Hoàng hôn buông xuống thung lũng Sương Mù như một tấm thảm lụa dệt từ những sợi nắng vàng óng ả cuối ngày. Ánh sáng sóng sánh ấy trườn qua những mái nhà lợp ngói vảy cá bám đầy rêu phong, nhuộm màu hổ phách lên những con đường đất nện ngoằn ngoèo, và hắt những vệt sáng lốm đốm qua khung cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ nhắn đang nép mình dưới gốc sồi già.
Bên trong gian bếp ấm sực, Alice đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai bàn tay thoăn thoắt nhào nặn khối bột mềm mịn cho mẻ bánh mì sớm mai. Mùi men nở chua chua ngòn ngọt quyện vào mùi bơ sữa thơm lừng phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng củi thông khô cháy "lách tách... lách tách" trong lò sưởi tạo thành một thứ âm điệu bình yên đến lạ kỳ.
Jonathan ngồi đối diện cô. Hai bàn tay to lớn đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ sờn bóng. Đã mười lăm phút trôi qua, anh không nói một lời nào. Đôi mắt xanh thẳm của anh chỉ tĩnh lặng dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô — từ lọn tóc mai bết mồ hôi dính trên trán, đến những ngón tay dính đầy bột mì trắng xóa. Anh nhìn cô như thể đang cố dùng đôi mắt để chụp lại bức tranh sinh hoạt bình dị này, khắc tạc nó vào tận sâu trong màng não.
Hai đứa trẻ đã say giấc nồng trong buồng ngủ sau một ngày dài vắt kiệt sức lực để chơi đùa cùng người cha mới nhận. Ngoài hiên, bà Maria đang ngồi đan nốt chiếc khăn len, tiếng que đan bằng tre va vào nhau "lách cách" đều đặn hòa nhịp cùng gió chiều. Mùi len mới thoang thoảng trong gió, gợi lên cảm giác ấm áp đến nao lòng.
"Alice này."
Jonathan đột ngột cất tiếng. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng mang theo một sức nặng nghiêm túc khiến bầu không khí trong bếp chùng xuống.
Cô ngừng tay, từ từ ngước lên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ chạm vào đôi mắt lục bảo của anh. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông hiện lên vừa sắc sảo, uy quyền, lại vừa phảng phất một nét trầm tư hiếm thấy.
"Anh dự định... sẽ nán lại đây một thời gian." Jonathan chậm rãi nhả từng chữ. "Không phải dăm ba ngày cưỡi ngựa xem hoa. Mà là một khoảng thời gian đủ dài để anh bù đắp lại ba năm đánh mất, để bọn trẻ thực sự quen với sự hiện diện của một người cha. Nhưng sau đó..." Anh ngập ngừng một nhịp, nuốt khan. "...Anh muốn đưa mẹ, em và các con về lại thủ đô. Về nhà của chúng ta."
Bàn tay đang nhào bột của Alice khựng lại giữa chừng. Cô nhìn trân trân vào khối bột nhão, rồi lại ngước lên nhìn anh. Bất ngờ thay, trong ánh mắt cô không hề dấy lên sự hoảng loạn, sợ hãi hay do dự như con chuột lang yếu đuối thuở nào. Thay vào đó, là một mặt hồ phẳng lặng, trong vắt — thứ tĩnh tại kiên cường của một người đàn bà đã bị giông bão quật ngã nhiều lần, nhưng cuối cùng đã tự mình đứng dậy và tìm thấy bến đỗ vững chãi.
"Em biết." Cô khẽ mỉm cười, giọng nói êm đềm nhưng không hề yếu ớt. "Em biết một người như anh không thể chôn chân ở cái thung lũng hẻo lánh này mãi mãi. Anh sinh ra là để thuộc về bầu trời ngoài kia. Sự nghiệp, cơ đồ, sinh mệnh của anh đều nằm ở thủ đô. Và... em cũng đã sẵn sàng rồi, Jonathan. Em sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc này, để bắt đầu một cuộc sống mới. Với anh."
Câu nói nhẹ bẫng ấy lại giáng một đòn chí mạng vào trái tim Jonathan. Lồng ngực anh như vỡ òa, mọi dồn nén, lo âu tan biến sạch sẽ.
Anh bật dậy, bước vòng qua chiếc bàn gỗ, rồi khuỵu một bên gối xuống ngay cạnh chân cô. Không màng đến lớp bột mì trắng xóa, anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, áp lên má mình, siết chặt. Mùi bột mì khô ráp hòa với hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến anh như tan chảy.
"Anh thề với em." Giọng anh run rẩy, khàn đặc vì xúc động. "Bằng cả sinh mạng này, anh thề sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt ân hận nào vì quyết định hôm nay. Anh sẽ dựng lên một pháo đài bất khả xâm phạm. Em sẽ không bao giờ phải trốn chạy, không phải thấp thỏm lo âu, cũng chẳng cần một mình gồng gánh đất trời thêm một giây phút nào nữa. Anh sẽ cho em và các con một gia đình hoàn chỉnh. Một gia đình đúng nghĩa, Alice ạ."
Cô cúi nhìn người đàn ông uy quyền đang phủ phục dưới chân mình, khóe mi cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, long lanh dưới ánh lửa, nhưng rực rỡ và ngọt ngào.
"Vâng... Em tin anh."
Vài ngày sau đó, sự hiện diện của Jonathan chính thức tạo ra một cơn địa chấn làm rung chuyển toàn bộ thị trấn Sương Mù.
Ở một nơi biệt lập mà người dân đã quen với nhịp sống lầm lũi, tin đồn luôn lan nhanh hơn tốc độ cháy của cỏ khô mùa hạ. Mọi người xì xầm ở mép giếng làng, rỉ tai nhau trong xưởng mộc, bàn tán ở lò bánh mì.
Rằng có một gã thú nhân bạch thỏ lạ mặt vừa đặt chân đến thị trấn. Rằng gã có mái tóc bạch kim chói lóa như dệt từ ánh trăng, đôi mắt xanh lục bảo hút hồn, và một khuôn mặt đẹp tạc như một vị thần quang lâm. Rằng gã cao lớn sừng sững, cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại toát ra một sự quyền quý, cao ngạo khác xa một trời một vực với đám thợ săn hay nông phu thô lỗ trong làng.
Và động trời nhất: Kẻ hoàn mỹ đó đang ăn ngủ, sinh hoạt ngay trong căn nhà của Elinor — cô thợ bánh mẹ đơn thân luôn cắm mặt vào bột mì.
"Chắc mẩm ả ta xài bùa ngải hay mị thuật gì rồi mới câu dụ được một cực phẩm từ thành phố về cái xó này!" Một ả hồ ly cái đánh phấn lòe loẹt, đứng chống nạnh mỉa mai bên vòi nước công cộng. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi như át đi giọng điệu chua ngoa của ả.
"Thứ đàn ông thành phố chải chuốt ấy à, có khi chỉ tìm đến đây đổi gió, nếm của lạ vài ba hôm rồi lại quất ngựa truy phong thôi!" Kẻ khác chép miệng hùa theo, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tị hằn học.
"Phải đấy, cái ngữ chuột lang béo ú, lại còn đèo bòng hai đứa con hoang thì làm sao mà—"
Nhưng tất cả mọi âm thanh mỉa mai, rủa xả ấy đều bị bóp nghẹt ngay lập tức vào buổi sáng ngày thứ ba, khi Jonathan công khai lộ diện tại quảng trường trung tâm của thị trấn.
Anh thong thả rảo bước trên con đường đất nện. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc bạch kim của anh hắt sáng rực rỡ, đôi tai thỏ trắng dài dựng thẳng đầy kiêu hãnh và uy lực. Chiếc sơ mi linen trắng tinh khôi — hàng hiệu đắt tiền mà trợ lý Lee mới tiếp tế vào — ôm sát lấy những múi cơ săn chắc, phô bày một tỷ lệ hình thể hoàn mỹ. Mùi nước hoa gỗ đàn hương nhè nhẹ tỏa ra từ anh, thanh lịch và sang trọng đến lạ.
Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở không phải là trang phục hay nhan sắc, mà là khí chất.
Một thứ khí thế áp bách, tàn nhẫn, bễ nghễ nhìn đời của một kẻ sinh ra để ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt xanh thẳm của anh lướt qua đám đông lạnh lẽo như băng tảng, khiến những ả đàn bà lỡ buông lời ác ý phải run rẩy cụp mắt, và những gã đàn ông từng nhăm nhe dòm ngó Alice phải bất giác lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng.
Jonathan dừng lại giữa quảng trường. Tiếng chân anh dừng dứt khoát trên nền đất như chấm dứt mọi tiếng xầm xì. Gió sớm mang theo mùi cỏ ướt và hương hoa dại, nhưng không xoa dịu nổi sự căng thẳng.
"Xin chào tất cả mọi người." Anh cất tiếng. Âm vực không lớn, nhưng nội lực thâm hậu bên trong khiến nó vang vọng, rành rọt đập vào màng nhĩ từng người có mặt. "Tôi là Jonathan. Là chồng hợp pháp của Elinor — hay tên thật là Alice. Và là cha ruột của hai đứa trẻ Eliot, Lyra."
Tiếng ồ lên kinh ngạc vỡ tổ. Mọi ánh mắt mở trừng trừng, trố ra nhìn gã đàn ông như thần thánh kia vừa dõng dạc tuyên bố danh phận.
Jonathan không để đám đông có thời gian tiêu hóa thông tin. Đôi mắt anh híp lại, giọng nói hạ xuống một tông, mang theo sức sát thương chết chóc:
"Tôi biết vợ và các con tôi đã tá túc ở vùng đất này suốt ba năm qua. Tôi biết cô ấy đã phải nuốt vào trong những lời đàm tiếu bẩn thỉu, những ánh nhìn soi mói tàn độc từ một vài cá nhân ở đây. Nhưng hôm nay, tôi đã có mặt."
Anh lướt ánh nhìn sắc như dao cạo qua những kẻ từng gây khó dễ cho Alice. Mùi sợ hãi như len lỏi trong không khí, át cả mùi cỏ hoa.
"Và tôi muốn thông báo một quy tắc mới: Bất cứ kẻ nào... dù là nam hay nữ, vô tình hay cố ý... có ý định làm tổn thương vợ tôi hay những đứa con của tôi, dù chỉ bằng nửa lời nói bóng gió... thì kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Bằng máu, và bằng chính sinh mạng của mình. Tôi không nói đùa."
Cả quảng trường rơi vào một sự im lặng rợn người. Tiếng lá xạc xào cũng nghe rõ mồn một. Vài kẻ hèn nhát lấm lét chuồn mất dạng. Đám đàn bà chua ngoa cắn chặt môi, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết cắm gằm mặt xuống đất không dám thở mạnh.
Xong việc, Jonathan thu lại sát khí. Anh xoay người, thong dong sải bước về phía tiệm bánh quen thuộc.
Nơi đó, Alice đang đứng tựa cửa, trên tay bế Lyra, đôi mắt nâu nhạt nhòa nước vì nghẹn ngào. Mùi bánh mì nướng từ trong nhà tỏa ra ngọt lành. Anh bước tới, dịu dàng hôn lên trán cô trước bàn dân thiên hạ, rồi giang tay ẵm Lyra nhấc bổng lên vai mình.
"Xong việc rồi. Về nhà thôi em."