Chương 236: Tiếng gọi thiêng liêng

Jonathan ngồi bất động trên mép chiếc giường gỗ pơ-mu kêu ọp ẹp. Căn phòng nhỏ xíu giờ chỉ còn lại một mình anh, chìm trong ánh nắng ban mai đang đổ tràn qua khung cửa sổ. Vệt nắng nhuộm vàng những tấm ván sàn sờn cũ, hắt lên tấm chăn mỏng vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm dịu ngọt từ cơ thể Alice. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ gối cô, quyện với mùi gỗ pơ-mu ấm áp và mùi khói bếp ngai ngái len qua khe cửa, vẽ nên một bức tranh khứu giác về sự bình yên mà anh chưa từng nếm trải suốt ba năm lưu đày. Hai bàn tay to lớn, vốn quen với việc ký những bản hợp đồng triệu đô, giờ đây đang vặn xoắn vào nhau, siết chặt đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội dưới lớp áo choàng thô kệch nhăn nhúm và bạc phếch bụi đường. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng không khí chỉ như những mũi kim châm vào phổi, khiến trái tim vốn đã hỗn loạn càng thêm quặn thắt. Gió sớm từ dưới thung lũng lùa qua khe cửa, mang theo thứ mùi vị hoang sơ của cỏ khô ngậm sương và thanh âm rì rào của những tán cây cổ thụ. Trên tán sồi già trước hiên, lũ chim chích chòe lảnh lót tấu lên một bản hòa ca đón ngày mới. Tiếng suối trong khe đá róc rách vọng lại, đều đặn như nhịp thở của vùng đất nguyên sơ này. Vạn vật bên ngoài vẫn bình yên như hàng trăm năm qua nó vẫn thế. Nhưng sâu trong lồng ngực Jonathan, một cơn cuồng phong cấp mười hai đang điên cuồng vần vũ. Anh sắp được gặp các con của mình. Ý nghĩ ấy vừa như một liều adrenaline kích thích tim anh đập dồn dập, vừa như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy thanh quản anh. Ba năm. Trọn vẹn một ngàn ngày đằng đẵng, anh hoàn toàn mù tịt về sự tồn tại của chúng trên cõi đời này. Trong khi anh hóa điên lùng sục khắp cái lục địa Zotopia, trong khi anh gục ngã tuyệt vọng trước những tấm bản đồ chớp tắt chấm đỏ vô hồn, trong khi anh tự nhấn chìm bản thân xuống đáy bùn của men rượu và những đêm trắng... thì Alice đã đơn độc mang nặng đẻ đau, tự tay nuôi nấng hai sinh mệnh bé bỏng mang trong mình dòng máu của anh. Anh đã bỏ lỡ tất cả. Tiếng khóc chào đời xé toạc màn đêm. Cái lẫy vụng về đầu tiên. Những bước đi chập chững rướm máu. Tiếng bập bẹ gọi "Mẹ"... và cả tiếng gọi "Cha" mà có lẽ chúng chưa từng có cơ hội được thốt lên. Anh không ở đó. Anh đã vắng mặt khi Alice quằn quại trên bàn sinh tử. Anh không được thức đêm pha sữa, thay tã lúc bọn trẻ ốm sốt quấy khóc. Anh vắng bóng để che chở mẹ con họ khỏi những ánh nhìn rẻ rúng, những lời xầm xì ác ý chửi rủa "đồ con hoang" mà anh biết tỏng bọn họ chắc chắn đã phải gánh chịu. Và giờ đây, chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ đối diện với chúng. Lần đầu tiên. Jonathan đứng phắt dậy, lảo đảo bước về phía chiếc gương ố màu treo trên vách gỗ. Anh nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mái tóc bạch kim bù xù như tổ quạ. Đôi mắt xanh thẳm đỏ ngầu, sưng húp vì khóc. Chiếc áo choàng đen thô kệch nhăn nhúm, bạc phếch bụi đường. Trông anh lúc này thảm hại chẳng khác nào một gã lang thang vừa sống sót chui lên từ hầm ngục. Anh vội vã đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, luống cuống kéo thẳng những nếp nhăn trên vạt áo, rồi lại buông thõng tay xuống trong sự bất lực tột cùng. Cổ họng anh khô khốc, những ngón tay run rẩy đến mức không thể giữ bình tĩnh. “Trông mày tồi tệ quá, Jonathan.” Anh tự thì thầm với cái bóng trong gương, bật ra một tiếng cười chua chát đầy tự trào. Đúng lúc đó, âm thanh lạo xạo của những bước chân nhỏ bé đạp lên sỏi từ ngoài sân vọng vào. Tim Jonathan như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Anh xoay ngoắt người lại, hai tay chà xát vào quần, lóng ngóng không biết nên để tay ở đâu — khoanh lại cho uy nghiêm, buông thõng tự nhiên, hay đút tay vào túi quần cho bớt run? Hơi thở anh gấp rút, mồ hôi lạnh toát túa ra trên trán, và từng thớ thịt trên vai căng cứng như dây đàn sắp đứt. Và rồi… cánh cửa gỗ từ từ mở ra. “Bọn trẻ về rồi đây.” Giọng Alice vang lên, êm đềm như một dải lụa lướt qua màng nhĩ. Cô bước vào, hai tay dắt theo hai sinh linh bé nhỏ. Khoảnh khắc ấy, vạn vật xung quanh Jonathan dường như rơi vào trạng thái chân không. Tiếng chim hót tắt lịm. Tiếng suối chảy lùi vào hư vô. Thế giới của anh bị thu hẹp lại, chỉ còn duy nhất nhịp tim đập thình thịch vỡ lồng ngực, và hình ảnh hai mảnh ghép ruột thịt đang núp sau tà váy mẹ, dùng đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chằm chằm vào anh. Một bé gái mang gen chuột lang với bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, đôi mắt đen láy lấp lánh sự tinh anh, trên tay ôm khư khư một con búp bê thỏ trắng bằng gỗ tạc thô sơ. Kế bên là một bé trai thú nhân thỏ mang phần lớn đặc điểm của anh — bộ lông trắng như bông, đôi mắt xanh thẳm như đại dương mùa thu, nhưng trên chiếc tai trái lại có một mảng lông màu nâu hạt dẻ di truyền từ mẹ. Cậu nhóc cụp đôi tai xuống vì ngại ngùng, nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè nhưng chứa đựng sự cảnh giác khó tả. Mùi sữa ngọt ngào và hương thơm trẻ thơ thoang thoảng tỏa ra từ hai đứa trẻ, hòa quyện với mùi hoa nhài quen thuộc của Alice, đánh thức mọi giác quan đã chai sạn của Jonathan. Mắt anh cay xè, một thứ chất lỏng mặn chát trực trào nơi khóe mi. Jonathan quên mất cả cách hô hấp. Anh chết trân tại chỗ, đồng tử mở to thu trọn hình ảnh hai sinh mệnh — hai phiên bản hoàn hảo của tình yêu giữa anh và cô mà anh chưa từng có phước phần được biết đến. Sự tĩnh lặng căng đặc kéo dài, cho đến khi Lyra là người chủ động phá vỡ nó. Cô bé mở to đôi mắt đen láy, long lanh ngấn nước. Con bé nhìn anh thật lâu, dò xét từ mái tóc bạch kim rối bời, đến đôi tai thỏ trắng dài đặc trưng, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh đang dâng đầy nước mắt của anh. Bất chợt, con bé từ từ buông tay mẹ ra, nhích lên một bước nhỏ. Búp bê gỗ vẫn ôm chặt trước ngực, nhưng ánh mắt thì ghim chặt vào người đàn ông xa lạ. “Chú ơi…” Giọng con bé lanh lảnh, trong veo như tiếng chuông bạc gõ vào sương sớm. “Chú là thú nhân thỏ trắng đúng không ạ?” Chỉ một câu hỏi ngây ngô ấy thôi, cũng đủ để trái tim Jonathan vỡ òa thành trăm mảnh. Anh chầm chậm khuỵu một bên gối xuống sàn — một tư thế hạ mình để ánh mắt anh hoàn toàn ngang hàng với tầm nhìn của con bé. Bàn tay to lớn, chai sần của anh run rẩy vươn ra, nhưng chỉ mới đi được nửa đường lại hèn mọn rụt về. Anh sợ. Anh sợ sự thô lỗ của mình sẽ làm con bé hoảng hốt. Anh sợ tất cả chỉ là một bong bóng xà phòng ảo ảnh, chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan. “Ừ.” Giọng anh khàn đặc, nghẹn đắng. “Chú là thú nhân thỏ trắng đây. Nhưng mà… chú không phải là ‘chú’ đâu, công chúa nhỏ ạ.” Lyra khẽ nghiêng đầu, đôi tai chuột nhỏ vểnh lên tò mò. “Thế chú là ai ạ?” Jonathan nuốt khan. Một cục nghẹn to tướng chèn ứ ngay yết hầu, khiến anh không sao phát âm nổi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, và mọi tế bào trong cơ thể anh gào thét. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Alice. Cô đang đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, nước mắt lăn dài trên hai má nhưng đôi môi lại mỉm cười, khẽ gật đầu khích lệ anh. “Chú là… ba của con.” Khoảnh khắc ba từ ấy thốt ra, kim đồng hồ của thế giới dường như ngừng quay. Lyra chớp chớp mắt. Con bé quay ngoắt sang nhìn mẹ, như muốn tìm kiếm một tờ giấy chứng nhận cho sự thật khó tin này. Alice gật đầu trong nước mắt. “Thật không mẹ? Chú ấy… là ba thật ạ?” “Đúng vậy, Lyra của mẹ.” Alice nghẹn ngào thì thầm. “Đây là ba Jonathan. Ba của các con.” Lyra từ từ quay lại nhìn Jonathan. Con bé đứng im bất động khá lâu. Đôi mắt đen láy ấy nhìn xoáy vào anh, bộ não non nớt dường như đang chạy hết công suất để ghép nối hình ảnh người đàn ông tiều tụy trước mặt với những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn kể hằng đêm, với giấc mơ về một chú thỏ trắng hào quang rực rỡ từng hứa với nó rằng “Đừng sợ gì cả, ba sẽ luôn tìm thấy tụi con”. Và rồi, không một dấu hiệu báo trước. Lyra lao sầm vào lòng Jonathan. “Ba! Ba tìm thấy tụi con rồi! Con biết ngay mà! Con đã bảo với anh Eliot là ba sẽ tìm thấy tụi con mà!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ