CHƯƠNG 126: TRỞ VỀ
Jonathan đã hòa nhập vào nhịp sống nguyên sơ của thị trấn Sương Mù với một tốc độ khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng.
Không còn bóng dáng của vị tổng tài quyền lực, luôn đóng bộ trong những bộ âu phục cắt may thủ công đắt đỏ và xoay vần giữa những cuộc họp hội đồng quản trị thâu đêm suốt sáng. Thay vào đó, mỗi sớm tinh sương, khi sương mù còn giăng mắc trên những tán bạch dương, người ta lại thấy một gã đàn ông thú nhân bạch thỏ với thân hình vạm vỡ, mặc chiếc sơ mi linen trắng giản dị xắn cao quá khuỷu tay, đang vung búa bổ củi trước khoảng sân đầy nắng của nhà Elinor.
Tiếng lưỡi rìu chẻ đôi những khúc gỗ thông khô nổ "cạch... cạch" nhịp nhàng, vang vọng trong không khí trong vắt, hòa quyện với tiếng chim rừng lảnh lót và tiếng "kẽo kẹt" đều đặn của chiếc cối xay gió khổng lồ nơi trung tâm thị trấn. Mùi gỗ thông mới chẻ tỏa ra ngai ngái, pha chút nhựa cây tươi mát, quyện với mùi đất ẩm sau đêm và mùi khói bếp thoang thoảng từ những nếp nhà xa xa. Với Jonathan, đó là thứ hương vị của sự bình yên mà tiền bạc và quyền lực chưa bao giờ có thể mua được.
"Ba ơi! Ba khỏe thật đấy!"
Eliot đứng bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh sự ngưỡng mộ tột độ khi chứng kiến từng thân gỗ lớn bị xẻ toạc làm đôi chỉ bằng một nhát búa đầy uy lực. Cậu nhóc quan sát từng động tác của cha, ghi nhớ cách anh nâng búa, cách những múi cơ trên cánh tay anh cuộn lên nhịp nhàng, và trong lòng cậu dấy lên một niềm tự hào chưa từng có.
Jonathan cắm phập lưỡi rìu xuống thớt gỗ, đưa cẳng tay lau đi rịn mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười dịu dàng với cậu con trai nhỏ. "Sau này lớn lên, con nhất định sẽ còn khỏe hơn cả ba. Muốn học thử không?"
"Dạ có ạ!"
"Được thôi. Nhưng tay con bây giờ còn bé xíu, cầm rìu không vững đâu. Tạm thời cứ để ba làm. Giờ con chạy ra sân sau, phụ bà ngoại phơi đồ nhé."
Eliot ngoan ngoãn gật đầu, vội vã chạy biến ra phía sau nhà, nơi bà Maria đang giũ những tấm chăn mỏng treo lên dây phơi. Mùi xà phòng tự nấu thoang thoảng bay trong gió, quyện chặt với mùi ngai ngái của cỏ khô và hương khói bếp củi từ những nếp nhà ngói vảy cá xa xa.
Từ trong gian bếp ám khói, Alice bước ra, trên tay bưng một khay gỗ đựng ly nước chanh vắt pha chút mật ong rừng mát lạnh. Cô đặt khay xuống chiếc bàn gỗ mộc ngoài hiên, vén tà váy ngồi xuống bậc thềm đá, tĩnh lặng ngắm nhìn chồng mình xếp gọn những khúc củi cuối cùng vào góc tường. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng anh hiện lên như một bức tranh hoàn hảo về sự mạnh mẽ và dịu dàng hòa quyện.
"Anh có thấy mình đang dần tiến hóa thành một tiều phu thực thụ rồi không?" Cô chống cằm, lên tiếng trêu chọc.
Jonathan phủi dăm gỗ dính trên tay, bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Anh đón lấy ly nước chanh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống đầy nam tính. Vị chua thanh của chanh hòa với vị ngọt dịu của mật ong như xoa dịu cơn khát sau buổi sáng lao động.
"Nếu làm tiều phu mà mỗi sáng thức dậy đều được ôm em và các con trong tay, thì anh sẵn sàng cắm rễ ở cái rừng này làm tiều phu đến hết đời." Anh lau khóe môi, cười rạng rỡ.
"Anh nói thật không đấy?"
"Thật thà hơn cả vàng." Anh vươn tay, tự nhiên quàng qua bờ vai mảnh khảnh của cô, kéo cô tựa vào vòm ngực rắn chắc của mình. Nhưng rồi, giọng anh bỗng trầm xuống một nhịp. "Nhưng mà, bà xã... anh có một tin quan trọng cần nói với em."
Bờ vai Alice khẽ cứng lại. Cô ngước mắt nhìn anh, linh cảm nhạy bén của phụ nữ mách bảo cô điều sắp tới. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, trái tim cô vẫn đập nhanh hơn một chút.
"Tin gì thế anh?"
"Hồi rạng sáng, Lee vừa báo cáo qua điện thoại vệ tinh. Tập đoàn đang vướng vào một vài thương vụ tái cấu trúc cốt lõi cần chữ ký trực tiếp và sự quyết đoán của anh. Các phó giám đốc không dám tự ý định đoạt. Tình thế rất cấp bách, anh... không thể trì hoãn thêm được nữa."
Alice im lặng. Cô đưa mắt nhìn ra mảnh vườn trồng đầy hoa cẩm tú cầu, nơi những cánh bướm trắng đang chập chờn bay lượn. Cô đã lường trước ngày này sẽ đến. Một người đàn ông sinh ra để làm chúa tể bầu trời như Jonathan không thể bị chôn chân vĩnh viễn ở một thung lũng chật hẹp này. Anh còn một đế chế Bunny Brew khổng lồ sau lưng, còn hàng vạn nhân viên đang chờ đợi sự dẫn dắt của anh. Sớm muộn gì, chuỗi ngày trốn chạy của họ cũng phải khép lại, nhường chỗ cho sự đối mặt với thế giới thực tại ngoài kia. Cô hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Nhưng hiểu không có nghĩa là không có chút luyến tiếc.
"Vậy... khi nào anh đi?" Cô hỏi, cố giữ cho âm điệu thật bình thản, dù trong lòng đã dậy lên những con sóng.
Jonathan siết chặt bả vai cô, ánh mắt lục bảo xoáy sâu vào đôi mắt nâu trong veo của vợ. Anh cảm nhận được sự rung động nhỏ trong cơ thể cô, và anh biết mình phải thật vững vàng để xua tan mọi lo lắng ấy.
"Em dùng sai từ rồi. Không phải anh đi. Mà là gia đình chúng ta đi."
Alice chớp mắt, ngỡ ngàng. Cô đã nghĩ đến viễn cảnh anh rời đi và rồi quay lại, hoặc cô sẽ theo anh sau khi mọi thứ đã ổn định. Nhưng anh nói "chúng ta" – một từ bao hàm tất cả, không để ai ở lại phía sau.
"Anh đã thề rồi." Giọng Jonathan kiên định như đinh đóng cột. "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em và các con dù chỉ nửa bước. Nếu anh phải trở về thủ đô, thì em, mẹ, Eliot và Lyra cũng phải về cùng anh. Không có một phương án thứ hai nào cả."
Anh vuốt ve gò má cô, thì thầm dỗ dành, hơi ấm từ lòng bàn tay anh như truyền sang cô một sức mạnh vô hình: "Tiệm bánh em có thể sang nhượng hoặc thuê người trong làng quản lý giúp. Còn ngôi nhà này... nó vẫn luôn là nhà của chúng ta. Bất cứ khi nào em mệt mỏi, bất cứ khi nào em muốn, chúng ta sẽ xách balo quay lại đây. Được không em?"
Alice khẽ mỉm cười. Thực ra, sâu trong tâm khảm, kể từ cái đêm anh đội mưa gõ cửa, cô đã ngầm chấp nhận việc sẽ theo anh trở về. Nơi này là chốn nương náu tuyệt vời để chữa lành, nhưng bọn trẻ cần một môi trường giáo dục tốt hơn, mẹ cô cần điều kiện y tế tốt hơn, và anh... cần lấy lại ngai vàng của mình. Cô không còn là cô gái yếu đuối chỉ biết trốn chạy năm nào nữa. Cô là một người vợ, một người mẹ, và cô sẵn sàng đứng bên anh, đối diện với tất cả.
Nhìn vào mắt anh, cô thấy cả một bầu trời kiên định, sự bao bọc vô điều kiện và một lời thề nguyền vĩnh cửu. Đôi mắt ấy, suốt ba năm qua đã từng tối tăm và tuyệt vọng, giờ đây lại sáng rực như những vì sao, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cô.
"Khi nào chúng ta khởi hành?" Cô hỏi, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm và viên mãn.
"Ba ngày nữa. Lee sẽ mang theo một hạm đội xe bọc thép chờ sẵn ở ranh giới rừng." Anh đáp, giọng trở lại vẻ quyền uy của một nhà lãnh đạo, nhưng vẫn giữ nguyên sự ấm áp dành cho cô.
"Nhanh vậy sao..." Cô thì thầm, không hẳn là một câu hỏi, mà như một lời tự nhủ để chính mình kịp thích nghi.
"Ừ. Ba ngày... đủ để em nói lời tạm biệt chỉn chu với những ân nhân ở đây, để anh sắp xếp nốt vài việc vặt, và để lũ trẻ kịp chuẩn bị tâm lý cho việc sắp được nhìn thấy một thế giới rộng lớn gấp vạn lần thung lũng này."
Alice gật đầu ngoan ngoãn. Chợt cô phì cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười ấy như xua tan mọi ưu tư còn sót lại trong lòng Jonathan.
"Sao thế?" Jonathan nhướn mày tò mò.
"Em đang mường tượng cảnh... lúc Tan nhìn thấy em xuất hiện ở công ty, cô ấy sẽ phản ứng thế nào."
Jonathan cũng bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang vọng khắp khoảng sân, át đi cả tiếng chim hót. "Cô mèo tam thể đó á? Đầu tiên, cô ta sẽ chửi rủa em một trận té tát vì tội dám biệt tăm. Tiếp theo, cô ta sẽ ôm chầm lấy em gào khóc long trời lở đất. Rồi sau đó... cô ta lại tiếp tục chửi em."
"Anh miêu tả chuẩn thật đấy. Tan đúng là cái nết đó." Alice đáp, mắt long lanh nhớ về người bạn thân thiết. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận nhưng cũng đầy yêu thương của Tan, và lòng cô ấm lại. Trở về không chỉ là đối mặt với khó khăn, mà còn là đoàn tụ với những người cô yêu quý.
"Em biết không, ba năm qua, cô ta ngày nào cũng hành hạ màng nhĩ anh. Cứ thấy mặt anh là hỏi: 'Sếp đã tìm thấy Alice chưa?' Làm anh đã điên vì không tìm được em, lại càng bốc hỏa thêm. Nhiều lúc anh điên tiết, muốn ký giấy sa thải cô ta quách đi cho êm tai."
Nghe anh kể khổ, Alice cười giòn tan, thanh âm lanh lảnh bay vút lên trong không khí mát lành của buổi sớm. Tiếng cười ấy như xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi đau khổ của ba năm dài đằng đẵng. Jonathan nhìn nụ cười không gợn chút ưu tư ấy của cô, trái tim anh như bị một dòng suối ấm áp chảy qua, mềm nhũn đến tận cùng. Anh tự nhủ, chỉ cần được thấy cô cười như thế này mỗi ngày, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
"Anh yêu em." Anh kề trán mình vào trán cô, thì thầm một lời tỏ tình thiêng liêng. Hơi thở anh mang theo mùi chanh mật ong thoang thoảng, quyện với mùi gỗ thông và nắng sớm.
"Em biết." Cô đáp, giọng nhẹ tênh nhưng đầy tin tưởng.
Jonathan nhíu mày, bất mãn: "Thái độ gì đây? Em không định đáp lễ bằng một câu 'Em cũng yêu anh' à?"
"Không thích." Alice hất cằm kiêu ngạo, nhưng khóe môi thì không giấu nổi nụ cười. "Nói nhiều sến sẩm lắm. Chúng ta già đầu, một nách hai con rồi, anh tự đi mà cảm nhận."
"Cái đồ chuột lang cứng đầu này." Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương.
"Còn anh là đồ thỏ lưu manh." Cô đáp trả, không chút nhường nhịn.
Hai ánh mắt va vào nhau, và rồi họ cùng bật cười sảng khoái, Tựa đầu vào nhau dưới hiên nhà rực nắng. Xa xa, tiếng cối xay gió vẫn kêu "kẽo kẹt" đều đặn, như một nhịp đập vĩnh cửu của thung lũng. Còn trong lòng họ, một chương mới của cuộc đời sắp mở ra, lần này là cùng nhau, không ai bị bỏ lại phía sau.