rừng — đã đứng chờ sẵn, ngựa thỉnh thoảng lại khịt mũi phả ra làn khói trắng xóa trong sương mai. Những chiếc vali đã được chằng buộc cẩn thận. Ở băng ghế sau, bà Maria đang ôm bé Lyra. Con bé vẫn còn đang ngái ngủ, hai mí mắt dính chặt vào nhau, cái miệng nhỏ thi thoảng lại chu ra lẩm bẩm mớ ngủ, mùi sữa thơm thoang thoảng. Bên cạnh là Eliot, đôi mắt xanh lục bảo của cậu nhóc mở to, tĩnh lặng quan sát con đường phía trước với một sự kỳ vọng của kẻ sắp sửa khám phá một vùng đất mới. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt lấy thành xe đã tố cáo sự háo hức trong lòng. Alice đứng nán lại trước cổng. Cô nhìn bao quát căn nhà gỗ một lần cuối. Cây sồi cổ thụ với chiếc xích đu gỗ đung đưa trong gió sớm, phát ra những tiếng cót két khe khẽ. Dãy cẩm tú cầu chúm chím nụ, còn đọng những giọt sương long lanh. Tiếng chuông gió vỏ sò vẫn miệt mài gõ nhịp, thanh âm trong trẻo ấy sẽ mãi là một phần ký ức của cô. "Em đã sẵn sàng chưa, bà xã?" Jonathan tiến đến, vòng tay ôm eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. Hơi ấm từ cơ thể anh như một điểm tựa vững chắc. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên bước chân đến đây. Một cô gái nhuộm tóc đen nhẻm, bụng mang dạ chửa, ánh mắt đầy sự hoang mang và tuyệt vọng, đinh ninh rằng phần đời còn lại sẽ chết rũ ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Khi ấy, cô chỉ là một sinh linh nhỏ bé bị tổn thương, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Vậy mà bây giờ, cô rời đi với tư thế ngẩng cao đầu. Có mẹ già, có hai thiên thần nhỏ, và có người đàn ông quyền lực nhất lục địa đang chống lưng cho cô. Mọi thứ cô đánh mất, cuối cùng đã dùng một cách trọn vẹn nhất để quay trở về. Cô không còn là kẻ trốn chạy, cô là một người vợ, một người mẹ đang trên đường trở về xây dựng tổ ấm đích thực. "Em sẵn sàng rồi." Alice rút ổ khóa bằng đồng ra, bóp chặt tay nắm cửa. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc, như một dấu chấm kết thúc một chương đời. Nhưng đó không phải là một sự đoạn tuyệt. Khóa cửa, là để gìn giữ. Cô biết, nhất định sẽ có ngày cô quay lại đây. Không phải để trốn chạy, mà là để nghỉ ngơi, để tìm về cội nguồn bình yên. Ngôi nhà này sẽ mãi là một phần linh hồn cô, là nơi cô có thể trở về bất cứ lúc nào mỏi mệt. Khi bánh xe ngựa bắt đầu "lóc cóc" lăn dài trên đường đất, âm thanh va đập đều đặn như một bản nhạc tiễn biệt, Alice ngoái đầu nhìn lại. Xa xa, dọc theo hàng rào, là những gương mặt thân thương. Bà Marna vẫy chiếc khăn tay liên tục, nước mắt giàn giụa, tiếng sụt sùi còn vọng lại trong gió. Lão cú Hawthorne đứng nghiêm trang, khẽ cúi đầu tiễn biệt. Lão dê nhân lén dùng vạt tạp dề lau nước mắt. Và ở tít trên đỉnh đồi đá tai mèo mờ sương, một bóng người cao lớn đang đứng bất động, sừng sững tựa một bức tượng tạc. Màn sương mỏng như một tấm voan che phủ, khiến bóng dáng ấy càng thêm phần cô tịch. Là Malachi. Hắn không xuống tiễn. Nhưng hắn đứng đó, phóng tầm mắt loài sói để dõi theo chuyến xe chở người con gái hắn thương rời khỏi vòng tay bảo vệ của thung lũng. Alice vươn tay ra khỏi khoang xe, vẫy mạnh về phía ngọn đồi. Một lời chào. Một sự biết ơn. Một lời chúc phúc vô thanh. Từ khoảng cách rất xa, cô thấy cái bóng đen ấy hơi cúi đầu. Một cái gật đầu đáp lễ. Chỉ vậy là đủ. Cô hiểu, anh ta không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần biết cô an toàn và hạnh phúc, thế là đủ cho một tình yêu thầm lặng. Khi chiếc xe ngựa lạch cạch thoát khỏi cửa rừng, một hạm đội gồm ba chiếc SUV chống đạn màu đen tuyền đã dàn hàng ngang chờ sẵn trên nền đường nhựa. Sự xuất hiện của những cỗ máy cơ khí hầm hố này như vạch ra một lằn ranh rõ rệt giữa hai thế giới: Một bên là sự nguyên sơ tĩnh mịch, một bên là sự sắc lạnh, hiện đại của quyền lực. Tiếng động cơ nổ "rầm rầm" phá vỡ sự im lặng của núi rừng, mùi xăng dầu và da thuộc từ nội thất xe sang trọng hoàn toàn đối lập với mùi cỏ khô và đất ẩm quen thuộc. Alice thoáng rùng mình, nhưng Jonathan đã kịp siết nhẹ tay cô trấn an. Trợ lý Lee diện bộ âu phục đen cắt may phẳng phiu, trên gò má vẫn còn vết sưng đỏ mờ mờ do muỗi độc đốt. Thấy Jonathan, hắn lập tức gập người một góc chín mươi độ. "Thưa Chủ tịch, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo. Chuyên cơ riêng đang trực sẵn ở sân bay tư nhân cách đây hai mươi cây số." "Làm tốt lắm, Lee." Jonathan gật đầu hài lòng. Lee quay sang phía Alice và hai đứa trẻ. Hắn chỉnh lại cravat, cúi đầu cực kỳ trịnh trọng: "Kính chào Phu nhân. Chào các Cậu chủ, Cô chủ nhỏ." Hai từ "Phu nhân" dội thẳng vào màng nhĩ khiến hai má Alice đỏ bừng lên. Cô chưa quen với danh xưng ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, Lyra đã ngọ nguậy từ trong tay bà ngoại, ngóc đầu ra hỏi: "Chú mặc áo đen thui ơi! Chú là ai dạ?" "Thưa Cô chủ nhỏ, tôi là trợ lý của ba cô." Lee giữ nguyên vẻ mặt liệt cơ nghiêm túc. "Trợ lý là cái gì ạ?" "Là người xử lý mọi công việc thay cho ba cô ạ." Con bé chớp chớp mắt, rồi cười hì hì: "Á à! Vậy chú có thể 'xử lý' mua cho con một cây kẹo mút vị dâu bự chà bá được không ạ?" Khóe môi của vị trợ lý tinh anh số một thủ đô giật giật. Hắn trân trối nhìn sang Jonathan cầu cứu. Jonathan bật cười khanh khách, tiếng cười rung động cả lồng ngực. "Thích nghi dần với con bé đi Lee. Đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày bị đày đọa của cậu thôi." "Vâng... thưa sếp... tôi sẽ cố gắng." Lee toát mồ hôi hột, trong lòng đã bắt đầu hình dung ra viễn cảnh "địa ngục trần gian" mà mình sắp phải đối mặt. Lúc này, Eliot mới chậm rãi tụt xuống khỏi xe ngựa. Cậu nhóc ôm khư khư con dao săn bằng gỗ, dùng đôi mắt xanh thẳm sắc lẹm lướt từ đầu đến chân Lee, dò xét y hệt một hệ thống quét an ninh. "Ba ơi, chú này là bạn của ba à?" "Ừ, cũng là cánh tay phải đắc lực nhất trong công việc của ba đấy." Eliot gật gù ra chiều suy nghĩ. "Vậy chú ấy có đáng tin cậy không ạ?" Lee cảm thấy hô hấp mình hơi đình trệ. Mười lăm năm chinh chiến thương trường, đây là lần đầu tiên hắn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dùng ánh mắt áp bách để "phỏng vấn". Hắn vô thức đứng thẳng lưng hơn, hắng giọng chỉnh tề: "Thưa Cậu chủ, tôi đã cống hiến sinh mạng mình cho sếp Jonathan suốt nhiều năm nay. Tuyệt đối trung thành ạ." Eliot nheo mắt nhìn Lee thêm vài giây, rồi khẽ gật gù ra vẻ tán thưởng. Cậu nhóc cảm thấy người đàn ông này có vẻ đáng tin, đúng như lời ba nói. "Duyệt. Vậy phiền chú cầm giúp con con dao gỗ này được không? Tay con hơi mỏi rồi." Lee chết lặng, máy móc giơ hai tay ra đón lấy món đồ chơi bằng gỗ từ tay cậu nhóc ba tuổi rưỡi. Trong đầu gã trợ lý đang kêu gào thảm thiết: Từ bao giờ bản mô tả công việc của Thư ký Cấp cao lại bao gồm cả hạng mục làm culi giữ đồ chơi cho trẻ con thế này?! Khi tất cả đã an tọa vào lớp ghế da êm ái của chiếc SUV, mùi da thuộc mới và hương điều hòa thoang thoảng khiến Alice có chút lạ lẫm, đoàn xe bắt đầu rầm rập lăn bánh. Qua lớp kính chống đạn màu trà, Alice ngoái đầu nhìn lại con đường mòn đầy bùn đất đang lùi xa dần. Con đường ấy đã che giấu cô ba năm, bảo bọc cô qua cơn thập tử nhất sinh, và giờ đây, cũng chính nó tiễn cô trở về ngai vị vốn dĩ thuộc về cô. Những rặng bạch dương gầy guộc chìm dần vào sương mờ, rồi mất hút sau những khúc cua. Cô khẽ thở dài, nhưng trong lòng không còn vương vấn buồn đau. Bất chợt, một bàn tay to lớn, ấm nóng phủ lên mu bàn tay cô. Những ngón tay thon dài của Jonathan luồn qua kẽ tay cô, đan chặt vào nhau thành một sự kết nối không thể phá vỡ. "Em ổn chứ, bà xã?" Anh thì thầm, hơi thở vấn vít bên vành tai cô, mang theo mùi bạc hà quen thuộc. Alice quay sang nhìn anh. Người đàn ông này đã dùng cả phần đời và sự tự tôn của mình để vượt qua hàng ngàn dặm đèo suối, chỉ để tìm lại cô. Đôi mắt xanh lục bảo ấy giờ đây chỉ chứa đựng sự sủng nịnh, sự kiên định và một tương lai lộng lẫy đang đón chờ phía trước. Cô cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ tuyệt đối từ anh, và điều đó khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Em rất ổn." Cô đáp, siết chặt lấy tay anh, đôi môi bung nở một nụ cười rạng rỡ của người đàn bà đã chiến thắng cả số phận. "Cực kỳ ổn." Chiếc xe tăng tốc, lao vút đi trên con đường quốc lộ trải nhựa phẳng lỳ. Phía trước họ không còn là núi đồi trập trùng, mà là một thủ đô phồn hoa rực rỡ ánh đèn, là một đế chế Bunny Brew đang chờ đợi sự trở về của bậc đế vương, và là một cuộc đời mới hào quang, viên mãn. Lần này, họ sánh bước bên nhau. Không còn bóng tối. Không còn sự trốn chạy. Chỉ còn lại một gia đình, mãi mãi trọn vẹn và không thể chia lìa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ