Chiếc SUV nổ máy rầm rĩ, quay đầu rồi xé gió lao vút đi trên con đường mòn xóc nảy bụi mù mịt, bỏ lại phía sau cả một vùng đại ngàn rộng lớn.
Đợi đến khi tiếng động cơ chìm hẳn vào hư vô, Jonathan mới phủi bụi đứng lên. Anh xoay người, vững chãi bước lại vào con đường dẫn xuống thung lũng Sương Mù.
Bây giờ, chỉ còn một rào cản cuối cùng cần phải vượt qua.
Sáng nay, trên đường nắm tay nhau dạo bước quanh vườn, Alice đã thủ thỉ với anh về các quy tắc ở đây. Cô gật đầu đồng ý để anh ở lại — đương nhiên là thế, với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười mãn nguyện — nhưng cô cũng dặn dò rằng, Sương Mù có luật lệ riêng. Kẻ ngoại đạo muốn nương náu ở đây, bắt buộc phải nhận được cái gật đầu của Trưởng thị trấn.
"Ông Hawthorne." Alice đã nói, ánh mắt đầy sự kính trọng. "Ông ấy là thú nhân cú mèo, chủ tiệm thuốc tây duy nhất của thung lũng, kiêm Trưởng thị trấn. Ông ấy nghiêm khắc nhưng rất công bằng, là ân nhân đã bảo bọc em những ngày đầu mang thai khó khăn nhất. Nếu anh muốn định cư ở đây, anh buộc phải đến diện kiến ông ấy."
Và thế là, Jonathan thẳng tiến về phía trung tâm thị trấn.
Tiệm thuốc của ông Hawthorne nép mình thanh tịnh dưới bóng râm của một gốc sồi gai cổ thụ, nằm vắt ngang một nhánh rẽ của con suối nhỏ. Ngôi nhà gỗ hai tầng được ghép từ những thân cây thông chắc nịch, kiến trúc cổ điển với những giỏ dương xỉ thả rủ trước hiên. Bảng hiệu bằng gỗ sồi khắc nổi hình chày và cối giã thuốc mộc mạc treo lủng lẳng trước cửa, tỏa ra mùi gỗ cũ kỹ pha chút thảo mộc khô. Đứng từ ngoài nhìn qua lớp kính mờ ố vàng, Jonathan có thể mường tượng ra hàng trăm lọ thủy tinh đủ kích cỡ, chứa đầy rễ cây, vỏ rễ, lá khô, được dán nhãn nắn nót xếp kín trên các giá kệ bằng gỗ mun.
Anh đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông gió bằng vỏ sò rung lên lanh canh.
Ngay lập tức, khứu giác anh bị đánh úp bởi một kho tàng hương liệu thảo mộc nồng nàn. Mùi the mát của bạc hà, mùi ngai ngái của hoắc hương, sự nồng ấm của đinh hương và quế chi, hòa quyện với thứ mùi hăng hắc đặc trưng của cồn y tế và long não. Một bầu không khí đặc quánh sự chữa lành. Tiếng nước suối chảy róc rách từ ngoài vọng vào càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng thiêng liêng.
"Xin chào."
Một thanh âm trầm đục, rền rĩ và chậm rãi vang lên từ góc khuất phía sau quầy gỗ sồi.
Jonathan rảo bước tới. Trước mắt anh là một lão thú nhân cú mèo đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu cao nghều. Bộ lông vũ của ông đã bạc màu muối tiêu xơ xác, nhưng bên dưới cặp kính viễn thị dày cộp, đôi mắt màu hổ phách của một loài mãnh cầm ăn đêm vẫn sắc lẹm, tĩnh tại và thấu thị đến rợn người. Cái nhìn của ông quất thẳng vào Jonathan, như thể lột trần mọi uẩn khúc trong linh hồn anh. Mùi thuốc lá sợi cháy âm ỉ từ chiếc tẩu đồng đặt bên cạnh phả ra một làn khói mỏng, bao phủ không gian bằng vẻ uy nghiêm cổ kính.
"Cậu là Jonathan." Lão cú lên tiếng. Không mang ngữ điệu của một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Jonathan hơi nhướn mày ngạc nhiên, nhưng phong thái của một người từng đứng trên vạn người lập tức giúp anh làm chủ tình thế. Anh khẽ gật đầu, đặt tay phải lên ngực trái, hơi cúi người thực hiện một nghi thức chào hỏi trang trọng nhất của giới quý tộc.
"Kính chào ngài. Vâng, tôi là Jonathan. Hẳn là ngài đã nghe danh tính của tôi từ..."
"Từ con bé Alice." Ông Hawthorne ngắt lời, chậm rãi đặt chiếc chày bằng đá mài xuống cối. Mùi thảo mộc tươi vừa được nghiền nát bốc lên, hăng nồng và sảng khoái. "Sáng nay con bé đã chạy đến đây gặp ta trước khi cậu bước vào. Nó nói, cậu muốn cắm rễ ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này."
Jonathan không thấy lạ. Sự chu đáo và cẩn trọng đó chính là Alice mà anh yêu.
"Đúng vậy thưa ngài. Tôi mạn phép đến đây để thỉnh cầu ngài chấp thuận cho tôi được định cư tại thị trấn này vô thời hạn."
Ông Hawthorne không vội đáp. Lão từ tốn bước vòng qua quầy thuốc, chống cây gậy gỗ điêu khắc đầu rồng, đứng đối diện với Jonathan. Âm thanh cây gậy gõ xuống sàn gỗ "cộc... cộc..." nghe nặng nề và đầy quyền lực. Đôi mắt hổ phách của lão quét dọc từ đỉnh đầu đến gót chân anh — một sự đánh giá không mang tính thù địch, cũng chẳng hề xun xoe nịnh bợ, mà là cái cân đo đong đếm của một vị thẩm phán già nua đã nhìn thấu hồng trần.
"Ta biết rõ lai lịch của cậu." Lão hắng giọng, từng chữ nhả ra chậm rãi. "Jonathan — vị Thỏ trắng nắm trong tay chuỗi đế chế Bunny Brew, một tay che cả bầu trời lục địa Zotopia. Ta biết cậu đã phát điên lật tung thế giới này suốt ba năm qua để tìm một người đàn bà. Và ta cũng biết rõ..." Lão khựng lại, đôi mắt híp lại đầy sắc sảo. "...Con bé Alice đã phải nuốt máu và nước mắt nhiều như thế nào, gồng gánh ra sao khi thiếu vắng một thằng đàn ông bên đời."
Bị chọc trúng chỗ hiểm, lồng ngực Jonathan đau nhói. Nhưng anh không hề lảng tránh hay cúi đầu. Anh đứng thẳng lưng, đón nhận ánh nhìn phán xét của lão cú bằng sự chân thành, quang minh chính đại nhất.
"Tôi biết tội lỗi của mình, thưa ngài." Giọng anh trầm ổn, vang vọng. "Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ khi đã vắng mặt lúc cô ấy đứng giữa lằn ranh sinh tử. Tôi không có ảo tưởng rằng sự xuất hiện của mình hiện tại có thể xóa nhòa ba năm mất mát ấy. Nhưng, tôi xin thề với ngài: Tôi chọn ở lại đây không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì sự đền tội mù quáng. Tôi ở lại vì tôi yêu Alice bằng cả sinh mạng này. Tôi muốn dùng phần đời còn lại để làm một người chồng che chở cho cô ấy, làm một người cha bù đắp cho các con tôi."
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tiệm thuốc nhỏ. Ông Hawthorne gõ gõ những ngón tay gân guốc lên đầu gậy rồng, nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh rực lửa của Jonathan. Tiếng gõ gỗ vào kim loại vang lên đều đều, như nhịp đếm thời gian của một vị thẩm phán đang cân nhắc phán quyết. Rất lâu sau, khóe môi nhăn nheo của lão khẽ nhếch lên.
"Ta hiểu. Đôi mắt cậu lúc bước qua ngưỡng cửa này đã thay cậu nói lên tất cả rồi." Lão xoay lưng, lững thững bước về phía kệ thuốc. Mùi long não thoảng nhẹ theo từng bước chân. "Alice là một viên ngọc quý của thị trấn này. Nó thiện lương, kiên cường và chịu nhiều uất ức. Nhưng nếu nó đã bằng lòng dang tay ôm lấy cậu một lần nữa, thì ta — với tư cách là một Trưởng thị trấn — lấy tư cách gì để chia rẽ một gia đình?"
Lão dừng bước, ngoái đầu nhìn gã thanh niên cao lớn.
"Cậu được phép ở lại. Nhưng, nhập gia phải tùy tục. Ghi nhớ cho kỹ: Sương Mù không giống với cái thủ đô xa hoa thối nát ngoài kia. Bước qua ranh giới thung lũng này, không còn bóng dáng của tổng tài, không có quyền lực dập vùi, và tiền bạc cũng chỉ là mớ giấy lộn. Ở đây, chỉ có sự bình đẳng giữa những con thú nhân dựa vào nhau mà sống. Cậu sẽ phải cầm cuốc, vác củi, và bị đối xử y hệt một gã nông dân nghèo rớt mồng tơi. Không hơn, không kém. Cậu có chịu được sự tầm thường đó không?"
Jonathan khẽ cong khóe môi. Đó là một nụ cười rạng rỡ, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng của hàng chục năm gồng mình tranh đấu trên thương trường. Mùi thảo mộc và cồn y tế trong không khí bỗng trở nên ngọt lành như hương tự do.
"Thưa ngài... sự tầm thường ấy, chính là thiên đường mà tôi đã tìm kiếm suốt cả đời này."
Lão Hawthorne nhìn anh thêm vài giây, rồi bật ra một tiếng cười khà khà — một âm thanh sảng khoái hiếm hoi, phá tan bầu không khí nghiêm trang ban nãy.
"Khá khen cho sự giác ngộ của cậu. Chào mừng cậu chính thức trở thành một phần của thị trấn Sương Mù, Jonathan."
Khi Jonathan đẩy cửa bước ra khỏi tiệm thuốc, mặt trời đã ngả hẳn về đằng Tây. Ráng chiều nhuộm một màu đỏ rực rỡ lên những mái nhà gỗ và những con đường uốn lượn, khoác lên thung lũng một bức họa điền viên ấm áp đến lạ kỳ. Đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa rượt đuổi, tiếng búa rèn chan chát vọng lại từ xa, và dòng suối vẫn róc rách hát ca khúc khải hoàn của sinh mệnh. Mùi khói bếp một lần nữa quyện vào gió, mang theo hương thơm của bánh mì mới nướng và thịt xông khói từ một căn nhà gần đó.
Anh đứng lặng trên bậc thềm đá, nhắm mắt hít một hơi thật sâu thứ không khí trong vắt, mang theo dư vị của hoa cỏ và khói bếp, lòng bâng khuâng tự hỏi: Giữa một thế giới rộng lớn, hỗn mang và đầy rẫy toan tính này... bằng một phép màu vĩ đại nào, anh lại có thể tìm thấy một chốn nương náu thần tiên đến thế?
Một nơi thời gian đóng băng. Một nơi quá khứ không thể chạm tới. Một nơi anh được tháo lớp mặt nạ tổng tài tàn nhẫn, để khoác lên mình chức danh thiêng liêng nhất: Một người chồng, một người cha.
Mở mắt ra, Jonathan mỉm cười. Anh xoay gót, sải những bước chân dài, vững chãi, hướng về phía ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lấp ló dưới gốc sồi cổ thụ, nơi có ba ngọn nến nhỏ đang chờ thắp sáng cuộc đời anh.
Anh đang về nhà.