Vòng tay nhỏ bé xíu xiu của Lyra quấn chặt lấy cổ Jonathan, siết mạnh đến mức anh gần như tắc thở. Con bé vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh. Gần như ngay lập tức, Jonathan cảm nhận được sự ẩm ướt nóng hổi của những giọt nước mắt trẻ thơ thấm xuyên qua lớp áo choàng thô ráp. Mùi hương ngòn ngọt của sữa và sự thanh khiết của trẻ nhỏ xộc thẳng vào khứu giác anh, đánh sập mọi bức tường kiêu ngạo cuối cùng của vị tổng tài tàn nhẫn.
Jonathan không gồng mình nữa. Anh vòng hai cánh tay vạm vỡ ôm trọn lấy đứa con gái bé bỏng — sinh mệnh mà anh chỉ mới biết đến sự tồn tại từ đêm qua. Anh gục đầu xuống vai con bé, và khóc. Tiếng khóc nấc lên từng hồi, giọt lệ lăn dài trên gò má hốc hác, rơi lã chã xuống mái tóc trắng muốt của Lyra. Vị mặn của nước mắt chảy vào khóe môi, trộn lẫn với hương bạc hà thoang thoảng từ hơi thở đứt quãng của anh.
“Ba xin lỗi.” Anh rên rỉ, thanh âm vỡ vụn đầy tủi hổ. “Ba xin lỗi vì đã không ở bên các con. Ba xin lỗi vì đã đến muộn… muộn quá…”
“Không sao đâu ạ.” Lyra thút thít, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của anh để dỗ dành. “Con biết ba sẽ đến mà. Mẹ nói ba đi lạc đường thôi. Ba là chú thỏ trắng trong giấc mơ của con.”
Jonathan siết chặt con bé hơn nữa. Khoảnh khắc ấy, một ngàn ngày nếm trải địa ngục trần gian, những chai rượu lăn lóc, những mũi kim tiêm an thần, sự cô độc gặm nhấm… tất thảy đều bị nghiền nát và cuốn trôi không tì vết.
Nhưng khi anh vừa hé mắt nhìn lên, trái tim anh lại một lần nữa thắt lại.
Eliot vẫn đứng nguyên tại chỗ, núp nửa người sau tà váy mẹ. Cậu nhóc không vồ vập lao vào lòng anh như em gái. Đôi mắt xanh thẳm — giống hệt anh như đúc từ một khuôn — đang chằm chằm quan sát anh bằng một sự dè dặt, cảnh giác và phán xét.
Tim Jonathan quặn đau. Anh thừa hiểu, việc thu phục một cậu nhóc mang tư duy nhạy bén và trưởng thành sớm sẽ không hề dễ dàng như một cô bé mộng mơ. Đứa trẻ này mang đôi mắt của anh, sự lạnh lùng của anh, và nó đã phải đóng vai trò “người đàn ông của gia đình” để bảo vệ mẹ và em gái quá sớm so với tuổi lên ba.
“Eliot.” Alice dịu dàng đặt tay lên bả vai con trai, khẽ đẩy nhẹ cậu bé lên phía trước. “Con không ra chào ba sao?”
Nhưng Eliot kiên quyết không nhúc nhích. Thằng bé chôn chân tại chỗ, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nhìn thẳng vào Jonathan. Và rồi, bằng một chất giọng trầm ổn, gãy gọn đến kinh ngạc đối với một đứa trẻ, cậu bé hỏi:
“Ba có yêu mẹ con không?”
Câu hỏi sắc lẹm như một lưỡi dao mổ, đâm phập thẳng vào cuống tim Jonathan.
Anh từ từ buông Lyra ra, cẩn trọng đặt con bé xuống. Anh dùng đầu gối lết tới vài bước để tiến lại gần Eliot. Vẫn giữ tư thế quỳ một chân thấp hèn, anh để tầm mắt mình đối diện trực diện với đôi mắt xanh thẳm của con trai — một đôi mắt chứa đựng sự trưởng thành, gai góc vượt xa lứa tuổi. Tiếng thở của anh nặng nhọc, lồng ngực phập phồng, nhưng ánh nhìn thì kiên định chưa từng có.
“Có.” Jonathan đáp lời. Không một giây chần chừ, không một âm rung rụt rè. Giọng anh vang lên đanh thép và uy quyền. “Ba yêu mẹ các con. Ba yêu mẹ đến mức nếu không tìm thấy mẹ, ba cũng không muốn sống nữa.”
Eliot nheo mắt nhìn anh thật lâu. Dường như thằng bé đang dùng thiết bị dò nói dối gắn trong não để quét qua từng cử chỉ, ánh mắt của người đàn ông to xác trước mặt — tìm kiếm một sự dối trá, một lời ngụy biện.
“Vậy tại sao ba lại để mẹ khóc? Tại sao bây giờ ba mới đến?”
Một nhát dao thứ hai. Tàn nhẫn và điêu luyện hơn. Jonathan nuốt khan, cổ họng đắng ngắt vị máu, nhưng anh không hề né tránh ánh nhìn của con trai. Thằng bé này xứng đáng được biết sự thật, dẫu sự thật ấy có xé nát cái hình tượng người cha vĩ đại đi chăng nữa.
“Bởi vì ba là một gã ngốc.” Anh nói, chất giọng trầm buồn, chân thành tuyệt đối. “Ba đã phạm những sai lầm tồi tệ, khiến mẹ tổn thương và sợ hãi phải trốn đi. Ba không hề biết mẹ mang thai các con. Ba lật tung cả cái thế giới ngoài kia, nhưng lại ngu ngốc bỏ lỡ nơi này. Ba xin lỗi, Eliot. Lời xin lỗi của ba chẳng thể bù đắp được ba năm thiếu thốn của các con. Nhưng ba muốn con khắc cốt ghi tâm một điều: Từ giây phút này trở đi, dù trời có sập xuống, ba cũng vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ các con nữa. Ba sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ mẹ, bảo vệ con và em gái. Nếu… con chịu cho ba một cơ hội sửa sai.”
Eliot rơi vào im lặng.
Cả căn phòng đặc quánh lại.
Alice đứng đó, bưng miệng khóc nấc thành tiếng. Bà Maria — người đã đứng tựa cửa chứng kiến toàn bộ sự việc từ lâu — cũng rơm rớm nước mắt gật gù. Ngay cả Lyra cũng biết ý giữ im lặng, con bé ôm chặt búp bê gỗ, nín thở chờ đợi phán quyết của anh trai.
Và rồi… rất chậm rãi. Eliot nhấc chân.
Thằng bé không chạy nhảy. Nó bước từng bước một, thận trọng và vững chãi, như một vị vua đang đánh giá lãnh thổ mới. Khi mũi giày nhỏ xíu của nó chạm vào mũi giày da lấm bùn của Jonathan, nó dừng lại.
Eliot từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn, múp míp của mình lên, áp hờ vào gò má lởm chởm râu ria của Jonathan. Hành động ấy rụt rè, thăm dò, như thể thằng bé đang muốn xác nhận xem người đàn ông khổng lồ này là xương thịt hay chỉ là một ảo ảnh hư vô. Làn da non mịn của bàn tay con trẻ chạm vào làn da thô ráp, lạnh toát của anh, tạo nên một sự tương phản đến nhói lòng.
“Ba phải thề đi.” Eliot cất giọng, tuy nhỏ nhưng mang đậm uy lực. “Thề là ba sẽ không bao giờ làm mẹ khóc vì buồn nữa. Nếu ba làm mẹ khóc, con sẽ dắt mẹ và em trốn đi một nơi mà ba vĩnh viễn không tìm được.”
Jonathan lập tức đưa bàn tay thô ráp của mình lên, bao trọn lấy bàn tay bé xíu đang đặt trên má mình. Hơi ấm từ da thịt máu mủ truyền vào tay anh, mang theo sức mạnh của sự cứu rỗi. Anh có thể cảm nhận rõ từng đường vân tay nhỏ xíu, từng nhịp đập yếu ớt từ cổ tay con trai, và nó khiến trái tim anh như muốn nổ tung.
“Ba thề với con.” Jonathan đáp, giọng run rẩy nhưng kiên định như đinh đóng cột. “Ba thề bằng cả sinh mạng của mình. Sẽ không bao giờ có một giọt nước mắt đau khổ nào rơi trên má mẹ nữa. Ba sẽ không bao giờ để mẹ phải gồng mình chịu đựng một mình. Và ba sẽ vĩnh viễn là tấm khiên của các con.”
Eliot nhìn xoáy vào mắt anh thêm vài giây nữa. Và rồi, lớp băng giá trong đôi mắt xanh thẳm của cậu nhóc tan chảy, long lanh ngấn nước. Thằng bé không nói thêm lời nào, chỉ lùi bước nhích tới, vòng hai cánh tay ngắn ngủn ôm choàng qua cổ Jonathan.
Đó không phải là một cái vồ vập cuồng nhiệt như Lyra. Đó là một cái ôm mang tính thừa nhận, thận trọng nhưng vô cùng vững chãi. Một cái ôm đánh dấu sự chuyển giao trọng trách bảo vệ gia đình từ một cậu bé ba tuổi sang cho người đàn ông trụ cột thực sự. Mùi gỗ thông thoang thoảng trên áo cậu nhóc hòa quyện với mùi mồ hôi của Jonathan, tạo thành một thứ hương vị của sự gắn kết máu mủ thiêng liêng.
“Ba về rồi.” Jonathan thì thầm vào mái tóc lấm tấm mảng lông màu hạt dẻ của con trai, nước mắt lại trào ra. “Ba về với Eliot rồi. Ba không đi đâu nữa.”
Thấy anh trai đã đầu hàng, Lyra không chịu thiệt thòi thêm một giây nào nữa. Con bé réo lên một tiếng lanh lảnh, phi thẳng tới ôm chầm lấy cả ba và anh trai, tạo thành một khối cuộn tròn hỗn độn.
“Con cũng muốn ôm ba! Ôm cả anh hai nữa!” Tiếng cười khanh khách của con bé vang vọng, xóa tan đi mọi u ám, mù sương của thung lũng Sương Mù. Âm thanh ấy như những hồi chuông giải thoát, đánh bật mọi tàn dư của địa ngục trần gian ra khỏi tâm hồn Jonathan.
Alice đứng tựa lưng vào vách tường, chứng kiến cảnh ba cha con ôm nhau khóc cười, cô không thể ngăn nổi những dòng lệ hạnh phúc tuôn rơi. Lần này, nước mắt không mang theo vị đắng chát của sự tủi nhục hay đau đớn, mà nó mang vị ngọt ngào của sự viên mãn — một cái kết có hậu mà cô từng đinh ninh bản thân không bao giờ với tới được. Mùi hoa nhài từ cơ thể cô thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với tiếng cười khúc khích của Lyra và tiếng thút thít kìm nén của Eliot, vẽ nên bức tranh gia đình đầu tiên.
Bà Maria tiến lại gần, dịu dàng khoác tay lên vai con gái, bóp nhẹ một cái khích lệ. Bà mỉm cười, ánh mắt già nua ánh lên sự thanh thản, cùng con gái hướng về bức tranh gia đình đang được vẽ lại những nét đầu tiên.
Jonathan từ từ ngước mắt lên khỏi những cái ôm của hai đứa trẻ. Đôi mắt xanh thẳm ướt đẫm của anh tìm đến Alice. Khóe môi anh cong lên một nụ cười rạng rỡ, chân thành và rũ bỏ hoàn toàn sự tàn nhẫn của quá khứ.
“Lại đây.” Anh vươn một cánh tay còn trống về phía cô, giọng trầm ấm thì thầm. “Đến đây với anh. Em nữa, bà xã.”
Alice quệt vội nước mắt, mỉm cười bước tới, khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh ba cha con. Cô vòng tay qua bờ vai rộng lớn của anh, và cả bốn người ôm chầm lấy nhau, gắn kết khăng khít giữa căn phòng nhỏ đang tắm mình trong vạt nắng ban mai rực rỡ.
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi rì rào qua tán sồi cổ thụ. Suối vẫn róc rách tuôn trào từ khe đá. Chim rừng vẫn hót những bản tình ca bất tận.
Nhưng bên trong căn nhà gỗ nhỏ nhoi này, thời gian dường như đã đóng băng.
Ba năm địa ngục, ba năm trốn chạy, ba năm của những hiểu lầm, dằn vặt và đớn đau… rốt cuộc cũng bị tống khứ vào quên lãng. Một cánh cửa mới vừa được mở tung ra.
Cánh cửa của sự tha thứ. Cánh cửa của một mái ấm. Cánh cửa của những mảnh ghép vỡ vụn cuối cùng cũng đã tìm được vị trí hoàn hảo để trở về bên nhau.