Buổi xế chiều, khi những tia nắng cuối cùng đang vắt vẻo lấp lánh trên những mái ngói vảy cá rêu phong, Jonathan đột ngột tuyên bố chiều nay anh sẽ đích thân đến trường mầm non để đón hai đứa nhỏ.
Đây là lần đầu tiên anh đảm nhận trọng trách này. Suốt ba năm qua, hình bóng đi về trên con đường mòn quen thuộc ấy chỉ có Alice hoặc bà ngoại Maria. Hôm nay, Alice đang túi bụi trong bếp với một đơn hàng bánh cưới ba tầng cỡ lớn, mùi bơ nướng và đường cháy thơm lừng quyện với tiếng máy đánh trứng kêu vo ve không ngớt. Còn bà Maria thì phải túc trực phụ cô đánh kem và cân đo nguyên liệu. Thấy thế, Jonathan lập tức xung phong nhận nhiệm vụ.
“Cứ để anh. Anh muốn tự mình đón các con.”
Alice ngừng tay nhào bột, ngước lên. Cô bắt gặp trong đôi mắt lục bảo của anh một tia háo hức, bồn chồn hệt như một cậu nam sinh lần đầu được giao việc lớn. Cô phì cười, tiện tay quẹt luôn một vệt bột mì trắng xóa lên chóp mũi anh.
“Ngài tổng tài tự tin quá nhỉ? Anh có chắc là nhớ đường từ nhà đến trường không đấy?”
“Em đánh giá anh thấp quá rồi đấy chuột nhỏ. Từ sáng đến giờ, bản đồ địa hình của cái thị trấn này đã được anh nạp vào não không trượt một xen-ti-mét nào rồi.” Anh hếch cằm tự đắc.
“Được rồi, tin anh. Nhưng nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần nhé, Lyra là chúa làm nũng, con bé ra khỏi cổng là sẽ bắt anh bế trên tay dọc đường về đấy. Nó lười đi bộ số một luôn.”
“Gì chứ một đứa, anh kẹp nách hai đứa cũng dư sức.”
Alice lắc đầu cười bất lực, quay lại với mẻ bột đang nhào dở. Jonathan cúi xuống, in một nụ hôn “chụt” lên vành tai cô, rồi phấn khởi sải bước ra khỏi nhà. Bóng lưng cao lớn, vạm vỡ khuất dần sau rặng hoa cẩm tú cầu, mang theo tâm trạng phơi phới của một kẻ đi nhận kho báu.
Trường mầm non của thị trấn Sương Mù là một ngôi nhà gỗ lợp ngói âm dương rộng rãi, nằm kề bên một khúc suối cạn. Bao quanh trường là một khu vườn ngập tràn hoa loa kèn và một cây phong cổ thụ xòe tán lá đỏ rực che rợp cả khoảng sân đất nện. Khi bước chân Jonathan vừa chạm tới cánh cổng gỗ thấp lè tè, tiếng trẻ con la hét, nô đùa rinh rỏi lập tức dội vào màng nhĩ. Mùi đất ẩm sau cơn mưa rào ban sáng, mùi cỏ non và mùi phấn viết bảng từ trong lớp học thoang thoảng hòa quyện.
Anh khẽ hắng giọng, dùng những ngón tay thon dài vuốt lại nếp gấp trên chiếc sơ mi linen trắng tinh khôi — bộ trang phục tối giản nhất mà Lee đã cất công vận chuyển từ thủ đô vào — rồi thong dong cất bước vào sân.
Khoảnh khắc mũi giày da lộn của anh chạm vào ngưỡng cửa lớp học, toàn bộ không gian ồn ào như bị bấm nút tạm dừng.
Ánh nắng hoàng hôn hắt chéo qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên mái tóc bạch kim chói lóa của Jonathan, dệt thành một vầng hào quang chói lọi. Đôi tai thỏ trắng muốt vểnh cao kiêu hãnh. Sống mũi cao thẳng tắp, đường xương quai hàm sắc lẹm như được tạc từ đá cẩm thạch, cùng đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm tỏa ra một mị lực bức người. Khí chất vương giả, uy quyền của một con thú săn mồi thượng đẳng kết hợp với vóc dáng sừng sững, bờ vai rộng xé toạc lớp áo sơ mi trắng... khiến anh trông không giống một phụ huynh đi đón con, mà giống một vị thần linh lạc bước vào một ngôi làng tồi tàn. Một cực phẩm nhan sắc mà suốt cuộc đời những cư dân ở vùng sơn cước này chưa bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng.
Một bé gái thỏ nhân đang tết tóc cho búp bê vô tình há hốc miệng, dãi chảy ròng ròng xuống yếm. Một cậu nhóc sóc đỏ đánh rơi “cạch” quả thông trên tay lăn lóc xuống sàn. Đám trẻ con nhao nhao xì xầm, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ pha lẫn sợ hãi như vừa thấy quái vật trong cổ tích bước ra.
“Xin chào buổi chiều.”
Jonathan cất giọng. Âm sắc trầm ấm, từ tốn tựa như một bản cello du dương cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh lịch thiệp mỉm cười với cô giáo phụ trách — một nữ thú nhân hươu non nớt với mái tóc tết đuôi sam. Cô giáo trẻ giật thót mình, chớp mắt liên hồi, đôi má nhanh chóng chuyển sang màu đỏ gấc, rõ ràng đã hoàn toàn bị nhan sắc của gã đàn ông thu nhan thơ trang trước mặt đánh cho đo ván.
“Dạ... dạ... em chào anh ạ. Xin lỗi, anh tìm phụ huynh... à nhầm, anh tìm bé nào ạ?”
“Tôi là Jonathan. Tôi đến đón hai bé Eliot và Lyra.”
Cô giáo hươu khẽ “ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Nàng đã nghe loáng thoáng tin đồn rúng động thị trấn về người đàn ông siêu phẩm ở nhờ nhà cô thợ bánh Elinor. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nhan sắc và khí chất bức người này quả thực vượt xa mọi trí tưởng tượng hạn hẹp của dân làng.
“Dạ... dạ vâng, để em gọi hai bé...”
Lời cô giáo chưa dứt, một cục bông trắng muốt đã từ góc lớp phóng vụt ra như một mũi tên. Lyra vứt toẹt con gấu bông xuống sàn, đôi mắt đen láy sáng bừng lên như gắn sao.
“Ba ơiiiii!”
Con bé dang rộng hai tay ngắn củn, lao sầm về phía Jonathan. Anh lập tức khụy một gối xuống, dang tay đón trọn lấy thiên thần nhỏ, bế xốc con bé lên cao ngang tầm mắt mình. Lyra vòng hai tay ôm rịt lấy cổ anh, cười khanh khách giòn tan, mùi sữa ngọt và mồ hôi trẻ con từ con bé phảng phất thật thân thương.
“Ba đến đón con thật nè! Mẹ bảo hôm nay ba sẽ đón, mà con tưởng mẹ xạo con á!”
“Ba đã hứa với các con rồi mà. Chuyện gì ba hứa, ba nhất định sẽ làm.” Anh dịu dàng dùng chóp mũi cọ cọ vào má con bé.
Ở phía đối diện, Eliot cũng đang tiến lại gần. Nhưng đúng với phong thái “cụ non” thường ngày, cậu nhóc không vồ vập. Cậu bước đi khoan thai, sống lưng thẳng tắp. Khi dừng lại trước mặt Jonathan, cậu nhóc ngước đôi mắt xanh thẳm — phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của người đàn ông trước mặt — nhìn anh.
“Con chào ba ạ.”
“Chào con trai.” Jonathan nở nụ cười tự hào, vươn tay xoa rối mái tóc lấm tấm mảng nâu hạt dẻ của cậu bé, rồi dùng cánh tay còn lại nhấc bổng luôn cả Eliot lên không trung.
Sự kiện này lập tức tạo ra một cú nổ lớn trong lớp học. Lũ trẻ con ồ lên kinh ngạc. Những ánh mắt ghen tị, thèm thuồng dán chặt vào Jonathan — người đàn ông đẹp như một bức tượng thần thoại đang bế hai đứa trẻ trên tay nhẹ bẫng như đang bưng hai cụm mây.
Đúng lúc đó, từ góc lớp, một giọng nói non nớt nhưng đầy hằn học vang lên. Đó là một cậu nhóc sói xám xù xì — kẻ cầm đầu nhóm chuyên gia trêu chọc, bắt nạt anh em Eliot suốt ngần ấy năm trời.
“Đấy... đấy là ai thế? Sao ổng lại đến đón hai đứa bay?”
Câu hỏi vừa ném ra, bầu không khí bỗng khựng lại. Đám trẻ con quay ngoắt đầu nhìn về phía nhóc sói xám, rồi lại đổ dồn ánh mắt về phía Jonathan chờ đợi câu trả lời.
Nhưng trước khi Jonathan kịp hé môi, Lyra đã giành quyền phát ngôn. Con bé vươn thẳng cổ lên, đôi mắt đen láy sắc lẹm lườm tên sói con, rồi nở một nụ cười đắc thắng, kiêu hãnh rạng rỡ nhất từ lúc sinh ra tới giờ.
“Mở to mắt ra mà nhìn! Đây là ba của tụi tôi đấy!”
Nhóc sói xám há hốc mồm. Quai hàm nó như muốn rớt rụng xuống đất. Nó trân trân nhìn từ mái tóc bạch kim lóa mắt, đến bờ vai rộng bằng cả cái cửa ra vào, rồi lại nhìn bắp tay nổi rõ những đường gân xanh đầy uy lực đang bế bổng hai anh em Lyra. Tất cả những lời lăng mạ “đồ con hoang”, “đồ không có cha” mà nó từng dùng để xỉa xói Eliot bỗng chốc trở thành rác rưởi.
Một ông ba đẹp trai, giàu có và mạnh mẽ như một vị thần thế này... sao có thể là sự thật?!
Một nhóc chồn hương — kẻ luôn lẽo đẽo hùa theo nhóc sói xám — cũng đứng chết trân ở góc lớp, tay còn cầm khư khư miếng bánh quy ăn dở, mắt trợn tròn đến mức sắp rơi cả nhãn cầu ra ngoài.
Tọa lạc trên cánh tay vững chãi của Jonathan, Eliot cúi xuống nhìn thẳng vào hai kẻ bắt nạt mình. Cậu bé không nói nửa lời. Không hả hê, không khoe khoang. Cậu chỉ khẽ nhếch mép — một nụ cười nửa miệng hệt như bản gốc của ngài tổng tài Bunny Brew. Một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng toàn bộ sự khinh miệt và kiêu ngạo của một kẻ sinh ra đã đứng ở vạch đích. Cậu quay sang nhìn em gái. Lyra cũng đang hếch cằm lên cao tít. Hai anh em giao tiếp bằng ánh mắt. Không cần phải nói thêm lời nào, sự hiện diện của Jonathan chính là đòn phản pháo tàn khốc nhất.
“Ba ơi!” Lyra đổi giọng, nũng nịu cọ đầu vào hõm cổ anh. “Ba bế tụi con về nhà đi! Con đói bụng rồi!”
“Đúng đó ba.” Eliot hùa theo, chất giọng trầm tĩnh nhưng âm điệu đã cởi bỏ hoàn toàn sự cảnh giác. “Ba bế tụi con về luôn đi ạ.”
Jonathan bật cười sảng khoái. Anh siết chặt hai vòng tay, ôm gọn hai sinh mệnh nhỏ bé vào sát lồng ngực mình. Dẫu trọng lượng của hai đứa trẻ cộng lại không hề nhẹ, nhưng với anh, khoảnh khắc này chính là lúc anh đang nâng bổng cả thế giới của mình lên cao.
“Tuân lệnh hai vị sếp nhỏ. Chúng ta về nhà thôi.”
Jonathan lịch thiệp gật đầu chào cô giáo hươu vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ vì say nắng, rồi quay gót sải bước ra cửa.
Khi ba cha con bước ra khỏi cổng trường, ngược sáng dưới ánh mặt trời rực đỏ của buổi hoàng hôn, một cảnh tượng hùng vĩ được tạo ra. Đám trẻ con trong sân đồng loạt ngừng mọi trò chơi, đứng ngây người nhìn theo bóng lưng của gia đình họ. Thằng nhóc sói xám lóc cóc chạy ra bám lấy thành cửa sổ, đôi mắt hằn học ánh lên sự ghen tị tột độ, nhưng đan xen trong đó là một nỗi sợ hãi chùn bước. Nó biết, từ nay về sau, vĩnh viễn không một đứa trẻ nào ở thị trấn Sương Mù này dám bắt nạt Eliot và Lyra thêm một lần nào nữa.
Trên đường về, Lyra ríu rít hót không ngừng nghỉ như một con vành khuyên.
“Ba ơi, ba có thấy mặt thằng Sói xám lúc nãy không? Cái mỏ nó há hốc bự chà bá luôn á ba! Y hệt vầy nè!” Con bé há to miệng ra làm trò hề minh họa, khiến Jonathan không nhịn được phải bật cười thành tiếng.
“Ba thấy rồi. Trông tức cười lắm.”
“Thằng Chồn hôi cũng thế! Mặt nó tái mét lại như tàu lá chuối! Đáng đời tụi nó lắm! Cho chừa cái tội hồi xưa lúc nào cũng ỷ đông hiếp đáp con với anh hai, bảo tụi con là đồ nhặt từ bãi rác về!”
Bàn tay đang ôm eo Lyra của Jonathan chợt khựng lại, siết nhẹ. Một cơn đau xót xa ập đến bóp nghẹt lồng ngực anh. Anh liếc nhìn sang Eliot. Cậu bé không hùa theo em gái, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh. Nhưng khóe môi cậu nhóc đang nở một nụ cười yên bình nhất.
Đây là lần đầu tiên Eliot được một người đàn ông che chở đón về. Lần đầu tiên cậu nhóc không phải gồng mình nắm tay em gái cúi gằm mặt bước nhanh qua đám đông để né tránh những cục đá ném theo. Lần đầu tiên... cậu nhóc được quyền kiêu hãnh ngẩng cao đầu, ngầm tuyên bố với cả thế giới rằng: Bức tường thành vững chãi bảo vệ gia đình mình đã thực sự xuất hiện.
“Ba ơi.” Bất chợt, Eliot cất tiếng gọi trầm thấp.
“Ba nghe đây con trai.”
“Ba có thể... ngày nào cũng đi đón tụi con như thế này được không ạ?”
Jonathan khựng bước. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt con trai. Dưới đáy mắt xanh thẳm, quật cường ấy, anh đọc được một sự khao khát mỏng manh, một nỗi tủi thân giấu kín bao năm giờ mới dám bộc lộ. Thằng bé sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng phù du, rồi ngày mai khi mặt trời mọc, vầng hào quang này sẽ biến mất.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật vững chãi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của con trai.
“Ba hứa.” Anh gằn từng chữ, bằng tất cả danh dự của một người đàn ông. “Từ nay về sau, ngày nào ba cũng sẽ đứng ở cổng trường đợi các con. Bất kể là mưa dông hay bão tuyết, ba tuyệt đối sẽ không bao giờ để hai anh em phải tủi thân thêm một giây phút nào nữa.”
Eliot không đáp lại. Nhưng vòng tay nhỏ xíu của cậu nhóc ôm vòng qua cổ anh bỗng siết chặt cứng. Jonathan cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, thấm ướt qua lớp vải sơ mi trên bả vai mình.
“Ba yêu các con.” Anh nghẹn ngào thầm thì vào tai hai đứa trẻ. “Ba đã bỏ lỡ ba năm đầu đời của các con... Ba nợ các con một tuổi thơ trọn vẹn. Nhưng ba thề sẽ dùng cả phần đời còn lại để đắp đền. Ba thề.”
Lần đầu tiên trên suốt quãng đường về, Lyra đang líu lo cũng bỗng dưng im bặt. Con bé rúc sâu khuôn mặt ngập nước mắt vào hõm cổ anh, sụt sùi:
“Ba nhớ nha... Ba đừng đi đâu nữa hết. Ở lại đây với tụi con mãi mãi nha ba...”
“Mãi mãi. Ba hứa.”