Chương 238: Lee tội nghiệp

Trưa đứng bóng. Ánh mặt trời chói lọi rót thứ ánh sáng vàng ươm như mật ong xuống thung lũng Sương Mù, hong khô nốt những giọt sương cứng đầu còn sót lại trên các mái nhà lợp ngói vảy cá rêu phong. Từng lọn khói bếp xám nhạt cuộn lên từ những ống khói đá bằng lăng, mang theo thứ hương vị nồng đượm của củi thông cháy dở, quyện chặt vào mùi cỏ khô và hương hoa dại vương vất trong gió ngàn. Ngay giữa trung tâm thị trấn, chiếc cối xay gió bằng gỗ khổng lồ vẫn miệt mài quay những vòng "kẽo kẹt... kẽo kẹt", nhịp nhàng và đều đặn như chính nhịp đập trái tim của vùng đất nguyên sơ này. Bữa sáng đoàn tụ vừa khép lại trong nước mắt và những cái ôm siết chặt. Mùi bánh mì nướng bơ tỏi thoang thoảng vẫn còn vương vất trong không khí, hòa quyện với mùi sữa ấm ngọt ngào của lũ trẻ. Lyra vẫn đang ríu rít khoe với ba từng bức vẽ xiên xẹo về "chú thỏ trắng thiên thần", giọng con bé lanh lảnh ríu rít như chim non đầu tổ, còn Eliot thì ngồi im lìm, rúc vào nách anh như một chú cún nhỏ tìm hơi ấm, đôi tai thỏ lâu lâu lại khẽ ngoe nguẩy. Ngắm nhìn ba mẹ con Alice quây quần trong căn bếp nhỏ, lắng nghe tiếng nồi niêu va chạm lanh canh, Jonathan chợt nhận ra mình đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất của đời người. Anh không thể rời khỏi nơi này. Chắc chắn không phải bây giờ. Không phải khi bánh xe vận mệnh vừa mới khớp lại những bánh răng mẻ nát của nó. Suốt hơn ba chục năm cuộc đời, người đàn ông này đã quá quen với việc đứng trên đỉnh kim tự tháp, quen với việc đưa ra những phán quyết lạnh lùng, tàn nhẫn trong nháy mắt. Anh từng điều hành một đế chế F&B khổng lồ, từng thản nhiên đặt bút ký những bản hợp đồng thâu tóm hàng chục triệu đô, từng một tay dập tắt những cơn bão truyền thông có sức tàn phá khủng khiếp nhất. Nhưng giờ phút này, khi đứng tựa vai vào khung cửa căn nhà gỗ xập xệ, nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa lăn lộn trên thảm cỏ và người phụ nữ anh yêu đang hì hụi gọt khoai tây bên bếp lò — thanh âm sột soạt của vỏ khoai rơi xuống nền gỗ hòa cùng tiếng cười trẻ thơ khiến tim anh thắt lại — Jonathan biết rằng, quyết định vĩ đại nhất của cuộc đời mình không nằm ở một thương vụ nào cả. Mà là quyết định: Ở lại. Nhưng trước khi chính thức đặt dấu chấm hết cho quá khứ, anh cần phải giải quyết dứt điểm một chuyện. Ngoài bìa rừng kia, một kẻ trung thành vẫn đang mòn mỏi ngóng chờ. Lee ngồi bó gối, co ro bên đống tro tàn của ngọn lửa trại đêm qua, hai bàn tay thô ráp liên tục xoa vào nhau để tạo ma sát sinh nhiệt. Đêm ở đại ngàn không khác gì một cái tủ đông khổng lồ, nhiệt độ tụt thê thảm đến mức mỗi lần hắn thở ra đều kết thành từng luồng khói trắng xóa. Lều bạt dã chiến quá mỏng, chăn túi ngủ không đủ cản gió, và tệ hại nhất là binh đoàn muỗi rừng khát máu. Tiếng vo ve man rợ của chúng vẫn còn văng vẳng bên tai, và thứ mùi tanh nồng của máu muỗi bị đập nát dính trên cổ áo khiến hắn buồn nôn. Chúng tấn công hắn tàn bạo suốt đêm, cày xới trên da thịt hắn những nốt sưng tấy, ngứa ngáy đến mức muốn lột cả mảng da. "Lão sếp mà còn không mau vác mặt ra đây, cái mạng quèn này của mình chắc sẽ hiến tế cho nhung con muối rừng xanh này mất." Lee lầm bầm rủa xả, tay gãi lấy gãi để cái nốt sưng to bằng nắp chai trên cổ, ánh mắt chim ưng vẫn đăm đăm hướng về con đường mòn tối tăm. Mùi cỏ dại ẩm mốc bốc lên từ mặt đất lạnh khiến lòng hắn càng thêm sốt ruột. Hắn đã trắng đêm chôn chân ở đây kể từ lúc Jonathan một mình khoác áo choàng đen, cô độc trườn vào lòng thung lũng. Hắn không dám chợp mắt, tai vểnh lên căng như dây đàn để bắt lấy bất kỳ âm thanh dị thường nào. Dẫu biết ông chủ của mình mang sức mạnh vượt trội của loài thỏ trắng đột biến, có kỹ năng cận chiến thượng thừa, nhưng đơn thương độc mã thâm nhập vào một vùng đất biệt lập, không vũ khí nóng, không thiết bị viễn thông... mọi rủi ro đều là ẩn số chết người. Và rồi, khi bóng nắng chiều tà bắt đầu dát vàng những thân cây bạch dương trắng muốt, thính giác nhạy bén của Lee bắt được tiếng bước chân đạp lên lá khô. Một bóng người cao lớn đang lững thững bước ra khỏi cửa rừng. Là Jonathan. Nhưng khoảnh khắc chạm mặt, Lee suýt chút nữa đã đánh rơi cả hàm dưới vì ngỡ ngàng. Gã đàn ông đang sải bước về phía hắn hoàn toàn không phải là cái xác khô vật vờ, u uất mà hắn đã phải chịu đựng suốt một ngàn ngày qua. Đó không phải là vị tổng tài với đôi mắt trũng sâu hoắm, xương gò má nhô cao và luôn mang bộ mặt lạnh lẽo như một tảng băng trôi. Jonathan của hiện tại — dẫu vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng thô kệch dính đầy bụi bặm, dẫu mái tóc bạch kim vẫn rối bời trước trán — nhưng khí chất đã lột xác hoàn toàn. Đôi gò má xanh xao dường như đã ửng lên chút huyết sắc. Đôi mắt xanh lục bảo không còn đục ngầu tuyệt vọng, mà long lanh, sống động rực rỡ. Và điều khiến Lee sốc nhất, đó là trên môi anh... đang ngự trị một nụ cười. Không phải cái nhếch mép ngạo nghễ, khinh khỉnh khi đàm phán trên thương trường. Mà là một nụ cười giãn nở từ tận đáy lòng, một nụ cười của kẻ vừa được Thượng đế ân xá. Nụ cười ấy tỏa ra một thứ từ trường ấm áp đến mức, một gã khô khan, chai sạn cảm xúc như Lee cũng bị lây nhiễm sự bình yên. Hắn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa nhài và sữa ấm vương trên áo choàng của sếp — những mùi hương xa lạ mà ba năm qua chưa từng xuất hiện. "Thưa sếp." Lee lật đật đứng nghiêm trang, tay vẫn phản xạ đưa lên gãi sột soạt vết muỗi đốt. "Sếp... ổn thỏa cả chứ ạ? Mọi chuyện... xuôi chèo mát mái không sếp?" Jonathan dừng bước bên đống củi tàn. Khóe môi anh càng cong lên rõ rệt khi lia mắt đánh giá bộ dạng thê thảm của gã thuộc hạ thân tín: quần áo xộc xệch bám đầy bùn đất, mặt mũi sưng húp như vừa đánh nhau với tổ ong vò vẽ, và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Tiếng suối róc rách gần đó như một bản nhạc nền êm dịu, tương phản gay gắt với sự khốn khổ của hắn. "Tốt hơn tất thảy mọi thứ trên đời, Lee ạ." Jonathan cất lời. Chất giọng trầm ấm, vang vọng sự viên mãn — một âm sắc mà có lẽ Lee đã quên khuấy mất nó nghe như thế nào. "Tôi đã tìm thấy cô ấy. Và không chỉ có cô ấy..." Lee chớp chớp mắt, não bộ chưa kịp load hết lượng thông tin thì Jonathan đã bước tới, đặt một bàn tay vạm vỡ lên bả vai hắn, bóp nhẹ một cái. "Cảm ơn cậu, Lee. Bằng sự chân thành lớn nhất của tôi. Nếu không có sự nhạy bén và kiên nhẫn bám trụ của cậu ở cái xó xỉnh này suốt mấy tháng trời... tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tìm thấy gia đình mình." Cổ họng Lee bỗng dưng tắc nghẹn. Suốt ba năm bán mạng cho Bunny Brew, hắn chỉ quen với những tiếng chỉ thị ngắn gọn cộc lốc, những cái trừng mắt sắc lanh . Nhưng lời cảm ơn mang sức nặng ngàn cân này, cộng thêm từ "gia đình" thốt ra từ miệng ông chủ... khiến một kẻ sắt đá như hắn cũng thấy sống mũi cay xè. Một mùi khói bếp thoảng từ xa vọng lại khiến hắn chợt nghĩ đến một thứ gì đó ấm áp, xa xỉ mà hắn chưa từng có. Hắn vội vàng cúi gập đầu để giấu đi sự bối rối. "Đó là bổn phận của tôi mà sếp. Sếp quá lời rồi." Jonathan gật đầu, thong thả bước tới ngồi xuống phiến đá lớn cạnh bờ suối. Tầm mắt anh lướt qua những tán cây, hướng về phía thung lũng đang nhả từng lọn khói lam chiều, ánh lên sự dịu dàng vô bờ bến. "Tôi sẽ ở lại đây, Lee. Khá lâu đấy. Hoặc có thể là... mãi mãi." Lee không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn đã lường trước kịch bản này ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười tái sinh của sếp mình. Hắn rút sổ tay từ túi ngực ra, phong thái làm việc chuyên nghiệp lập tức khôi phục. "Đã rõ thưa sếp. Tôi cần phải thực hiện những công tác chuẩn bị gì ạ?" Jonathan thò tay vào ngực áo, lấy ra một tờ giấy dó nhăn nhúm — thứ mà anh đã tỉ mẩn ghi chép lại trước khi rời nhà Alice. "Trước mắt, cậu lập tức quay về thủ đô. Dựa theo danh mục này, thu gom toàn bộ. Nhu yếu phẩm, lương thực, các loại thuốc men, thiết bị y tế cơ bản, dụng cụ nông nghiệp... và cả đồ chơi trẻ em nữa. Số lượng càng lớn càng tốt, chọn loại tốt nhất. Thuê một đội vận chuyển chuyên nghiệp bốc dỡ vào đến tận bìa rừng này cho tôi. Đây không phải mua sắm cá nhân, mà là tôi muốn đóng góp một chút sức mọn để tái thiết lại cái thị trấn này — nơi đã cưu mang mẹ con cô ấy suốt ba năm qua." Lee đón lấy mẩu giấy. Đôi mắt sắc lẹm lướt nhanh qua những dòng chữ viết vội. Từ bột mì đa dụng, đường mía, muối biển, đến băng gạc y tế, kháng sinh phổ rộng, và cả vài bộ xếp hình Lego... Hắn nhận ra, đây không phải là bảng kê mua sắm của một tay tỷ phú đang vung tiền làm từ thiện lấy danh. Đây là sự lo toan chi li, vụn vặt nhưng thấm đẫm tình người của một gã đàn ông đang học cách gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha, và làm một công dân bình thường. "Còn một việc quan trọng nữa..." Jonathan ngừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sắc sảo. "...Cậu về trụ sở, triệu tập Hội đồng quản trị. Giao toàn quyền điều hành tạm thời cho các Phó giám đốc. Cơ cấu lại hệ thống vận hành để công ty tự chạy mà không cần tôi. Những quyết sách mang tính sống còn thì báo cáo trực tiếp qua điện thoại vệ tinh cho tôi phê duyệt." "Đã rõ, thưa sếp." Lee rập khuôn cúi đầu. Hắn cất gọn tờ giấy vào túi áo, định xoay gót thì khựng lại. Hắn ngoái đầu nhìn Jonathan — người đàn ông đang ngồi trên phiến đá, ngược sáng dưới ráng chiều rực rỡ, toàn thân toát ra một thứ bình yên mà tiền bạc vĩnh viễn không thể mua được. Tiếng chim rừng cuối ngày vọng lên lảnh lót, như một lời chào tạm biệt. "Sếp này..." Jonathan hơi nghiêng đầu: "Hửm?" "Chúc mừng ngài." Lee khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật. "Vì cuối cùng ngài cũng tìm thấy cuộc sống thực sự của mình." Jonathan chưa kịp đáp lại thì gã trợ lý đã quay ngoắt đi, rảo bước thoăn thoắt về phía chiếc xe địa hình. Chui tọt vào buồng lái, Lee đóng sập cửa lại, ngả đầu ra ghế, trút một tiếng thở dài thườn thượt. Mùi da thuộc và xăng dầu trong xe bỗng trở nên thân thuộc đến lạ, nhưng cũng gợi nhắc hắn về sự cô độc sắp tới. Hắn thật tâm mừng cho sếp. Ba năm chứng kiến một con người bị đày đọa dưới tận cùng đáy vực rồi vươn lên tái sinh, đó là một hành trình quá đỗi tàn khốc mà hắn không bao giờ muốn xem lại lần thứ hai. Nhìn ông chủ viên mãn, hắn thấy nhẹ lòng. Nhưng rồi... hắn lại chép miệng cằn nhằn. "Mẹ kiếp... Vậy là từ nay về sau, thân làm cẩu độc thân như mình, vừa phải ôm cả núi việc điều hành công ty thay sếp, lại vừa phải cắm mặt ăn cẩu lương của vợ chồng người ta gửi từ rừng núi về sao? Đời khốn nạn thật."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ