Chương 248: Gia đình nhỏ

Họ về đến ngôi nhà lợp ngói vảy cá khi bóng tối đã bắt đầu buông rèm. Alice đang đứng xắn tay áo trước cổng, đưa mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán. Mùi bánh mì nướng và mùi hoa cẩm tú cầu thoang thoảng trong gió chiều. Khi thấy bóng dáng ba cha con từ đằng xa — một gã khổng lồ vững chãi cõng trên tay hai thiên thần nhỏ, tiếng cười nói rộn rã xóa tan màn sương mù — trái tim cô dường như muốn tan chảy thành nước. “Ba cha con các người đi đâu mà vác mặt về muộn thế hả?” Cô giả vờ nghiêm mặt, chống nạnh tra khảo. “Bọn anh vừa đi diễu hành dạo quanh thị trấn một vòng.” Jonathan đáp tỉnh bơ, cẩn trọng đặt hai đứa nhỏ xuống sân sỏi. “Phải cho cái làng này mở mang tầm mắt xem cha của hai đứa nhỏ oai phong lẫm liệt cỡ nào chứ.” “Ngài lại bắt đầu lên cơn tự luyến rồi đấy.” Alice lườm yêu một cái. “Anh không tự luyến. Anh chỉ trần thuật lại sự thật khách quan thôi.” Lyra chạy ùa vào ôm chầm lấy đùi mẹ, hớn hở khoe chiến tích: “Mẹ ơi! Hôm nay ba đón tụi con, nguyên cái nhà trẻ lác mắt luôn! Thằng Sói với thằng Chồn câm nín không dám ho he một câu! Quê độ thấy sợ luôn á mẹ!” Alice bật cười giòn tan, xoa đầu con gái nhỏ. Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn dịu dàng, say đắm và chứa đựng cả một bầu trời cưng chiều của Jonathan. “Cảm ơn anh.” Cô mấp máy môi thì thầm. “Vì chuyện gì?” Anh nhướn mày. “Vì đã bù đắp cho các con... những điều mà chúng xứng đáng được hưởng từ lâu.” Jonathan sải bước tới, dùng một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo sát cô vào lồng ngực vạm vỡ của mình. “Em ngốc quá. Giữa vợ chồng với nhau, không bao giờ tồn tại từ ‘cảm ơn’.” Anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cô. “Đó là đặc quyền, và là nghĩa vụ thiêng liêng nhất mà anh phải làm.” Đứng bên cạnh, Eliot lặng lẽ quan sát ba mẹ âu yếm nhau. Thằng bé không nói gì, nhưng trong tâm trí non nớt ấy, một hình mẫu lý tưởng đã được khắc tạc. Cậu tự nhủ, lớn lên mình nhất định phải trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất giống như ba: lạnh lùng, bản lĩnh, đủ sức nghiền nát mọi kẻ thù, nhưng lại luôn dành một bờ vai vững chãi nhất để bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Trong khi đó, trí não của cô công chúa nhỏ Lyra lại đang rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. “Ba ơiiiii!” Con bé bất thình lình gào lên. “Ba nghe đây công chúa?” Jonathan buông Alice ra, cúi nhìn con gái. “Sau này con lớn lên, con nhất định sẽ lấy một anh chồng đẹp trai gấp mười lần ba luôn!” Jonathan hóa đá toàn tập. Nụ cười trên môi cứng đờ. Alice thì phá lên cười ngặt nghẽo đến mức ôm bụng. Eliot đứng cạnh lại giở thói quen lắc đầu thở dài sườn sượt y hệt ông cụ non. “Tỉnh mộng đi em gái.” Cậu nhóc phán một câu xanh rờn. “Trên đời này bói đâu ra người đẹp trai hơn ba mình nữa.” Jonathan khôi phục lại tinh thần, cười phá lên sảng khoái. Anh dang hai tay, một lần nữa xúc bổng cả hai anh em lên cao. “Nào! Bây giờ hai sếp nhí có muốn làm chuyến bay siêu tốc vào tận bàn ăn không nào?” “CÓ Ạ!” Cả hai đồng thanh hét vang. Và thế là, trong tiếng cười đùa rộn rã, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ hiên nhà, Jonathan công kênh hai đứa nhỏ sải bước vào trong. Alice theo sát phía sau, trên môi nở nụ cười mãn nguyện không bao giờ tắt. Đêm hôm ấy, khi tiếng ríu rít của lũ trẻ đã chìm vào tĩnh mịch, Jonathan và Alice kéo ghế ra ngồi ngoài hiên gỗ. Dưới ánh trăng bàng bạc, mùi hoa dạ lý hương thoang thoảng, tiếng dế gáy ri ri từ các bụi cây, anh kể cho cô nghe về mọi biểu cảm đặc sắc của bọn trẻ ở lớp, về cái há hốc mồm của thằng nhóc sói, và về câu hỏi khiến anh đau nhói của Eliot. “Thằng bé hỏi anh... liệu anh có thể ngày nào cũng đi đón chúng không.” Jonathan tựa lưng vào ghế, giọng trầm buồn, yết hầu trượt lên xuống xót xa. “Em biết không Alice, khoảnh khắc nghe câu đó... tim anh như bị ai đó băm nát. Anh suýt nữa thì rơi nước mắt trước mặt con.” Alice khẽ nghiêng đầu, tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của anh. “Anh biết không... suốt ba năm qua, mỗi chiều đứng đợi con trước cổng trường, em đều để ý thấy Eliot lén lút nhìn những đứa trẻ khác được cha cõng trên lưng. Thằng bé chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi hay than vãn nửa lời... nhưng em là mẹ nó, em đọc được sự tủi thân đè nén dưới đáy mắt nó.” Jonathan vươn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. “Anh thề với em. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không bao giờ để bất cứ đứa trẻ nào trên đời này có cơ hội làm con trai anh phải tủi thân nữa.” “Em tin anh.” Không gian tĩnh lặng bao trùm. Họ tận hưởng tiếng dế gáy ri ri dưới khe đá, tiếng gió xạc xào vờn qua tán lá sồi, và tiếng suối chảy róc rách nhẫn nại từ phía xa. Một bản nhạc êm đềm của sự chữa lành. “Sáng mai em lại phải dậy sớm nhào bột nướng bánh.” Alice khẽ ngáp, chớp chớp mắt. “Đơn hàng bánh cưới khá lớn, làm không kịp mất.” “Vậy sáng mai cứ giao nhiệm vụ hộ tống hai sếp nhí đến trường cho anh.” Alice ngước lên, trêu chọc: “Anh có chắc làm được không đấy? Ngài tổng tài quen đi siêu xe có quen dắt trẻ con cuốc bộ đường đất không?” “Đừng khinh thường anh.” Jonathan vỗ ngực tự đắc. “Anh muốn nếm trải trọn vẹn cảm giác làm một ông bố bỉm sữa bình thường. Gọi con dậy, chải răng, thắt nơ cho con gái, dắt tay con đi học, chơi đồ hàng với chúng. Mọi thứ.” “Anh mà bình thường á?” Alice phì cười. “Anh là vị tổng tài tàn nhẫn, nắm trong tay sinh sát của giới thương lưu ở thủ đô đấy.” “Nhưng khi bước qua ranh giới thung lũng này...” Jonathan xoay người, vòng tay ôm trọn cô vào lòng, áp trán mình vào trán cô. “...Anh chỉ là Jonathan. Là người đàn ông độc quyền của riêng Alice, và là trụ cột gia đình của Eliot và Lyra. Chỉ thế thôi.” Dưới ánh trăng lung linh vằng vặc, khuôn mặt góc cạnh của anh toát lên một sự dịu dàng, bao dung đến mức khiến trái tim Alice tan chảy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve đường quai hàm lởm chởm râu của anh. “Em yêu anh.” Cô thầm thì. “Anh biết.” Anh đáp lời, từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, nồng nàn lên trán cô. “Và anh cũng yêu em. Yêu hơn cả sinh mệnh này, hơn bất cứ điều gì tồn tại trên thế giới này cộng lại.” Đêm càng về khuya, màn sương mù càng giăng mắc dày đặc che chở cho thung lũng nguyên sơ. Và trong căn nhà gỗ nhỏ dưới gốc sồi già cỗi ấy, một gia đình đang cuộn mình say giấc nồng trong sự bình yên tuyệt đối — một thứ bình yên mà họ đã phải dùng ba năm đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sự tuyệt vọng... để rồi cuối cùng, phép màu đã mang họ trở về lại bên nhau.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ